Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trouver un endroit fiable

Thừa Thiên Huế, 11p.m ngày 20 tháng 6 năm 2020

Phan Lem
- Thôi mấy đứa, uống vừa vừa thôi lát còn lái xe. Thương, lát em chở bé Thư nha nảy giờ chị thấy nó uống nhiều rồi đó. Cả Khoa nữa, Hiền cũng uống lắm thế nên tụi em lái cẩn thận đó.
Khoa, Thương, Linh, Trung
- Vâng tụi em biết rồi!
Phan Lem
- 11h rồi mấy đứa, về studio uống tiếp để nhân viên dọn quán nữa.
     Chúng tôi nghe theo chị Lem. Những người tỉnh táo là những người lái xe chỉ có tôi là người lái nhưng uống tí bỉ. Vì mồi quá ngon, không gian thư giản hay vì tôi quá áp lực với cuộc sống mà muốn từ bỏ hết, uống cho quên hết mọi chuyện kể cả người làm mình đau khổ.
     Trên đường đi tôi cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho Thương nghe, đến bây giờ tôi còn dây dứt vì sao lại kể chị nghe những chuyện không nên như vậy. Đại loại đó là những mặt tối của các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ... cũng như những mặt tối của cuộc đời tôi. Tôi cứ làm nhảm về việc tại sao lại bị người yêu cũ cấm sừng và luôn chuyện tôi thích con gái. Tôi luôn thắc mắc rằng Thương có nghe tôi kể những chuyện đó không hay chỉ nghĩ tôi say quá nên nói nhảm.
     Tôi, Thương và Linh về studio đầu tiên. Thi và Trung đi mua chút đồ ăn nhâm nhi, chị Lem cùng chồng chị đi mua thêm bia cũng như nước ngọt về, riêng Hiền cùng Khoa (bạn trai Hiền) đã về trước vì nhà Hiền không cho đi qua đêm. Vào studio tôi và Linh nằm dài ra chiếc sofa mà nghỉ ngơi, Linh có vẻ say hơn tôi vì nằm xuống là chị ngủ luôn. Tôi cố gượng dậy nhưng lại bị một cái khăn mát lạnh để lên tráng
Thương Thương
- Em nằm thêm một xíu đi, nảy uống hơi nhiều đó
      Tôi không nói gì mà ôm chầm Thương vào lòng, Thương cứ như vậy mà đầu rút vào lòng tôi. Tay tôi nhẹ xoa đầu Thương, hít lấy hương thơm mà chị mang lên mình... cứ như vậy đến khi Anh Thi về.
     Nghe tiếng bước chân nên Thương vội rời khỏi vòng tay của tôi mà ngồi giả vờ cầm điện thoại lên. Tôi thì vẫn nằm đó cùng chiếc khăn trên đầu với vô vàng suy nghĩ... tôi đã nhìn thấy chị, người mà mang lại cho tôi ngàn nỗi đau, người mà tôi thầm mong sẽ xuất hiện tại đây, chỉ cần chị nói xin lỗi tôi sẽ tha thứ mà lặp tức quay về bên chị... nhưng đó chỉ là giấc mơ mà tôi tưởng tượng ra. Hiện thực luôn tàn không, một giọt nước mắt tôi chạy xuống và không ai thấy nó cả, cũng như vết thương trong lòng tôi vậy sẽ mãi chẳng ai thấy được.
Anh Thy
- Trời ơi hai đứa này, uống mà không thấy đường luôn rồi kìa
Minh Thư
- Làm gì có, em thấy chị rõ mồn một luôn đó!
      Tôi ngồi dậy cùng chiếc khăn mát trên đầu, lấy tay đỡ nó trên trán. Cười tươi nhìn chị
Anh Thy
- mồn một là cái chi???
Minh Thư
- chị không biết á? kiểu nó là cụm từ đi chung người Nam hay dùng á, nhìn rất là rõ luôn
Anh Thy
- Không biết thuộc luôn á! Trung biết không?
Quang Trung
- Biết chứ, chổ anh người ta cũng hay dùng từ đó, kiểu như không lệch đi đâu được
Anh Thy
- Trời ơi bây giờ mới được khai sáng đấy! Ái chà! giờ mới để ý nha, Thương
Thương Thương
- Gìi?
