Chương 49: Trúc Cơ Giao Phong (2)
- "Linh dịch trăm năm..."
Sâm Thành dấy lên từng đợt sáng trên mái ngói. Dưới ánh trăng, chúng đệ tử cơ hồ nhìn rõ được hai bóng người đang bị nhòa đi bởi uy áp. Trúc Cơ chi lực từ hai thân ảnh kia cứ ngun ngút tỏa ra. Dư chấn này dao động mãnh liệt, thậm chí đến nơi Vọng Yêu Đài của lão tổ Trần gia trấn giữ cũng không khỏi cảm ít nhiều ứng được. Trần Thanh Nhã và Cơ Phát định thần quan sát, mục quan hai y dõi theo tường tận, tay không khỏi sẵn sàng kết ấn trước mọi tình thế bất trắc.
Đoạn, Huyền Đông trông thấy Cơ Hậu vung hai tay. Một đóa hỏa diễm màu xanh lục vụt lên hơn chục thước cao trên bầu trời. Đem theo một sắc xanh quỷ dị tạo thành một vòng xoáy, tỏa ra sự nóng bức len lỏi. Nơi đó phát ra từng đợt rít của gió ngàn. Huyền Đông nghiêm trọng quan sát lấy vòng xoáy đó, hai tay giữ chặt tơ cung.
Uỳnh.
Huyền Đông tiểu gia hỏa kia kéo mạnh tơ cung, dần dần hóa ra một thanh tiễn nhọn bén. Mắt hắn nhắm, tay thả ra một cách dứt khoát, thanh tiễn kia nhanh nhẹn xé gió phóng đến, mang theo một đợt quang mang mãnh liệt và lạnh lẽo của ánh trăng trong sương đêm.
- "Uy áp này... Phù bảo...?" – Trần Thanh Nhã chấn kinh.
Thanh tiễn kia vừa vung đến, khóe miệng Cơ Hậu kia bỗng lóe lên một tia đắc ý. Từ nơi vòng xoáy màu xanh lục kia phát động ra một luồng lực lượng mạnh mẽ. Với sức mạnh này của dư chấn đã miễn cưỡng làm chậm dần thanh tiễn kia của Huyền Đông. Tiếng rít gió càng rõ rệt. Vòng xoáy ấy đã bắt đầu hiện ra một chiếc lông vũ dài hơn một thước có hoa văn màu xanh ngọc đang rực lửa, sợi lông vũ cứ liên tục xoay tròn, không ngừng tạo ra gió lốc nóng bức.
- "Phong Hỏa Bích Vũ Phù... Tiểu tử này... Đệ dám làm càn?" – Cơ Phát quát lớn.
Cơ Hậu đắc ý. Trên tay hắn đang trấn nhiếp một tấm phù bảo có vẽ vô số hoa văn. Trảo thủ nhanh nhẹn kết ấn, y đã đem linh lực rót vào tấm phù. Khi hắn thao túng món phù bảo đó thành công, chỉ một nhấc tay đã đem hóa thân linh lực của phù bảo là chiếc lông vũ kia rít gió lao thẳng về phía Huyền Đông sư đệ. Phải nói, phù bảo càng là một thứ so với pháp bảo hiếm hơn một bậc. Phần vì số người có thể luyện ra được phù bảo phải có tu vi Kết Đan, phần lại vì muốn có một tấm phù bảo hoàn chỉnh, chí ít phải tốn hết bao như tâm sức. Hơn nữa tuy số lần sử dụng phù bảo có hạn, nhưng mỗi một lần bộc phá cũng đều phải khiến pháp bảo đồng cấp lui về một bước. Lần này của Cơ Hậu, e rằng muốn thắng với Huyền Đông một trận lớn...
- "Sư đệ. Thắng thua đã rõ, đệ nếu đồng ý chịu thua, sư huynh ngay lập tức sẽ thu lại Phong Hỏa Bích Vũ Phù này! Xem như chấp nhận là một lần hao tổn." – Cơ Hậu dõng dạc. Hắn kết ấn điều khiển phù bảo trên tay, chiếc lông vũ kia di chuyển, lại một lần phát ra năng lượng, hoàn toàn chấn tan quang tiễn màu bạc kia của Huyền Đông.
- "Hạ thế thượng phong...? Sư huynh, đây cũng không hẳn là phong cách của ta chút nào?"
Huyền Đông vốn không hề nhượng bộ. Lấy một đợt năng lượng từ phù bảo kia đánh tới đã khiến hắn phải lùi về ba bước, hơn nữa thanh tiễn kia còn bị chấn nát, linh lực thất tán tứ phương. Trước uy lực Trúc Cơ trung kì, lại thêm phù bảo hiếm có như thế quả nhiên hắn vẫn là kém một chút. Công kích của Cơ Hậu đến thời điểm hiện tại, khả năng đã đạt đến cấp bậc hậu kì Trúc Cơ.
