Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Come out

Hầy hây, tớ đã comeback đây sau một thời gian khá dài vắng mặt :v. Tuần sau thi rồi nên chắc hẹn đợt comeback nửa tháng sau -.-. Tóm lại là yêu mấy cậu lắm lắm lắm luôn á nhá :333
------------------------------------------------------
Tôi cùng Tanjirou đã bắt chuyến máy bay về thẳng Nhật Bản, dạo một vòng quanh phố và cuối cùng dừng lại trước cửa nhà bố tôi.

– Tanjirou-niisan, thật sự không sao chứ. – Tôi mím môi, tay khoác tay anh hơi siết lại, vẻ mặt không thể giấu nổi sự lo sợ.

– Đừng lo, sẽ có bất ngờ cho em đấy. – Tanjirou mỉm cười, quay sang dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu tôi.

Cảm giác ấm áp từ anh giúp tôi xua tan đi lo sợ, nở một nụ cười thật tươi để chuẩn bị gặp lại gia đình mình, tôi đưa tay lên nhấn chuông, dứt khoác và nhanh gọn.

Tiếng chuông vang lên, từ trong nhà vang dội lại một giọng nữ lớn kêu rằng "tới đây". Ông ấy đã có vợ mới rồi sao? Nhưng sao âm thanh này vào tai tôi lại có chút quen thuộc, à không, rất quen thuộc, hình như từ nhỏ đã được nghe rất nhiều lần.

– Nii-san, ba đã cưới vợ mới rồi sao? – Tôi quay sang anh, đôi mắt ngây ngô, hơi nghiêng đầu về phía cửa thắc mắc hỏi.

– Bà ấy sắp ra rồi, em sẽ biết sớm thôi. – Tanjirou cười tươi trước mắt tôi.

Tiếng mở cửa vang lên, tôi theo quán tính mà ngước đầu dậy quay sang nhìn người đàn bà trước mặt.

– Mẹ?
– Con trai?

Hai âm thanh vang lên va chạm nhau cùng một lúc. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt tôi, cảm giác lo sợ đã trở lại, tôi với tay ra bám víu vào gấu áo anh để tìm điểm tựa.

– A, cả hai đứa, vào nhà đi. – Mẹ tôi biểu hiện như không quá ngạc nhiên, bất quá chồng bà cũng đã gọi cho Tanjirou và cậu ta cũng đã nói sẽ cho bà một bất ngờ.

Tôi và anh cùng nhau đi vào nhà, cởi giày vớ ra, bước vào trong và ngồi xuống, đối diện người cha của cả hai. Người phụ nữ còn lại, tức mẹ tôi cũng đã đến và ngồi xuống cạnh ông ấy.

– Bọn con có...
– Chúng ta có...

Đúng là gia đình cùng chung huyết thống, đến chuyện muốn nói thôi mà cũng đồng lòng nhất trí phát ra củng một lúc.

– Chuyện này rất quan...
– Chuyện này rất quan...

Hai bên nhìn mặt nhau mà muốn bất lực, càng làm cho tôi tăng thêm cảm giác áp lực.

– Thế bố mẹ nói trước đi.
– Thế bọn con nói trước đi.

Aha, cả hai bên đều cười một cách gượng gạo, còn tôi ngay lúc ấy chỉ muốn thốt lên rằng "quà tái nàn la", tôi vả quá mà (ngữ pháp tiếng Trung mình không giỏi, chỉ giỏi vài từ đơn giản nên mình viết kiểu đó luôn. Dù sao cũng mong mấy bạn thông cảm cho độ nhạt nhưng muốn tấu hài của một đứa như mình hjc :<)

– Vậy để bọn con nói trước.
– Vậy để chúng ta nói trước.

Tôi nở một nụ cười bố thí cho cuộc sống và sắp gục ngã cmnr đây.

– Thôi được rồi chúng ta sẽ nói trước. – Ngay trước khi cả 4 chúng tôi khiến không khí trở nên gượng gạo hơn, mẹ đã nhanh miệng nói ngay.

