Cam
Bao xúc cảm hỉ nộ ái ố cuối cùng cũng chỉ còn lại bao giọt lệ đọng trên mi để trong ta biết bao nỗi nhớ không tên
Cam , nó ngon ngọt mọng nước khiến ai cũng mê đắm . Nhưng khi họ vắt hết giá trị của nó thì cuối cùng nó chỉ là một thứ bẩn thỉu .
Ừ , họ chỉ muốn nghe những thứ họ muốn . Thích xem những thứ họ cho là tuyệt thế giai nhân .
Nhưng họ nào hay nào biết họ đã phá nát biết bao cảm xúc vô tư của một đứa trẻ còn chưa kịp hưởng chút mùi nắng
...
Nó nhớ cái ngày hạ , cái ngày của những chú ve sầu inh ỏi kêu . Ngày của những làn gió biển phơi phới hát ru .
Cái ngày mà nó vẫn còn thơ ngây mà tận hưởng từng ngày nắng ấm , ngày mà nó vẫn còn được còn bình lặng mà im lìm trong vòng tay còn vương bụi sự đời.
...
Bẵng thấy thời gian trôi nhanh quá
Tựa như một cơn gió , nó đến rồi đi nhanh tới mức người ta chẳng kịp nhớ thương.
Màu đen dần nhuốm nửa vầng dương . Để lại trong ta biết bao lời nói còn nghẹn nơi cổ họng
Giọt lệ cứ thế mà tuôn rơi , thấm đẫm ga giường trắng tươm .
Nó vẫn không tài nào quên được cái ngày ấy , cái ngày mà khiến đời nó nhuốm đầy vết nhoè ô uế .
Ngày mà người nó thương nhắm mắt khép lại một kiếp người , để nó ở lại với bao cơn sóng vỗ vào cái tuổi đôi mươi .
Ngày mà cái sự trong trắng , thơ ngây của nó bị dẫm nát bấy , chẳng còn chút vụn . Ngày mà thân thể nó rã rời , nước mắt chẳng còn mà rơi .
Nó cứ vậy ôm thân thể tàn tạ nỗi đau trong cái rét ngày đông .
...
Vẫn nhớ thương cái vòng tay ấy .
Nhớ cái ngày tháng mà nó còn được vỗ về trong từng lời ru.
Nhớ cái ngày chiều thứ bảy mà nó vẫn còn có thể tung tăng vui đùa dưới góc cây bàng , nơi mà tia nắng ấm áp , dịu nhẹ khẽ chạm lên gò má non nớt của nó
Tiếng đàn lánh lót vang cùng tiếng suối siết chảy . Hai bóng hình cùng ngồi đó ngân nga những khúc ca .
Nhưng có lẽ nó chẳng thể nào tìm lại cái tiếng đàn cùng những tiếng đàn trong vắt đó nữa ..
Nó nhớ , nhớ lắm . Nỗi nhớ hoá thành những giọt sương vương trên khoé mi khiến mắt nó nhói đau.
...
" Nhớ ... Tôi nhớ lắm , ước gì năm đấy tôi không rời đi.."
Lời thầm thì hoà cùng thành phố nhộn nhịp , đông đúc chẳng chừa chỗ cho nỗi thương nỗi nhớ .
Nó cuộn mình lại , thanh âm của đàn vẫn vậy mà vang nhưng chẳng còn tiếng ngân ca mà nó hằng nhớ mong nữa.
Chiếc chăn ôm lấy nó , như cách mà ngày trước người ôm nó.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống , chẳng biết bao giờ nó lại thành ra như này .
Bức tranh cùng sắc cam quyện cùng màu đỏ lịm đê mê giờ đây nát bươm , chẳng còn lành lặn . Cũng như linh hồn nó vậy , không còn một chỗ nào bình thường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com