Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thất Lễ

Xoạt.

Dưới sự tĩnh lặng của tịch dạ. Huyền Đông từ sự mơ hồ bỗng bị đánh thức bởi một tiếng đột nhẹ phía xa. Rừng già đã tối, chỉ còn duy nhất một thân hắn ngồi ở nơi thanh vắng như thế này. Bên kia Vân Vực là biên giới hung hiểm vạn trùng, tuy nói là được đảm bảo an toàn bởi bức tường và Kết Đan tu sĩ, nhưng tuyệt nhiên trong lòng Huyền Đông cũng không khỏi sinh ra một loại cảnh giác.

- "Lẽ nào là ma thú?"

Thức thời, y triệu hoán ra trong tay một tấm linh phù, bên trên linh phù không ngừng ánh lên quang mang nhằm thủ thế. Hắn cẩn thận dán một lá Ẩn Thân Phù lên trước ngực, toàn thân che giấu khí tức. Huyền Đông đem tâm thế cảnh giác, lần mò về phía phát sinh tiếng động nơi kia.

Huyền Đông đứng lấp ló bên một đám cây gai. Bỗng trông thấy từ trên nhành cây quá cỗi có rủ xuống chen giữa đám lá một chiếc lông đuôi đỏ rực, ánh lên kim sắc. Thứ này cơ hồ là lông vũ, lại thường xuyên ánh lên một loại sắc hồng kim trông tuyệt diệu mĩ miều. 

Ngay thời khắc đó, tấm linh phù trong tay được Huyền Đông nhanh nhẹn vận lực, nó càng lúc càng tỏa ra một thứ quang mang màu trắng bạc, tùy thời công kích đầu ma thú bí ẩn. Đôi mắt y cảnh giác, chân bắt đầu nhón.

- "Nếu thật sự là ma thú, họa chăng có thể giết được... vậy thì nội đan của nó thu về cũng không phải là vật tầm thường. Huống hồ ở nơi này, ắt hẳn phẩm giai cũng phải từ Nhị giai..."

- "Tam Mao Điểu...?" – Hắn thì thầm.

Cái lông vũ đỏ rực đó từ từ di chuyển. Từ trên nhành cây bỗng hạ xuống một thân điểu thánh thoát. Dưới nền trăng soi, tơ trăng chiếu rọi vào thân hình con thú này càng trở nên tuyệt đẹp. Phần đầu con thú này có ba chiếc mào, toàn thân được khoác một bộ lông vũ đỏ như màu máu. Nó bắt đầu sải cánh, cất lên một tiếng kêu như tiếng gà trống.

Nguyên lai là linh thú. Phải nói, khác với ma thú chuyên oanh tạc lấy phàm nhân và tu sĩ làm thức ăn, thì linh thú lại chính là thiện vật của Tạo Hóa ban đến cho Ngũ Bộ Châu từ kỉ nguyên trước đã không ít lần cùng trợ giúp tu sĩ trấn áp ma yêu. Trong giới tu sĩ khi nhắc đến Linh thú, chưa kể đến tồn tại hai chữ Thánh thú cũng đã vô cùng hòa nhã. Huyền Đông bỗng sững người, không khỏi thở phào một hơi. Bằng không nếu nó cứ mãi thoắt hiện, e rằng Tam Mao Điểu sẽ bị hắn giết nhầm mất.

- "Vẫn là lùi một bước, nếu ta giết nhầm Tam Mao Điểu, không biết Phượng Cẩm Vân có thịnh nộ lên hay không nữa." – Huyền Đông cười trừ.

Thân thủ y lùi nhẹ về phía sau. Ngọc thu ý định thu linh phù lại, nhưng ngặt nỗi bên trong bụi gai vướng víu. Hắn khó lắm mới vùng được một chút.

Uỳnh.

Huyền Đông nhẹ nhàng rời khỏi bụi gai, nhưng tay áo bào của hắn lại vô tình vướng vào một gốc cây gai. Thức thời vung tay lên cũng là lúc bị bụi gai kéo lại. Lá phù chưa thu vào hết cũng vì thế mà vô thức nương theo quán tính của Huyền Đông mà một lượt phóng thích về phía xa. Chấn vào một mảng đất đá tạo ra dư chấn đủ để kinh động một phạm vi rừng đang tĩnh lặng. Tam Mao Điểu cũng vì thế mà thất thần, nó vẫy đôi cánh đỏ rực thật mạnh, lông vũ do đó mà rơi ra vài phiến, rít lên một âm thanh rồi nhanh chóng bay mất dạng.

Sau dư chấn mà tấm linh phù gây ra chưa được ba hơi thở, Huyền Đông vẫn chưa định thần, từ phía xa bỗng chốc phóng đến trực diện vào hắn một tia năng lượng tử sắc với tốc độ hơn cả gió khuya. Hắn với cảm ứng của một tu sĩ cũng nhanh chóng xoay người né tránh.

