Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyệnnnn

Dựa trên vài yếu tố có thiệc ><

Chết tiệt, mỗi ngày trong đầu anh chỉ tàng cô, mê man không lối thoát ,để rồi nhớ ,để rồi day dứt trong lòng mãi không thôi.
Tựa hôm nào, Nhân đi tắm biển cùng với ba và em trai. Vừa tắm anh lại nhìn xung quanh, tìm một bóng dáng quen thuộc. Để rồi khi về, không gặp được lại thất vọng. Ấy thế mà bỗng nhiên trước mắt anh hiện ra người con gái nhỏ nhắn trắng trẻo, gương mặt cười vô cùng đẹp, thân hình quen thuộc mà anh hàng đêm ôm mơ. Thế nhưng hai người cứ thế lướt qua như một người xa lạ, mà cô lúc này mặt cũng đã đỏ ửng, quay sang hướng khác.
Tối hôm đó cô tiếc nuối vì không đi sớm hơn, thế là hôm sau dù dặn lòng là hắn chẳng đi nữa đâu nhưng ẩn đâu đó trong lòng vẫn ôm ấp một chút hy vọng nhỏ nhoi. Chiều nào cô cũng bắt cơm, dường như tốc độ hôm nay có chút thay đổi, là cô sợ điều gì vụt qua mất chăng?
Cô lại gặp anh, trong mắt bạn cô anh vẫn như hôm nào, vẫn bình thường. Cơ mà sao trong mắt cô, nó lạ lắm! Ai đây? Chàng trai nào đây? Mái tóc được vuốt lên để lộ nhan sắc tựa hôm nào, làn da mát rượi miên man hoà vào cái thời tiết bức đến khó chịu, chiếc dây chuyền làm nổi bật cả khuôn mặt diễm lệ, dường như chẳng phút giây nào đôi mắt cô để cô yên, nó cứ vô thức mà liếc nhìn vẻ đẹp kia.
Cô chẳng biết người ta có nhìn cô không, hay có để ý cô không. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn nhìn anh thật lâu để khắc sâu vào trí nhớ, đấy chàng trai thuở lứa đôi mình mơ mộng đấy! Đấy chàng trai mình thích đấy! Để sau này không hối tiếc, không tự trách, không chê vì sao giấu cảm xúc bản thân.
Thích là cái gì đó làm tim xao xuyến mà xuyến xao, còn yêu tựa như một khái niệm mơ hồ trong suy nghĩ của tôi, nó cứ mờ nhạt mà chẳng rõ  thích là gì mà yêu từ đâu? Cũng như Sóng của Xuân Quỳnh, mà cũng như lần đầu biết tương tư của Xuân Diệu. Hai xúc cảm của hai con người cứ thế mà xen lấn, cứ thế mà hoà tan. In đậm từng bước đường đến trưởng thành. Thời niên thiếu nghe thật hoài niệm, dù bản thân tôi vẫn còn là thiếu niên, một cô gái mới lớn, trải nghiệm những cảm xúc kì lạ, như em bé lần đầu tập đi, tập nói. Tôi muốn ghi lại những cảm xúc này. Chỉ đơn giản là thế.

Lần đầu nhớ sinh nhật của một chàng trai khác giới không phải ba mình, lần đầu cho một người khác giới đụng điện thoại của mình.

Có một lần làm tôi nhớ mãi, là khi tôi kể cho hắn về việc thức đêm tới 3 giờ cày truyện, chưa kịp nói cày truyện thì hắn để nhanh miệng bảo nhắn tin với trai đấy à? Tôi không hiểu sao hắn luôn nghĩ tôi có bạn trai dù chẳng ma nào thèm để ý tới tôi. Mà lần học sinh giỏi nhà cô, hắn mượn điện thoại tôi bảo tra từ, mà thành thế nào lại vào mess của tôi. Tôi không thích điều này lắm vì đó là quyền riêng tư. Cũng lại có chút hoài nghi vì sao hắn lại vào mess của tôi làm gì. Nếu chỉ vì tò mò thì làm ơn đừng làm nữa, nó khiến tôi thao thức cả đêm ngày rồi đó!
Nhưng phải kể đến lần bọn tôi thân thiết nhất cũng là lần cuối tôi học sinh giỏi tiếng anh. Mà trong khoảng thời gian đó là giai đoạn tôi mệt nhất, lúc đó tôi còn uncrush nó nữa cơ. Nhưng rồi một thế lực nào đó lại kéo tôi lại, dù tôi biết có khi chỉ là gieo rắc tương tư mà thôi.

Đôi khi tôi ngưỡng mộ những bạn crush ai đó cùng trường, cùng lớp, hoặc cạnh nhà, bạn thân... vì họ tiếp xúc nhiều và tình cảm cứ gọi là tăng lên vèo vèo. Còn tôi lại thích một người quá xa, số lần tôi gặp lúc học thêm đã ít, nay nghỉ hè còn ít hơn. Đã thế cũng chẳng nói được câu nào.

Buồn cũng có nhưng nhớ lại nhiều hơn, nó cứ hiện mãi trong đầu tôi. Khi xưa hát mấy câu tình yêu thấy bình thường, chỉ thấy giai điệu nó cuốn nó hay, chẳng hiểu sao nhiều người thích, chả hiểu sao nổi (tiếng). Giờ hát lại mặt đỏ tía tai, hình ảnh của hắn cứ dần hiện ra xen lấn vào đầu óc tôi. Tối nào tôi không ngủ được lại lôi máy ra, nhìn lại đống ảnh có hắn, cười toe toét cả mồm, xem chán mới đi ngủ. Thế mà lần nào cũng có tác dụng, còn hiệu quả hơn cả nghe nhạc dễ ngủ hay asmr.

Cuộc sống này thật kì lạ. Chẳng hiểu sao nữa.
Và cũng có những lúc tôi tự ôm mộng ảo huyền mà nghĩ hắn cũng mê tôi, cũng chú ý tới tôi. Nếu không vì sao luôn lôi tôi vào mấy vụ chẳng liên quan? Luôn nhìn tôi? Hắn bới cơm chỉ mình tôi? Bọn tôi uống chung cốc? Vân vân và mây mây hàng tá đống làm tôi phải xoay cuồng.
Thôi thì cứ làm lơ đi! Cứ để mọi thứ thế đi! Tính sao tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com