Chương 50: Hậu Giao Phong
Trong ánh mắt của Thanh Nhã dần lóe lên một chút nghiêm nghị rồi vơi đi. Hắn bình thản buông lời: "Haha... Nếu là đệ đánh với ta nhất định sẽ không phải mất mặt như thế."
Cơ Phát đi đến, tay nắm cổ áo đệ đệ mình đứng dậy. Sau lưng hắn còn không ngừng vỗ nhẹ, an ủi vài cái. Cơ Hậu lúc này mới dần thôi khóc, y quệt đi nước mắt đang lăn trên má, vẻ mặt chốc lại trở nên đăm chiêu.
Tiểu tử Huyền Đông một bên lấy dáng vẻ ung dung, hai tay khoanh lại. Ánh mắt có một chút bất lực nhìn về phía sư huynh: "Phù bảo ban nãy của huynh cũng thật bá đạo!"
- "Thật sao?" – Cơ Hậu nở nụ cười.
- "Tất nhiên, đệ kì thực cũng chưa từng được diện kiến qua uy lực của phù bảo."
Cơ Hậu dần lơ đãng, đôi mắt xếch lên, tay gác lên vai Cơ Phát một cách bình tĩnh. Trên miệng hắn dần nở một nụ cười, liên tục thở dài.
Chốc chốc y lại nhanh nhẹn tiến đến bên Huyền Đông.
- "Haiz, sư đệ à, nói đi cũng phải nói lại, nếu như đệ không ngoan cố thế thì phù bảo của ta cũng sẽ không hư hại đến thế. Bây giờ cũng chỉ còn lại một lần hiệu nghiệm, Phong Hỏa Bích Vũ Phù này xem như sư huynh tặng cho ngươi vậy." – Cơ Hậu phóng khoáng, tay vận linh lực lấy từ túi trữ vật một tấm phù bảo màu xanh lục, đong đưa trước mặt Huyền Đông.
Cơ Phát ngạc nhiên, thần sắc không thể giữ nổi bình tĩnh, liên tục chất vấn Cơ Hậu: "Này tiểu tử... Đệ, đệ vậy mà lại..." – "A Phát, chỉ là một chút vật ngoài thân mà thôi, không đáng tổn thất." – Cơ Hậu nhanh chóng đoạt lời đại ca hắn.
Tuyệt nhiên tên Cơ Phát vẫn tiếc nuối phù bảo.
- "Không cần đâu, huynh vẫn nên... giữ nó thì hơn."
Huyền Đông khách sáo, vội vàng từ chối Cơ sư huynh. Ánh mắt trông thấy vài tia quang mang nóng bức từ hỏa khí của phù bảo kia nhẹ nhàng dùng tay né tránh. Đối với hắn quả thực thứ này có vài phần trân quý. Như nếu cứ vậy tùy tiện nhận quà của bọn họ, tuy nói là lòng tốt nhưng vẫn là có chút cần phải đền đáp Cơ gia về sau.
- "Cái gì chứ? Cầm lấy, sư huynh so với ngươi càng cao hơn một tiểu cảnh. Tất nhiên là hiệu dụng trong lúc nguy cấp cũng sẽ không lợi bằng đệ rồi. Cứ cầm lấy, chỉ tổn thất một phù bảo, Cơ Hậu này về sau không quá khó để tìm lại một phù bảo khác. So với Trúc Cơ kì, phù bảo từ tay Kết Đan tiền bối luyện thành cũng có thể gọi là chí bảo."
- "Nhưng..." – Huyền Đông thần sắc không thay đổi, âm giọng có vài phần chần chừ nhìn cả ba người lưỡng gia kia. Mắt dè chừng, quan sát một lúc Sâm Thành ít đệ tử qua lại. Tay chậm rãi lấy từ trong túi trữ vật ra hơn mười món phù bảo khác.
- "Đây..." – Cơ Phát chấn kinh. Trước những thứ phù bảo của Huyền Đông sư đệ quả thực càng nghi vấn lai lịch của hắn.
- "Đệ không phải nói chưa từng chứng kiến qua uy lực của phù bảo sao...?" – Cơ Hậu nói lắp không thành tiếng.
Huyền Đông thâu lại phù bảo vào trong, ánh mắt đơn thuần bảo: "Là chưa từng chứng kiến qua uy lực của phù bảo, chứ ta không phải nói bản thân mình không sở hữu được phù bảo."
Hai tiểu tử Cơ gia trố mắt nhìn nhau, không ai bảo ai liền sinh ra những cử chỉ run rẩy đầy nghi ngờ. Gió lạnh giữa đêm thổi qua càng làm Cơ Hậu rợn sau gáy. Hắn che miệng, tay run run chỉ về phía Huyền Đông.
- "Đệ... Đệ đừng nói mới tuổi này đã học cái thói giết người diệt khẩu, sau đó hung tợn đoạt bảo đó chứ?" – Cơ Hậu trừng mắt, không ngừng chất vấn vẻ mặt ngạc nhiên của Huyền Đông.