- "Là ai?" – Huyền Đông bắt đầu tạo kết ấn, mắt dõi theo xung quanh khu rừng tĩnh mịch, âm giọng trầm ổn của y vang lên hỏi về một phương thần bí.

Hắn thở gấp, tay đưa lên mặt, đôi ngón tay không khỏi dính một chút máu đỏ tươi. Tia năng lượng tử sắc đó tuy hoàn toàn không công kích trực tiếp vào thân thể Huyền Đông nhưng cũng vô tình chệch phải vào má trái của hắn, gây ra một vết xước nhỏ.

- "Ngươi nhìn lén ta tắm, còn dám trở giọng oan uổng?"

Huyền Đông ngỡ ngàng khi nghe một thanh giọng nữ nhân từ đâu đó truyền đến. Hắn cảnh giác, dùng tinh thần lực dò xét một lực phạm vi. Từ phía xa, tiểu tử này như cảm sau hàng bạch vân thụ đã bung tuyết trắng khoảng trăm thước là một cái hồ nhỏ. Nơi đó không ngừng dao động một cỗ khí tức, e là phải mãnh liệt hơn cả tu vi hiện tại của hắn... 

Tinh thần lực của hắn bỗng bị cỗ khí tức đó đẩy về lại bản thể, Huyền Đông mở nhãn quang, vô thức nhìn về nơi cỗ khí tức kia đang dao động tại khuôn hồ.

Huyền Đông trông thấy một ánh mắt trong suốt nhìn thẳng về phía mình. Đôi mắt sâu hút, kéo theo hết thảy cám dỗ. Thân thể ngọc ngà đầy đặn, lấm tấm giọt nước hồ còn đọng lại trên lưng, tóc sương rủ xõa ướt sũng.

- "Nữ nhân?" – Y ngượng ngùng.

Nữ tử ấy đứng nửa thân dưới hồ, người khép nép sang một bên tránh ánh mắt của nam tử. Dưới đêm trăng, quang mang trắng bạc in vào nền nước sóng sánh càng làm mỹ miều thêm cho vị nữ tử đó. Cô ta cau mày. Ngọc thủ trắng nõn uyển chuyển nương theo làn nước, dòng nước lơ lửng nhẹ, đem theo vài cánh hoa bạch vân bỗng chốc hóa thành một tấm áo lụa mỏng. Nàng ta khoác tấm lụa, đong đưa thân hình ngọc ngà bước ra khỏi hồ nước. Đôi mắt trong trẻo mang một chút căm phẫn. Một mực tiến về phía Huyền Đông.

- "Đáng chết!" – Vị nữ tử đó quát lớn.

Uỳnh.

- "Trúc Cơ kì đại viên mãn?" – Mặt Huyền Đông biến sắc.

Một đạo áp lực tử sắc từ thân thể thanh khiết được cô ta nhanh chóng phát động ra toàn bộ khu vực này. Khí thế tỏa ra không ngừng làm cây rừng rung chuyển, Huyền Đông cảm nhận được phía trước mình là một vị tu sĩ không dưới thực lực của Trần sư huynh. Huống hồ việc y mạo phạm cô ta cũng là một chuyện khiếm nhã, nếu cô ta thực sự vì thế mà sinh lòng hận, đêm nay hắn khó mà toàn mạng trở về...

- "Huyền mỗ đích thực không có ý mạo phạm, ta chỉ là tò mò con Tam Mao Điểu kia, không ngờ lại kinh động đến cô. Xin vị đạo hữu này lượng thứ, Huyền mỗ lập tức rời khỏi đây ngay." – Huyền Đông khẩn khoản.

- "Còn muốn chạy trốn? Hôm nay lão nương chỉ có thể giết ngươi!"

Huyền Đông nhanh chân, hắn xách tà áo, thoắt như một cơn gió đã triệu kiếm mà phi hành ra khỏi tầm mắt của vị nữ nhân đang thịnh nộ. Nhưng vẫn là thân thủ của cô ta nhanh nhẹn hơn hắn một bậc. Trước sự đào thoát của gian tặc, mắt cô ta hiện lên một loại tử sắc quang lực, nàng kết ấn, xung quanh hơn thước bán kính cô ta đang đứng bỗng hóa thành một đạo quang ấn. Từ dưới nền đất không ngừng vùng dậy vô số mộc đằng dẽo dai. Chúng một lượt cùng xông đến thân ảnh áo vải Huyền Đông mà bắt lấy.

- "Tử Linh Mộc...?" – Huyền Đông hoảng hốt.

Trong gang tấc, thân thể Huyền Đông như đột ngột chững lại. Hắn quay đầu về sau, trông thấy cổ chân của mình đã bị một nhánh thân gỗ nào đó quấn chặt lấy. Hắn hoảng hốt, tay đồng thời niệm ấn chú, phóng đến một tia hàn lực vào cây thân gỗ kia khiến nó bị kết băng lại. Rồi tiếp tục một đạo lực vô hình, Huyền Đông hoàn toàn khiến đoạn thân gỗ đã hóa băng kia chấn nát ra. Triệt để thoát khỏi gọng kìm.