– Chuyện là thế này, ba của 2 đứa cũng đã nói trước chuyện này với Tanjirou rồi, nên bây giờ ba mẹ sẽ đi thẳng vào vấn đề. – Mẹ tôi mỉm cười nhìn bọn tôi.

Nghe xong, tôi nhìn sang Tanjirou, liếc anh một cái, còn có thể sẵn tay nhéo hông anh.

– A đau đau... – Tanjirou nói nhỏ, quay sang nhìn tôi đang hất mặt đi rồi quay lại nhìn ba mẹ cười cười.

– Được rồi, để mẹ nói tiếp. Thật ra chính là, ba mẹ đã quyết định sẽ hàn gắn lại với nhau, cho nhau một cơ hội để chăm sóc cả hai đứa thật tốt. – Mẹ tôi và ba tôi cùng nắm lên tay nhau, nhìn nhau gật đầu cười.

Thật ra, mong ước lớn nhất của tôi và anh Tanjirou, chính là cả gia đình lại trở về với nhau, bất quá là một chuyện đã giải quyết xong nhưng còn chuyện tình cảm quan trọng thứ hai của chúng tôi lại thật sự khó nói ra quá...

– Ba mẹ, nếu không còn gì nữa, thì bây giờ sẽ đến tụi con! – Tanjirou nuốt nước bọt, ngoài mặt tỏ ra thật nghiêm túc, bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên đùi tôi nãy giờ đang run bần bật.

– V... Vâng, bây giờ tụi con sẽ nói...điều quan trọng mà bọn con sẽ nói ạ... – Tôi thấy thế liền không thể để anh gánh vác một mình, cho dù không nói được rành mạch rõ ràng và bình tĩnh như anh, cũng phải giúp anh nói đỡ vài câu.

– Cả con và Zenitsu, em trai con đều là gay. Tức là trong cả hai bọn con, không có bất kì ai có thể yêu con gái! – Tanjirou nhắm mắt nói to, giọng điệu vẫn không giấu nổi có chút run sợ.

– Gì chứ? Thế là toang việc nối dõi tông đường của ta rồi sao? – Người đàn ông đối diện chúng tôi bây giờ đôi đồng tử mở to, đôi mày trên trán nhíu lại, các nếp nhăn tuổi già dần hiện rõ hơn trên khuôn mặt ông ấy.

– Heh? Vậy là ta sẽ không có cháu để bồng sao? Không chịu đâu. – Mẹ của bọn tôi cũng nhíu mày, trề môi mà biểu hiện rõ ra rằng là không muốn điều đó tiếp tục diễn ra.

– Con biết ba mẹ sẽ rất khó chấp nhận, nhưng bọn con đã quyết tâm nói với ba mẹ, và đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nên không sao cả. Nếu như muốn, chúng ta cũng có thể nhận nuôi mà, rất dễ để có thể nhận nuôi một đứa trẻ, giúp đỡ một mảnh đời không nơi nương tựa, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? – Anh Tanjirou bắt đầu đổ mồ hôi, kiên cường rặn ra từng chữ từng câu nói với bố mẹ.

– Hmm, thế thì còn nghe được. – Bố mẹ chúng tôi nhìn nhau, gật gật đầu như thể đã đồng ý chuyện bọn tôi có giới tính khác lạ.

Nhưng chuyện quan trọng hơn vẫn còn chưa nói ra!

– Ba, mẹ, thật ra... Bọn con đang yêu nhau! – Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của anh giơ lên cao, nhắm mắt cùng cúi mặt nói to.

Anh Tanjirou khá bất ngờ về hành động của tôi, anh mỉm cười rồi cũng cung kính cúi đầu:

– Mong ba mẹ hãy chấp nhận bọn con.

– Không được. – Cả bố lẫn mẹ tôi đều đồng thanh, như thể sát muối vào trái tim này.

– Sao chứ? Ba... Mẹ...? Sao ba mẹ lại không cho phép... – Tôi ngay lập tức ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt nghiêm túc của ba mẹ như một gáo nước lạnh xối từ đầu xuống chân tôi, lạnh lẽo...hơn nữa còn có chút đau đớn.

– Trong căn nhà này, ta không cho phép các con tự ý không có phép tắc mà loạn luân! – Ba tôi lại tiếp tục nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.

