Chương 40: Biên Giới Sơn Lâm
Trở về Xuyên Vân Chiến Châu, và nó lại tiếp tục di chuyển. Các đệ tử mệt lã, trải qua hơn sáu ngày ròng, dường như đã không còn chút sức lực nào. Hơn hết sau chiến trận với Nê Độc Oa, gần một phần ba đệ tử tinh anh thương tổn không ít, duy chỉ có người thâm hậu như Trần Thanh Nhã sau khi thoát khỏi cửa tử cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đã hồi phục được phần nào nội lực.
Thời gian sau hiểm họa có lẽ chính là thời khắc êm đềm nhất. Cứ thế, thái dương như hòn lửa đỏ rực khổng lồ dần chạm đến chân trời. Một gam màu hùng vĩ của thiên địa hằn lên trong đáy mắt của Huyền Đông, hắn ngồi điềm tĩnh trên mạn tàu, làn gió phất phơ luồng qua khuôn mặt còn ám đầy bùn đất chưa rửa sạch.
- "Đây là...."
Bất chợt có một thứ gì đó khiến y thức tỉnh.
Từ xa, Xuyên Vân Chiến Châu đâm xuyên mây mù. Dần hiện lên một vách núi hình vòng cung phải cách hắn gần dặm trường. Trên sườn núi được kéo dài bởi một bức tường thành vô tận, trên những vọng gác còn trụ lên trời cao mấy đạo quang mang sáng lòa. Với khí thế này... nhất định là nó hẳn phải quy mô vô cùng to lớn, so với Bạch Vân Tông tổng bộ cũng là bảy phần bề thế.
Cứ mỗi đợt gió mạnh thổi, Huyền Đông cơ hồ như cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ và tiếng pháp trận khởi động bắt nguồn từ phía tường thành. Có lẽ chính tường thành ấy là một dãy pháo đài bất khả xâm phạm với tộc man di ở bên ngoài sơn mạch kia.
Một chút mùi máu tanh dù cách hơn dặm xa hắn vẫn ngửi được.
- "Hẳn phía trước chính là ranh giới Vân Vực với Mao Thú Sơn Mạch..." – Hắn thầm nghĩ.
- "Haha... Các ngươi mau chuẩn bị đi, đã đến tường thành rồi." – Một vị trưởng lão vuốt râu.
Lời đã nói cũng đánh thức hết thảy đệ tử đang mê man. Trước cảnh vật hùng vĩ bậc nhất Vân Vực, bọn họ cho dù không tỉnh táo cũng phải trở nên phấn chấn. Các đệ tử mắt mở toang, miệng không ngừng cảm thán trước sự bề thế của tòa kiến trúc mà Bạch Vân Tông đã tốn sức xây dựng trong trăm năm qua.
- "Đây... Đây... Đây cũng là quá khủng bố rồi đó chứ?"
- "Thế này thì phải sợ gì ma thú..." – Một vài đệ tử kinh ngạc.
Con thuyền lớn theo lệnh trưởng lão dần hạ xuống một đài cao, nơi đây dẫn lối bộ hành đến tận phía tường thành hình vòng cung to lớn. Khí lực Xuyên Vân Chiến Châu tỏa ra không ngừng làm cây rừng rung động, hoa bạch vân đong đưa tuyết trắng dưới nền đỏ rực của lửa thiêng. Sau đó nhanh chóng bước rầm rập ra mấy hàng binh sĩ ra nghênh tiếp Chiến Châu.
Uỳnh.
Bỗng từ nơi tường thành ấy dần tiến gần Xuyên Vân Chiến Châu hơn mười đạo thân ảnh dẫn theo vô số kẻ khác đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Chỉ là vài vệt sáng của tàn ảnh còn đọng lại giữa hư không nhưng cũng tạo ra âm thanh làm chói tai các Trúc Cơ đệ tử. Huyền Đông trông thấy cũng bắt đầu ngưng trọng sắc mặt, hắn đưa mắt dõi theo vào bên trong gian phòng lớn nhất của Chiến Châu, tay như sẵn sàng kết ấn cho một trường hợp xấu nhất xảy ra.
- "Bái kiến Trần gia lão tổ, Cơ gia lão tổ trở về đại bản doanh!"
Một binh đoàn người, có kẻ ngự không, kẻ ngự kiếm đều trông rất khí thế. Giữa đội hình còn xuất hiện hẳn khí tức của hai Kết Đan tu vi. Họ vây xung quanh Chiến Châu, trước sắc mặt dè chừng của các đệ tử tinh anh bỗng cung kính cúi đầu. Thân thể tự khắc trấn tĩnh để không gây ra thêm một đợt nhỏ dao động nào quấy rầy, tất cả kẻ đó cùng mấy hàng binh sĩ đương đứng phía dưới hạ đài đều đồng loạt cất lời nghênh đón.