- "Chạy... Lẽ nào lại dễ như vậy!" – Vị nữ tử kia nhếch mép.

Thức thời, cô ta vung hai tay một cách toàn lực. Từ đạo quang mang trên nền đất đó lại tiếp tục vùng dậy vô số thân Tử Linh Mộc, đồng loạt hướng về phía thân thủ đang lướt kiếm của Huyền Đông. Chúng nó nhanh như gió bão. Đâm xuyên qua tán lá, một chiều tịnh tiến xiên ngang đến vị nam tử đang cùng lực đào thoát. Dưới thực lực Trúc Cơ đại viên mãn, Huyền Đông vẫn là bị đám thân gỗ này khóa chặt.

- "Khởi!" – Huyền Đông quát lớn.

A Đông nhất thời cau mày, miệng mấp mé. Một chữ "khởi" được hắn triển khai. Sau ý niệm đó, bỗng từ không gian đêm tối ngưng tụ ra một loạt giọt nước từ vô số sương lạnh. Chúng nó lấy thiểu hóa đa, theo lời Huyền Đông mà trực tiếp thẩm thấu vào đám mộc đằng đang chằng chịt quanh cơ thể.

- "Ngưng cho ta!"

Phì.

Vô số băng phách được kết thành, chúng hóa cứng những nhánh thân gỗ dẻo dai của vị nữ tử kia. Đồng loạt đâm xuyên qua tầng gỗ những băng thứ sắc nhọn, lạnh lẽo. Ngay thời điểm này Huyền Đông chỉ cần mạnh mẽ xoay người cũng đã hoàn toàn vô hiệu hóa đòn khống chế của đối phương. Lại tiếp tục việc chạy khỏi nơi tà môn này càng sớm càng tốt.

- "Ngươi... thật sự là chọc giận ta rồi. Tử Linh Phong Bế. Đi!" – Cô ta vung tay, thần sắc giận dữ.

Tiếng vị nữ tử này vừa dứt. Huyền Đông đương đà phi hành bỗng phải vô thức lùi lại. Xung quanh phạm vi của hắn lại xuất hiện thêm bốn đạo quang mang tử sắc, từ nơi đó lại thức thời phóng lên bốn nhánh mộc đằng dẻo dai. Chúng bị nữ nhân bí ẩn kia thao túng, ý đồ lao vào bắt thóp vị nam tử ấy. Nhưng bản thân Huyền Đông há lại dễ dàng bị dồn vào đường cùng, ngón tay của hắn khẽ động, từ bên trong giới chỉ triệu hoán ra một cái khiên bằng đồng. Khiên đồng này mạnh mẽ xoay tròn, dần tích tụ ra một cỗ năng lượng, nhanh chóng chấn văng mấy nhành thân gỗ kì dị.

Rồi tiếp tục, y lấy cả thân hình uyển chuyển vờn vào hư không. Xung quanh nhờ vào hơi sương nồm ẩm mà bắt đầu kết tinh ra vô số băng thứ lạnh lẽo. Một tiếng "Đi!" của hắn cất lên, đồng loạt mấy đoạn băng thứ đó cùng nhanh nhẹn đâm thẳng về phía nữ nhân đó khiến cô ta phải ngắt đoạn linh lực gia trì vào Tử Linh Mộc nhằm hộ thuẫn.

Thừa thế sơ hở, Huyền Đông khẽ nhếch mép, hắn như một ngọn thanh phong cứ thế thu lại Thanh Phổ Đỉnh rồi lập tức gia tốc rời khỏi nơi này.

Vị nữ từ ấy cau mày, bất lực nhìn về thân ảnh Huyền Đông đã dần biến mất.

- "Xem như ngươi hôm nay gặp may."

Vị nữ tử đó thu lại uy áp, mấy nhánh Tử Linh Mộc kia cũng dần lui về đất. Ánh mắt cô ta từ uất hận dần chuyển sang vẻ thưởng thức vị nam tử không biết phép tắc vừa nãy. Dưới ánh trăng soi, chỉ còn lại một thân nữ nhân cùng với gió.

Vốn định di gót, bỗng cô ta cảnh giác nhìn về phía sau. Một vật sáng từ bên trong bụi gai bỗng ánh lên tia sáng nhỏ đã thu hút sự chú ý của nữ tử đó. Dùng hấp lực, vị nữ nhân này thu lại vật sáng bí ẩn về tay. Là một thanh ngọc giản có khắc chữ "Lưỡng gia". Thứ này tuyệt nhiên đối với cô ta quá đổi quen thuộc. Hẳn là tên nam nhân không biết tốt xấu đó đánh rơi... Nữ tử này nắm chặt thanh ngọc giản vào tay, đôi mắt một lần nữa hướng về trời sao tối mịt, miệng khẽ cười hài lòng.

- "Lưỡng gia ngọc giản? Xem ra... chúng ta sắp được gặp mặt lại lần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com