- "Đệ...!"
Uỳnh.
- "Cơ Hậu! Đệ dám!" – Thanh Nhã quát lớn.
Cơ Hậu bất mãn, y vung tay. Phong Hỏa Bích Vũ Phù vì thế lại mạnh mẽ chấn ra một luồng uy áp đè nén lên người Huyền Đông. Phong lực gào thét hòa lẫn sức nóng đủ để thiêu đốt da thịt từ ngọn hỏa diễm màu xanh lục kia không ngừng trấn áp hắn. Huyền Đông trước uy lực kinh hồn này từ phù bảo không khỏi khuỵu xuống. Tứ chi vô lực, khó có thể động thủ. Sợi lông vũ kia càng tiến gần, mặt đất nơi đó hơn năm thước bán kính không khỏi bốc lên từng ngọn lửa, cỏ cây rệu rã, Huyền Đông càng chật vật chống đỡ.
Ánh trăng dần lùi về sau những áng mây đêm.
- "Tiểu tử kia ngươi làm gì vậy...? Hắn mà mất đi một sợi tóc, Cơ gia ta e là lĩnh phạt của thánh tông! Mau dừng lại!" – "Bình tĩnh... Huyền Đông sẽ không sao." – Trần Thanh Nhã trấn an.
Cơ Phát trông tình thế, bên trong suy nghĩ không khỏi dự cảm một điềm không lành. Tay Cơ Phát triệu hoán ra một mảnh đồng xu màu đen đã hoen, linh lực từ đan điền không ngừng tuôn chảy. Một chân y lấy đà, thức thời có ý định lao đến can ngăn sư đệ nhưng lại bị Trần Thanh Nhã vịn lại. Cơ Phát lo lắng quay sang, quan sát thấy ánh mắt Trần sư huynh vô cùng kiên định. Hình bóng Huyền Đông chật vật đang in sâu trong đôi đồng tử của hắn.
- "Phong Hỏa Bích Vũ Phù bổn dĩ là phù bảo của một vị Kết Đan tiền bối luyện thành từ lông vũ trên thân xác đã tọa hóa của một đầu đỉnh phong Tam giai linh thú, Phong Bích Hạc... Tộc Phong Bích Hạc sống trên đỉnh Phong Luân Sơn ngàn năm sớm đã nhuần nhuyễn khống chế phong thuộc tính, lại thêm đan hỏa của vị tiền bối kia được tôi vào trong quá trình luyện bảo. Uy lực... Cho dù là tu sĩ vừa mới Kết Đan cũng phải kiêng nể. Huyền Đông tiểu tử đó làm sao có thể...?"
Cơ Phát cùng Trần Thanh Nhã ngự trên mái ngói. Uy áp phong lực len lỏi thổi bay tóc sương, hơi đêm nương theo, hơi nóng thoát ra càng làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cơ Phát lòng như nhiễu động, đôi tay hắn cứ bấu chặt lại. Ngày trước hắn quả thực đã chứng kiến được sự ưu ái hết mực của Bạch Vân Tông đối với Huyền sư đệ, cũng bởi hắn nhận thức được món quà này không phải đưa không, trên vai Huyền Đông hẳn là phải gánh vác một thiên mệnh quyết định vô cùng to lớn. Nếu họa chăng A Hậu có làm chuyện gì quá phận...
- "Sư đệ, sư huynh không khách sáo đâu!" – Cơ Hậu kết ấn.
Phì.
Hỏa diễm xanh lục từ sợi lông vũ kia lại bộc phát. Tốc độ của nó không còn chậm nữa, mà ngược lại càng nhanh hơn. Vỏn vẹn ba hơi thở đã tiến đến cách Huyền Đông chỉ còn năm, sáu bước. Áp lực càng nặng nề. Hơi thở càng yếu ớt.
Mục quang Đông tiểu tử nhẹ đảo. Từ ngón tay trích ra một sợi linh lực, truyền thẳng vào túi trữ vật.
Uỳnh.
Một cỗ năng lượng khủng bố trỗi dậy, lấn át hoàn toàn uy áp từ món phù bảo kia. Chẳng mấy chốc đã đẩy lui tấm phù bảo, Phong Hỏa Bích Vũ Phù của Cơ Hậu hoàn toàn thất thế.
- "Lẽ nào là..."
- "Làm sao có thể!?" – Cơ Hậu chấn kinh, y gang tấc bị một cỗ uy áp đánh bật ra xa.
Thanh Nhã đạo tâm dao động kịch liệt. Thiên địa dị tượng từ hư không kéo đến, bao trùm toàn bộ hơn nửa phạm vi Sâm Thành. Cây rừng hỗn loạn, chim chóc khiếp đảm bay tứ phương, từng tảng đá lớn rung chuyển rồi nứt gãy. Linh lực vàng kim hội tụ lại thành một cơn lốc xen lẫn mấy cột lôi đình đánh nát đất đai. Hàng trăm đệ tử phía dưới dần tháo chạy, duy chỉ vài kẻ đủ thực lực vẫn gắng sức trụ lại quan sát thế trận.