- "Hồ đồ!" – Thanh Nhã quát lớn.
Đứng một bên quan sát, Trần Thanh Nhã vô cùng để tâm. Tận sâu suy nghĩ không khỏi lóe lên vài tia chấn động. Hắn đường đột quát lớn khiến ba người còn lại bỗng dưng nương theo uy áp hắn lập tức không thể thốt lên nửa lời.
Mục quang sâu thẳm của Thanh Nhã co rút, tay khoan thai thâu vào vạt áo trầm ngâm. Huyền Đông căn bản lấy thực lực Trúc Cơ sơ kì không thể nào vọng động, hơn nữa mấy lão Kết Đan Bạch Vân Tông kia cũng chẳng hào phóng đến mức đó. Thần thức cường đại vượt quá một tu sĩ Trúc Cơ, pháp bảo bốn lần luyện khí, giờ lại thâm tàng bất lộ có ngay phù bảo nhiều đến thế. Lẽ nào sư phụ của Huyền sư đệ chân chính là một Nguyên Anh lão quái...
Nghĩ đến đây mi tâm hắn khẽ dao động, tràn đầy sự thán mộ nhìn vào thân ảnh nam tử kia. Kẻ mà hắn gọi là sư đệ, rốt cuộc còn có thể ngọa hổ tàng long đến bậc nào?
- "Nguyên Anh kì... Nguyên Anh kì..." – Thanh Nhã lẩm bẩm.
- "Sư huynh, cái gì mà lại nhắc đến Nguyên Anh lão quái thế? Cẩn thận chút." – Cơ Phát chạy đến, vỗ vai chấn tỉnh Trần sư huynh từ sâu ảo cảnh.
- "Không sao, không sao." – Thanh Nhã đáp.
- Ầy, Nguyên Anh? Lẽ nào Trần lão gia huynh sắp Kết Anh rồi?" – Cơ Hậu phóng khoáng thốt ra mấy lời.
Huyền Đông nghe thấy lời đó, bất giác từ trong suy nghĩ ùa từ đâu đến một viễn cảnh trời đất biến động bởi sự xuất hiện của một nguyên anh có dáng vẻ ấu long. Từng tiếng sấm vàng kim giáng xuống tòa động phủ to lớn, nơi một nam tử bí ẩn đang kết thành nguyên anh ấu long đó. Hắn vô thức: "Nếu Kết Anh thực sự dễ dàng đến thế, thiên địa hạ du này ắt sẽ đại loạn..."
- "Đệ...?" – Cơ Hậu nghiêng đầu khó hiểu.
- "Kim đan vỡ nát, sinh ra nguyên anh, vốn là nội tại kinh khủng nhất của những kẻ được mệnh danh là đệ nhất cường giả tại hạ du này. Việc này không chỉ đòi hỏi kim đan bên trong thể nội của tu sĩ phải thực sự được tẩy rửa để tôi luyện nguyên anh, tạo ra bản tôn mà còn là cạm bẫy của tâm ma. Nếu có thể chân chính đột phá Nguyên Anh, so với Kết Đan tu sĩ đỉnh phong đích thực là một trời một vực. Huống hồ Trần lão tổ hiện tại vẫn chưa đạt đến viên mãn cảnh giới Kết Đan, đừng nói là muốn Kết Anh, e rằng cho dù đã thực sự viên mãn kim đan cũng rất khó chạm đến được bước đó." – Huyền Đông ngưng trọng.
- "Đệ ấy nói rất đúng... thái gia gia của ta đã Kết Đan hậu kì hơn bảy mươi năm trước, nhưng mãi vẫn không thể đạt đến viên mãn Kết Đan. Phần là vì e sợ dẫm phải vết xe đổ của vị thái tổ Trần gia đời trước, phần còn vì không muốn tiếp tục mạo hiểm gia tốc tu luyện để gia tộc suy kiệt tài nguyên. Nguyên Anh cảnh giới, vốn là lực lượng mà chúng ta không thể tùy ý như vậy. Muốn sở hữu thần thông Nguyên Anh, cửu tử nhất sinh!"
Trần Thanh Nhã trầm mặc. Khuôn nhan phong trần phảng phấc một chút nuối tiếc khó tả. Trên đại đạo cầu lộ, tất nhiên gia tăng thực lực là điều tất yếu thậm chí quyết sinh quyết tử của tu sĩ. Nhưng cơ duyên của Tạo Hóa há nào lại dễ dàng đoạt lấy đến thế.
- "Được rồi. Hiện tại cũng không phải chuyện gì quá hệ trọng, sao lại nhắc đến Trần gia của ta rồi?" – Thanh Nhã đăm chiêu.
- "Haiz, đi, chúng ta đến tiểu quán của lão Ngũ ăn cá nướng!" – Thanh âm Cơ Hậu cất lên, y chạy đến khoác tay cùng lúc cả ba người tiến về trung tâm Sâm Thành cách đó không xa.