Anh Thy
- Sao ở đây có 2 người nằm mà mày đem có 1 cái khăn cho Thư vậy hả, bạn thân mày xĩu tới nơi rồi kìa! haha
     Thương nghe vậy ngại đỏ mặt nhớ đến lúc vừa đem khăn ra cho tôi thì bị tôi ôm chầm lấy
Thương Thương
- Là.. làm gì có, Thư nó tự vào lấy đó
     Chị huýt mạnh vào người tôi nhưng nhắc nhở rằng hãy nói theo chị nhưng tôi không hiểu lắm, tôi cứ mạnh dạng lên tiếng
Minh Thư
- à thì ra là chị để khăn này lên mặt em đó hả, cảm ơn chị nha
Anh Thy
- Kìa, em nó cảm ơn sao không trả lời, đỏ hết cả mặt rồi
     Thương quay ra nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sát khí cộng thêm quá gương mặt đỏ ửng lên trông thật buồn cười hơn là sợ hãi.
     Cuối cùng chị Lem cũng về, không thì Thương Thương bị chọc cho đến khi không ngốc nỗi đầu dậy quá. Chúng tôi tiếp tục tăng 2 cùng với nữa thùng bia, có vẻ đã về đến studio nên Thương và anh Trung cũng thoải mái mà uống nhiều một tý vì không phải lái xe nữa, mọi người sẽ ngủ lại studio. Chúng tôi uống đến gần 3h sáng, vừa uống vừa ngồi tán dốc làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Linh cũng đã về khi tỉnh rượu, lái xe cẩn thận về đến nhà thì cũng đã thông báo cho chúng tôi biết. Chị Lem có khuyên Linh ngủ lại studio đi vì trồi tối rồi mà Linh còn say nữa về thì nguy hiểm nhưng không sao, bạn Linh đã qua đón.
Đến gần sáng ai nấy đều mệt và buồn ngủ, đầu tiên là chị Lem và chồng chị là người đầu hàng đầu tiên và đi lên phòng, sau đó là anh Trung, còn mỗi 3 chúng tôi nên cũng nóc hết bia rồi dọn sau đó nghỉ ngơi. Vì có 3 phòng nên chị Lem và chồng chị một phòng, Thi và Trung một phòng, tôi và Thương một phòng. Chúng tôi định sẽ ngồi tới sáng nhưng vì ai cũng mệt cả nên quyết định mai sẽ chiến tiếp. Thương cũng khá mệt nên tôi phải diều đi, nhưng khó có thể lên được tầng 3 vì vậy nên tôi cổng chị lên lưng rồi bước từng bước loạn choạng. Lên phòng tôi và chị cùng nhau lăn ra ngủ thiếp đi vì ai cũng say tới mức không còn biết trời đất gì cả.
     Sáng hôm sau, tôi chóp mắt thức dậy trong căn phòng yên tĩnh. Thật khó để lấy lại nhịp thở cũng như ánh sáng sau một đêm dài mệt mõi. Cố hít thở rồi ngồi dậy, đứng lên nhìn lại thì Thương vẫn ngủ say. Chắc có lẽ đây là lần đầu chị uống nhiều như vậy... chắc hẳn chị áp lực lắm. Không nên để chị nằm lạnh lẽo như vậy, tôi vội lấy chiếc chăn đắp qua người chị một xíu chừa ra chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt thanh thoát. Tôi rời khỏi phòng thật nhẹ nhàng để chị không thức giấc vì bây giờ cũng mới 5h sáng.
Thương Thương
- Em dậy sớm thế, định đi đâu à
Nghe giọng chị nói làm tôi giật mình mà quay thóp lại
Minh Thư
- Chị định hù ma em à! giật cả mình. Em đi vệ sinh một xíu, thấy hơi khó chịu...
Thương Thương
- Đi lẹ nha, chị cũng mệt lắm, cần người tâm sự nè!
Tôi đóng cửa phòng lại rồi lao thật nhanh ra vệ sinh để giải quyết hết mọi thứ mọi thứ mà mình cho vào bụng tối qua. Cảm giác thật thoải mái, người nhẹ như mây làm tôi tưởng tượng rằng mình có thể nhấc bổng cả cơ thể lên trời vậy.
Tôi quay về phòng thì thấy chị đang nằm ôm chiếc điện thoại của mình mà đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của ai đó. Chị tập trung tới mức tôi đã vào phòng được một lúc nhưng chị vẫn chưa nhận ra.
Minh Thư
- Đọc gì mà chăm chú vậy, tin nhắn với người yêu cũ chị sao?