Cách đó gần nửa dặm, trên Vọng Yêu Đài, uy chấn mạnh mẽ quá dễ dàng lan đến kinh động hai vị lão tổ lưỡng gia. Trần Hạ Thiên hoảng hốt, ánh mắt lão hướng về nơi tỏa ra uy áp kia có phần kính nể và kiêng dè. Quang mang nơi đó xuyên thấu bầu trời, đẳng cấp này... không phải tu vi Kết Đan, càng không thể nào là Trúc Cơ tiểu bối! – "Lẽ nào... Là kiện pháp bảo đó?" – Cơ Hoàng trông thấy huyễn ảnh của một cái ô che đang tỏa ra cỗ lực lượng khủng bố.
Cơ Phát và Trần Thanh Nhã đích thị đã từng nghe Mộc chưởng môn thoại qua về kiện pháp bảo này. Bốn lần luyện khí, món pháp bảo đại năng đó của tên Huyền Đông tiểu tử này thi triển có sức mạnh ngang với một đòn của Nguyên Anh tu sĩ. Trước uy áp như gió bão đủ để nghiền nát đất đá, Thanh Nhã và Cơ Phát tay kết ấn, đồng loạt hộ thuẫn trước thân chống chọi một cách miễn cưỡng.
- "Tiểu tử đó... lấy đâu ra đủ linh lực để khống chế một Nguyên Anh pháp bảo chứ..." – Cơ Hậu run rẩy, hai chân vì uy áp mà lún hẳn xuống nền đất cứng. Tay y muốn gãy ra thành từng đoạn vì cố sức giữ vững uy năng Phong Hỏa Bích Vũ Phù.
- "Sư huynh... Huynh cũng cứng cựa thật."
Quang mang dần thâu lại. Trên tay Huyền Đông là một cái ô che màu bạc chưa hoàn toàn mở tung, từ đầu đến cán ô như hiện lên hàng vạn sợi kim văn vô hình. Huyền Đông tay giữ chặt Thông Thiên Tán, phi trữ thân pháp nhanh nhẹn tiến đến áp sát Cơ sư huynh. Lấy một lực vung tán, hắn đã dứt khoát đánh nát sợi lông vũ kia, phù bảo cũng vì thế mà bị rách toạc. Cơ Hậu phản phệ, ngã quỵ xuống.
- "Tới đây là đủ rồi!" – Huyền Đông quát lớn.
Tiểu tử này vung Thông Thiên Tán, phóng thích một cỗ lực lượng kim quang ra xung quanh. Loại áp lực này trong nháy mắt đã đánh nát hộ thuẫn linh lực của hai người Trần Thanh Nhã và Cơ Phát. Cơ Hậu cách đó không xa chỉ còn sự mệt mỏi, hơi thở khó khăn, đã qua hai canh giờ, dù có linh dịch bổ trợ nhưng toàn thân hắn chỉ cơ hồ còn lại ba phần linh lực.
Cơ Phát nhanh chóng lấy lại tinh thần, y lao đến đỡ lấy đệ đệ.
Huyền Đông thu hồi pháp bảo. Không gian yên tĩnh dần, khí tức oanh tạc mãnh liệt kia cũng biến mất. Hắn hạ thân, cơ thể sinh ra một chút kiệt sức thoáng qua.
- "Sư huynh..." – Huyền Đông tiến về phía Cơ Hậu, đôi tay đưa đến.
Cơ Hậu đầu tóc đã rủ rượi. Hắn ngước lên Huyền sư đệ mình. Dưới ánh trăng phảng phất qua một ánh mắt thương quý trên khuôn mặt thanh tú. Y đưa tay nắm lấy cánh tay của Huyền Đông. Cả hai đều dùng sức đứng dậy. Cơ Hậu bắt đầu khóc. Hắn sướt sướt như một đứa con nít ba tuổi, đầu dựa vào Huyền Đông, tay lay mạnh lên người tiểu tử đó. Hắn cứ khóc làm Cơ Phát không khỏi bật cười.
- "Đệ... Hức... Đệ có thật sự là Trúc Cơ sơ kì không vậy. Mặt mũi của sư huynh còn đâu... Hức."
- "Hai người giữ thể thống một chút..." – Thanh Nhã tách hai người họ ra, y ho nhẹ.
Cơ Hậu ngã xuống, hắn cứ khóc nấc lên, chân giãy như một đứa trẻ đang quấy làm Cơ Phát cũng phải bất lực. Trong ánh mắt của Thanh Nhã dần lóe lên một chút nghiêm nghị rồi vơi đi. Hắn bình thản buông lời: "Haha... Nếu là đệ đánh với ta nhất định sẽ không phải mất mặt như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com