- "Miễn lễ."
Từ bên trong gian phòng, chậm rãi bước ra hai thân ảnh lão già khoan thai. Là lão Trần Hạ Thiên và Cơ Hoàng. So với vẻ từ tốn khi gặp mặt các lão bất tử ở Bạch Vân Tông, dường như tại nơi biên giới khốc liệt này, quyền uy của hai lão là tuyệt đối.
Đây lẽ nào là thực lực vi tôn... Huyền Đông thu lại bàn tay đang cảnh giác, hắn trở lại vẻ lãnh đạm vốn có.
- "Trần Liễm, ngươi mau đưa Nhã nhi và mấy đệ tử khác trở về dưỡng thương đi." – Trần Hạ Thiên nói.
- "Vâng."
- "Những người khác thì cùng với các trưởng lão an ổn chỗ lưu trú. Ngày sau hẳn lên tường thành thực khán."
- "Nào mấy nhóc, đi hướng này."
Tuân lệnh Trần Hạ Thiên và Cơ Hoàng, mấy lão già khác ngay lập tức kẻ dìu Thanh Nhã cùng các đệ tử bị thương khác trở về, kẻ nghênh tiếp bọn người còn lại tiến về nơi được bố trí sẵn nơi ở. Huyền Đông quay đầu nhìn về Trần sư huynh và những người bị bầy Nê Oa gây thương tổn một lúc. Như dao động một loại cảm giác không nỡ. Nhưng rồi cuối cùng y cũng rời khởi Xuyên Vân Chiến Châu, cùng với trưởng lão đi khuất về phía sau sườn núi.
Vị trưởng lão đó dẫn bọn chúng đến một nơi sinh hoạt sầm uất. Tuy là ở ngay khu vực biên giới, nhưng nơi này so với phố chợ dưới chân núi Bạch Vân thậm chí còn có phần hoa lệ hơn. Trời dần buông đêm sương, một đám đệ tử Trúc phong ngơ ngác nhìn cảnh tượng nhộn nhịp ngập tràn sắc đỏ rực của lồng đèn đang rảo bước không ngơi nghỉ.
- "Khu vực này chính là nơi ở tạm thời của các ngươi. Cách tường thành không xa cho lắm, nhưng lại rất an tĩnh và ít người quấy rầy. Mỗi người một gian phòng, cứ tùy ý chọn lựa."
Nơi này đường xá thuận lợi, nếu mà nói ở một nơi nằm gọn trong cánh rừng mà ngày đêm ma thú trêu người như nơi đây thì cũng quá lạ thường. Vị trưởng lão ấy trông sắc mặt của đám đệ tử có phần mơ hồ, chỉ có thể vô thức bật cười lên một tràn khanh khách.
- "Biên giới tuy là hung hiểm chi địa, nhưng cũng không phải là nơi dành cho tiên nhân vô dục vô cầu an lạc. Các ngươi... cứ thoải mái đi. Đệ tử Bạch Vân Tông đại giá quang lâm đối với dân thường ở đây mà nói, lại chính là rồng đến nhà tôm! Haha."
- "Các huynh đệ, chúng ta đi!" – Hoàng Liêm nghe xong thì khoái chí.
Nghe đến đây, sự tò mò mấy mươi năm bí bách bên trong Trúc phong của hết thảy đệ tử đều như vỡ òa ra cả. Dù cho vừa mới chiến một trận sống mái với Nê Oa ở Thiết Sam Đầm, nhưng các huynh đệ có vẻ vẫn còn rất phấn chấn.
Tản dần, rồi lánh biệt mất. Hơn mấy mươi đệ tử Trúc phong dần hòa vào dòng người. Duy chỉ Huyền Đông là không ưa thích những nơi quá náo nhiệt. Sự chú ý của hắn chợt va vào một căn nhà nhỏ giữa vách núi mà khi nãy vừa bắt gặp trong lúc phi hành.
- "Hồi trưởng lão... Ban nãy vãn bối có nhìn thấy một gian nhà cách đây không xa, không biết..." – Hắn rõ ràng là nghe Trần Liễm lão đầu nói ở đây rất yên tĩnh, nhưng kì thực ngay lúc này lại càng là huyên náo xô bồ.
Trần Liễm lão gia hỏa sớm đã được thiếu gia an bài từ trước. Từ miệng Trần Thanh Nhã, lão ta không lạ gì với thanh niên đang đứng trước mặt mình. Quả nhiên là khí chất bất phàm: "À, tiểu tử ngươi không thích ồn ào cũng không sao. Cứ đến đó nếu cần thiết, ở biên giới này trừ địa phận bên kia tường thành, tường thành trở vào trong đều đảm bảo an toàn."
Lão ta dứt lời, lấy từ trong tay áo ra cho hắn một thanh ngọc giản nhỏ có khắc đôi chữ "Lưỡng Gia". Huyền Đông mơ hồ nhận lấy nó, hắn cúi đầu cảm tạ.