Tôi vừa nói vừa tiến vào trong chiếc chăn ấm áp của mình, quả thật ở cái thời tiết 16 độ này không đâu bằng chui vào chăn ngủ cả.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, chị không giật bắn người mà vội vàng từ chối câu hỏi đó. Chị chỉ chầm chậm tắt điện thoại đi, xoay người lại nằm đối diện với tôi rồi tông giọng nhẹ nhàng ấm áp cất lên
Thương Thương
- Thật ra nói là người yêu cũ cũng không đúng, đó là một người em của chị. Em ấy rất thích chị, em tên Tuấn Anh. Chị quen biết em trong lúc livestream và ngày nào em cũng vô nhắn tin với chị, dù vậy nhưng chị rất ít khi rep tin nhắn em ấy vì chị rất sợ người lạ. Chị rất thích có em nên chị xem em ấy như là đứa em trai của chị vậy, em vẫn nhắn tin ngày đêm dù biết chị rất ít khi trả lời tin nhắn của em. Đến tối hôm qua, chị nghe được tin của bạn em ấy báo rằng em ấy vừa bị tai nạn và mất trong lúc đi bắn giải game về.
Minh Thư
- Thật ra cũng chẳng ai muốn đều đó xảy ra hết
Thương Thương
- Đúng vậy đó, em ấy rất giỏi free fire. Nếu nói về game đó thì em như là một idol ở Huế. À đúng rồi, hình như em ấy bằng tuổi em đó. Bây giờ chị không biết làm sao hết, chị rất sợ... Hôm qua em ấy vẫn còn nhắn tin với chị bảo rằng sẽ giành được giải mà...
Chị cứ kể mặc cho những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt chị, tay vẫn luôn đưa lên che những giọt nước mắt đó nhưng không thể giấu nỗi ánh đèn vàng nhẹ từ căn phòng. E là chị vẫn còn trong cơn men say nên mới dễ dàng kể ra cho tôi, hoặc chỉ là chị biết bí mật của tôi rồi nên cũng chẳng sợ tôi đi kể lại chuyện này cho ai chăng.
Tôi là một người không biết an ủi... Nói vậy cũng không đúng, thật ra là tuỳ hoàn cảnh tôi chỉ biết cho lời khuyên thôi nhưng những lời khuyên đó thực sự vô bổ trong trường hợp này
Minh Thư
- Chị không giấu nỗi những giọt nước mắt đó khi nằm đối diện em đâu, lại đây
Tôi mở chiếc chăn mà tôi đang đắp ra chừa một khoảng trống vừa đủ để chị nằm vào, không nhanh không chậm chị ùa vào lòng tôi mà khóc nấc lên. Không phát ra tiếng nhưng tôi biết chị đau đến mức nào
Minh Thư
- Em hỏi chị một câu được không?
Chị không trả lời mà gật đầu nhẹ lên vai tôi, biết ý nên tôi cũng nói nhanh đê Thương nghỉ ngơi
Minh Thư
- Chị có thích Tuấn Anh không hay chỉ xem là em trai thôi
Thương Thương
- Thật ra là quý mến hơn, chị nghĩ nếu kiên trì một thời gian dài chị có thể nói chuyện và quan tâm em ấy nhiều hơn. Nhưng chị không có tình cảm với em ấy, nói đúng hơn là muốn em làm em trai của chị. Chị rất sợ cảm giác người yêu quý chị lại bị một chuyện gì đó xảy ra, đây lại là một người xa lạ với chị nhưng mang đến cho chị rất nhiều cảm giác tin tưởng... chị sợ phải đối mặt với sự thật... hức...hức...
Minh Thư
- Thật ra mọi chuyện đã xảy ra rồi và cũng chẳng ai quyết định được gì cả. Chị không có lỗi trong chuyện này, nếu vậy chị hãy luôn nhớ đến em ấy... có lẽ em ấy vẫn đang quanh đây và chờ đợi chị chấp nhận em ấy thì sao? Phải lạc quan lên, em ấy sẽ buồn nếu thấy chị như vậy đó...
- Ngủ đi, chị có vẻ còn say đó khi nào tỉnh táo mọi chuyện sẽ tốt hơn mà
Chị liên tục khóc không ngừng, ướt hết cả vai áo tôi cùng một góc chiếc gói mà tôi đang nằm. Dù chúng ta mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua, nhưng có lẽ định mệnh cho chúng ta biết được nới chúng ta tin tưởng mà chia sẽ nhưng đau buồn của mình, nơi mà lúc chúng ta mệt mõi có thể gục ngã vào.
_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com