– Nhưng mà ba... – Tôi còn chưa kịp nói xong, mẹ tôi đã chen vào.

– Nhưng mà cái gì mà nhưng mà, không được là không được, riêng việc này thì mẹ cũng không thể nào cho phép các con được đâu! – Mẹ tôi nói xong thì quay mặt đi làm vẻ như đang giận dỗi.

– Đến ngay cả mẹ cũng vậy ư... Ba, mẹ, hai người suy nghĩ lại đi. Bọn con, bọn con... Bọn con thật sự rất thương nhau! – Anh Tanjirou cũng nghiêm túc mà nói, hai tay bọn tôi càng siết chặt nhau hơn.

– Đến cả mày... Thật tức chết mà! – Ba tôi giơ tay lên muốn đánh anh Tanjirou, hai mắt anh nhắm chặt lại như thể muốn chịu đựng đòn đánh ấy, ba tôi vì mềm lòng mà cũng buông thỏng đôi tay.

– Ba mẹ, bọn con chính là nói thật, tình cảm này, những câu nói này, bọn con thật sự đã giấu rất lâu rồi, ba mẹ thật sự sẽ không hiểu là bọn con đã khó khăn như thế nào để nói với ba mẹ những điều đó đâu! – Tôi cúi mặt xuống, nước mắt rơi ra không ngừng, nhưng tay nắm chặt tay anh Tanjirou vẫn mãi không buông.

– Zenitsu... Đúng vậy đấy ba mẹ à, con mong ba mẹ hãy đồng ý, chúc phúc cho bọn con! – Anh Tanjirou nhìn sang tôi rồi nói to, cúi đầu xuống như thể cầu xin.

Hai quả đầu của bọn tôi cúi xuống trước mặt ba mẹ, những bất lực cuối cùng cũng chỉ mong nhận lại được hai chữ chúc phúc từ bậc cha mẹ.

– Hai đứa ngốc, tưởng rằng bọn ta thật sự sẽ như thế sao? – Mẹ tôi cười hiền, giọng nói dịu dàng xoa đầu hai chúng tôi.

Bọn tôi lập tức ngước mặt lên, cười rạng rỡ.

– Thật sao? Ba... Mẹ, bọn con cám ơn hai người! – Hai người chúng tôi cùng đồng thanh, như thể hai trái tim của bọn tôi hòa làm một.

– Đúng vậy, bố mẹ biết rằng những người như bọn con sống không dễ dàng gì, bên ngoài xã hội đã bị phân biệt đối xử, về nhà can đảm nói ra cũng chỉ mong muốn nhận được lời an ủi và chúc phúc, hoặc ít nhất chỉ cần đồng ý của gia đình. Mà nếu đã vậy lại còn bị gia đình hất hủi, bỏ rơi, thì cuộc sống của bọn con sẽ ra sao? Chúng ta là gia đình của nhau, phải chia sẻ và thấu hiểu nhau, chứ không phải bắt buộc mọi người phải theo ý kiến riêng của một mình ta. – Mẹ tôi nói.

– Đúng vậy, các con vất vả rồi. – Ba tôi cũng cười hiền.

Bọn tôi không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lao vào hai người phụ huynh ôm chặt mà khóc.

– Ba, mẹ, bọn con yêu hai người!! – Cả hai cùng gào lên.

– Ba mẹ cũng rất yêu các con. – Vòng tay của hai người bao bọc lấy cơ thể chúng tôi, cảm giác ấm áp này đã lâu tôi và anh không được cảm nhận.

Bởi thế, tình yêu của gia đình với nhau là vô bờ bến. Những đứa trẻ bình thường bị áp lực xã hội đã không thể chịu đựng nổi mà cầu cứu gia đình, thì với những con người đặc biệt như thế này lại càng cần cha mẹ ủng hộ cho quyết định sống đúng với bản thân mình của họ.

End.
-------------------------------------------------------
Đợt comeback sau sẽ là truyện mới hoặc ngoại truyện nha :3
Love các cậu 10000 vì từ trước đến giờ đã ủng hộ truyện cho tớ nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com