- "Đa tạ."
Y quyết định đi đến gian nhà đó.
Khoảng hơn một khắc thời gian tản bộ, Huyền Đông băng qua con phố nhộn nhịp đỏ đèn, dần tiến về một loạt cảnh sắc hoang dại của rừng già. Tiếng suối trong róc rách chảy, không ngừng động lên một loạt tơ sắc của con trăng dần chuyển sang khuya. Mọi thứ như một bản trường ca hân hoan mà rất đổi dịu êm của đại ngàn. Lòng hắn lâng lâng, như phiêu cùng với thiên nhiên đủ đầy mọi hiện hữu an lành.
Trước mặt A Đông là một căn nhà rách nát, rêu xanh bám đầu, mọc thòng xuống mái hiên. Sàn sân phía trước cũng chểnh choảng gạch đá bể nát, đôi cỏ xanh mọc chen chút, trông rất hoang sơ và thiếu vắng bóng người.
Trong vô thức, thanh ngọc giản có khắc đôi chữ "Lưỡng Gia" ấy bắt đầu động đậy, nó thoát khỏi vạt thắt lưng của hắn, bay lơ lửng trên không trung. Chốc chốc, một đạo quang mang từ ngọc giản bỗng tỏa ra xung quanh khuôn viên gian nhà. Chỉ trong một đợt thanh phong đã đem gian nhà rách nát đó hóa trở nên bóng nhẵn, thoát khỏi bụi đất tưởng chừng như đã bám ghì cả mấy năm không một ai lui tới.
- "Thì ra là sử dụng như thế này... Cũng tốt, đỡ phải lật cả căn nhà nát này dọn lại." - Hắn thu lại ngọc giản.
Y dùng một tay xách tà áo, chân bước khoan thai vào trong căn nhà. Một thứ hương gỗ lưu niên thoảng đưa. Bên trong tuy mộc mạc nhưng lại vô cùng đủ tiện nghi, đối với một kẻ như Huyền Đông thì lại quá mức thích hợp. A Đông hài lòng, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
- "Ngươi sẽ gắn bó với Huyền gia ta suốt ba mươi năm đó..."
Hắn đứng nói vu vơ giữa gian nhà lớn nhất. Rồi tay nhanh nhẹn phất lên một cái, từ bên trong nạp giới bỗng được triệu hoán ra vô số rương gỗ chứa đồ dùng cá nhân. Không chần chừ, Huyền Đông xắn tay áo lên, dùng trâm quấn tóc cho thật gọn, mặt hóm hĩnh loay hoay bố trí lại gian nhà sao cho thuận nhất với hắn.
- "Nhìn thì sạch mà sao lại bụi thế không biết."
Cứ mãi như thế, xoay đi xoay lại chiếc ghế gỗ, quét cho bằng sạch bụi, mở toang cửa chõng, mọi tiếng động dần im ắng chính là khi tên họ Huyền đốt lên chiếc đèn lửa lập lòe giữa cách rừng. Y phục đã thay mới, hắn chỉnh trang lại một chút, không quên đeo lại mảnh ngọc vỡ đôi về trước ngực, bước ra trước hiên, ngồi nhìn lên trăng.
Thanh phong của đêm khuya có len lỏi hơi ẩm thổi qua thật dịu. Phía xa, gần con nước có động lên đôi tiếng ếch nhái kêu. Cảnh sắc đêm khuya đong đua vài nhành bạch vân thụ trước gió kèm theo âm thanh của đại ngàn như xoa dịu đi tâm hồn của Huyền Đông. Y thở chậm, mắt chớm hé, đôi mày thanh tú nhíu lại. Gió đêm lạnh lẽo của trời dần cuối Thu cứ sau vài chốc lại một lần đẩy qua, nhánh tóc đen bóng quá lưng vì thế mà nhẹ bay, áo bào lấm lem bụi đất và vết nhơ nhờ phất phơ theo làn gió cũng như được rũ sạch bụi trần.
Trăng đang phô trương cho hắn ngắm, hay nếu nói chính trăng đang phải nhìn xuống để chiêm ngưỡng một vẻ đẹp nam tử dịu êm và thanh thản còn hơn cả chính nó cũng không phải là điêu ngoa.
Bàn tay Huyền Đông thức thời đưa lên, một luồng linh khí bạch sắc mỏng nhẹ như kéo dài từ ánh trăng xuống từ tay y bỗng trào dậy. A Đông đem nó ngưng tụ ra thành một hình chiếc lá nhỏ. Hắn chậm rãi buông ngọc thủ, thả nhẹ chiếc lá đó trôi theo làn gió khuya. Thoảng ngước nhìn với đôi mắt trong trẻo.
- "Giờ thì an tĩnh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com