Sâm Thành nhộn nhịp nhất trong đêm, hai bên hàng quán đều đã được thắp đỏ đèn. Huyền Đông lần đầu tiên trông thấy thứ gọi là thú vui đó. Một bên hai huynh đệ Cơ gia kia hăm hở với gánh đường hồ lô, tay vẫn đem theo mấy xiên cá nướng thơm nức. Bên còn lại, sự chú ý của Huyền Đông ngược lại không phải là hàng quán sầm uất kia. Trước mắt hắn là những gốc dược liệu đang được trải dàn ra đất.
Một ông lão đơn sơ, áo quần giản dị, đầu đội một chiếc nón lá, chễm chệ ngồi giữa những gốc dược liệu kia.
- "Công tử, không biết người đã hứng thú với thứ nào?" – Thanh âm lão giả cất lên, hướng về phía tiểu tử Huyền Đông mà hỏi.
Trần Thanh Nhã thấy thế cũng lại gần hàng dược liệu kia: "Đệ muốn mua thảo dược, luyện đan?"
- "Không hẳn, chỉ là có một chút thích thú thôi." – "Tiền bối, gốc Tử Kim Nguyên trăm năm này bán như thế nào?"
Huyền Đông chỉ tay vào một nhánh rễ cây màu tím đang ánh lên kim quang.
- "Công tử có mắt nhìn thật. Hẳn cũng từng là người từng tiếp xúc qua dược tài. Tử Kim Nguyên này bằng ba khối linh thạch trung phẩm." – Lão già bán dược liệu đáp.
- "Tiểu bối kì thực cũng có chút am hiểu dược liệu."
- "Vậy Hóa Vân Thảo này?" – "Cũng là ba linh thạch trung phẩm."
Huyền Đông trầm ngâm trước mấy gốc thảo dược kia, hắn ngồi xuống, tay di chuyển chậm rãi, vận pháp kiểm tra độ tốt của thảo dược. Phẩm giai rất không tồi, đám linh thảo trăm năm này nếu lấy ra luyện đan, dược tính đến Kết Đan tu sĩ vẫn sẽ là vật đại bổ.
- "Sư đệ, nếu đệ cần dược liệu cứ nói với ta là được... Lão sư ta Diệp Vân trưởng lão cũng rất có giao hảo với mấy lão đầu kia ở đan phòng." – Thanh Nhã đề nghị.
- "Nguyên lai là Bạch Vân Tông các hạ... Haha, yên tâm, lão hủ cũng từng là người trông coi dược viên nội môn hơn hai mươi lăm năm. Những gốc dược liệu này, hoàn toàn chất lượng. Lão hủ có thể lấy bảy năm thọ nguyên còn lại của mình để đảm bảo. Toàn bộ Sâm Thành này, cũng chỉ có lão già này bán giá mềm." – Lão nói đến những lời về cuối càng hạ giọng.
Huyền Đông cười đáp lễ. Như thói quen vẫn ngắm nghía mấy gốc dược liệu kia của lão ta. Bất giác một tia cảm ứng của hắn lóe lên, từ tận sâu túi trữ vật, một quyển công pháp thôi thúc hắn.
Tất nhiên về điều này, Huyền Đông không hề hay biết.
Tay hắn chậm rãi sờ soạn tấm vải da đặt dưới dược liệu đang phủ trên nền đá.
Có một vật nhỏ nhô lên.
- "Thứ này..." – Huyền Đông đưa vật nhỏ đó lên xem xét. Vật này chỉ nhỏ bằng một ngón tay, trên thân hoàn toàn bao bọc bởi một lớp bụi mịn, trông không khác gì một viên đá nhẵn bóng vô dụng.
- "Sư huynh, chúng ta đến tửu lâu chơi chút đi." – Tiếng Cơ Hậu bát nháo xen ngang.
- "Đừng náo." – Thanh Nhã kịp thời ngắt lời Cơ Hậu, thẳng thừng đưa cho hắn một túi bạc. Tay làm hành động xua xua. Ngụ ý bảo hắn tránh lúc này.
Cơ Hậu trơ mắt nhìn túi bạc nặng trên tay, miệng nở nụ cười. Đúng là đại thiếu Trần gia, vung tay lại phóng khoáng đến thế. Y mon men đến chỗ đại ca mình, cả hai không khỏi đồng thành: "Sư huynh thật lợi hại!", sau đó tự giác quấn quít nhau đi đến một tửu lâu gần đó.
Lão giả nho sam thâu hình bóng Huyền Đông cầm vật nhỏ, an tĩnh một lúc liền nói: "Thứ này... Đích thực lão phu cũng chưa từng biết qua. Chỉ biết rằng lão bằng hữu của ta đã nhặt được nó trong đất đá. Xem qua có chút hứng thú nên đã tặng cho ta. Về hiệu dụng... Lão phu cũng không phân tích ra được."
- "Bạch Vân Tông các hạ, nếu hứng thú với vật này, lão hủ có thể tặng cho ngươi mà không lấy tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com