Chương 53: Tam Tính Bất Dung
Không lâu sau đó, Huyền Đông dần tỉnh lại. Sắc mặt y ngay lúc này cũng dần tươi tắn hơn. Nhưng cơ hồ cảm giác quỷ dị kia tỏa ra từ đại năng thần bí kia vẫn còn một chút đè nén lên thân thể hắn.
- "Sư đệ, đệ tỉnh lại rồi... Ban nãy, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?" – Thanh âm của Trần Thanh Nhã tràn đầy lo lắng.
Huyền Đông hai tay vịn chặt ghế, sau đó từ từ đứng dậy. Lấy sắc mặt hắn hiện giờ, tuyệt nhiên vẫn không muốn nhắc lại viễn cảnh đáng sợ ban nãy. Hắn nhìn một lượt về phía Trần sư huynh, tay trái giơ lên, chậm rãi phủi sạch không muốn đáp lời.
Đến đây, bỗng chốc một cỗ bài xích phát động từ bên trong thể nội, không khỏi khiến Huyền Đông ôm ngực, hai gối khụy xuống.
- "Huyền Đông!" – Thanh Nhã chấn kinh, không biết lại xảy ra chuyện gì.
Phong lực, hàn lực, thủy lực bên trong hạ đan điền của Huyền Đông liên tục bài xích. Từng đợt lực lượng mạnh mẽ dâng trào, không thứ nào nhường nhịn nhau, mỗi một đợt phong lực phát lên kình phong là một đợt hàn lực thổi đến, sau cùng là thủy lực lao đến. Từng hơi thở trôi qua, Huyền Đông càng cảm thấy đau đớn, tựa như cơ thể đang bị mất khống chế, đao kiếm vô tình từ bên trong đâm ngược ra ngoài.
Huyền Đông không khỏi bất lực, hai mắt bắt đầu nheo lại, từng hơi thở cực nhọc tuôn ra:
- "Lẽ nào là... Ban nãy dưới uy áp Nguyên Anh đã không chịu được mà bài xích lẫn nhau rồi?" – Hắn suy nghĩ bằng cảm quan đang run rẩy của mình.
Càng nói, ba cỗ lực lượng bên trong hạ đan điền càng thêm bài xích dữ tợn.
Một loại ý nghĩ thoáng qua, Huyền Đông lúc này muốn khởi động lên thứ Cốt Văn gì đó. Nhưng quả nhiên vẫn không thể tự chủ động, Cốt Văn chẳng thể khai mở tác dụng, ngược lại chỉ khiến thân thể hắn càng trở nên đau đớn vì ba loại lực lượng cùng bài xích: "Làm sao có thể..."
Hắn khẩn trương ngồi xuống an định, cố tìm kiếm phương pháp khác. Hai tay bắt đầu chắp lại, kết thành một ấn chỉ. Chỉ thấy giữa gian phòng Vọng Yêu Đài chậm rãi lóe lên quang mang nhàn nhạt. Từ ấn chỉ nhanh nhẹn tỏa ra hai luồng đạo quang bạch sách, luồn lách khắp thân thể của Huyền Đông.
Chớp mắt, Trần Thanh Nhã cứ trông thấy trên thân thể Huyền sư đệ liên tục tỏa ra uy áp như kình phong cắt ngọt, tiếp đến là hàn khí, kể cả một loại cảm giác như thắt nghẹt dưới nước cũng đôi lúc bộc phát.
Huyền Đông khó khăn bình ổn nhịp thở, hai hàm răng mạnh mẽ nghiến chặt lại. Cố gắng đưa ba cỗ lực lượng bên trong phân rõ ra, không để chúng tiếp tục bài xích.
Dưới khả năng phục hồi, phong lực, hàn lực, thủy lực dần trở lại vị trí.
Lúc này, cơ hồ Huyền Đông mới có thể thở ra từng nhịp dễ chịu. Tay phải vô thức đưa lên xoa trán. Đột nhiên hắn phát hiện ra một thứ gì đó bất thường. Sau đó ngước mặt lên, thần sắc trầm ngâm, khẽ hỏi Trần sư huynh:
- "Sư huynh... Huynh nghĩ rằng, phong, hàn, thủy, rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?"
- "Phong, hàn, thủy?" – "Làm sao có quan hệ với nhau được? Phong xáo thủy, thủy ngăn hàn, hàn cản phong. Ba tính này, căn bản bất dung!"
Trần Thanh Nhã rất tự nhiên liền trả lời sư đệ hắn.
- "Cũng đúng... Phong linh khí mang tính động, căn bản không thể chịu giam cầm. Mà thủy linh lại cần dẫn đến bình ổn. Hàn khí từ Tinh Túc Công lại liên tục trì trệ, đông kết. Ngược lại phong phá vỡ tính ổn mà thủy cần, thủy muốn dung hòa nhưng lại bị hàn ngưng động, sau khi bị đông kết, càng dễ dàng bị phong lực xói mòn. Tam tính bất dung! Quả nhiên là lúc trước ta đã quá tham lam rồi..."
- "Đệ sao lại đột nhiên hỏi về chuyện quỷ dị này? Ban nãy, rốt cuộc đệ đã bị kinh chấn ở đâu vậy? Ta thấy cả người đệ cứ liên tục đổi màu như linh thạch?" – Thanh Nhã bày ra bộ dáng khó hiểu, liên tục lướt lên lướt xuống, quan sát thật kĩ Huyền Đông.
Huyền Đông chậm rãi đứng dậy, tay chân không khỏi vận động một chút.
- "Không có gì... Không có gì." – Huyền Đông tiếp lời Thanh Nhã, giọng điệu hờ hững phủ nhận.
- "À, nhớ lại đệ cũng đã viên mãn Trúc Cơ sơ kì rồi. Nên mau chóng bế quan đột phá đi, dãy núi phía sau Sâm Thành có rất nhiều động phủ, cứ tùy ý chọn lựa."
Trần Thanh Nhã chợt nhớ lại, bắt đầu tiến đến phía song cửa khác của Vọng Yêu Đài, từ nơi đây có thể quan sát một vòng toàn bộ phạm vi biên giới. Tay hắn liên tục chỉ trỏ về hướng sau. Nếu chỉ nhìn lướt qua, cũng dễ dàng thấy được một dãy núi to lớn hoang sơ, dày đặt những gốc cây chen lấn. Tất nhiên lấy nơi này để bế quan sẽ cực kì yên tĩnh.
Ngay lúc này, bầu trời cũng sáng dần từ phía đông, lấn át đi màn đêm nơi biên giới.
- "Trông dáng vẻ ban nãy, nhất định là do linh khí bên trong đã loạn lưu, càng khiến thân thể đệ cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, vẫn là nên mau chóng bế quan bình ổn, tìm cách đột phá!"
Về chuyện này, nếu không được Trần sư huynh nhắc đến, tiểu tử Huyền Đông này đương nhiên đã hoàn toàn đem nó bỏ qua. Y trông sắc mặt của Thanh Nhã, chỉ gật đầu vài cái rồi lập tức rồi lấy ra một kiện pháp bảo phi hành, nhanh chóng bay về phía dãy núi: "Vậy ta sẽ bế quan ngay!"
- "Được... Trần sư huynh đây sẽ đợi đến lúc đệ Trúc Cơ trung kì."
Không lâu sau đó, Huyền Đông liền đến được dãy núi phía sau Sâm Thành.
- "Cũng thật là..."
Huyền Đông tiếp tục bay một lượt xung quanh dãy núi đó, cố gắng đưa mục quang tìm kiếm gian động phủ nào đó cho thật thích hợp. Nơi đây là biên giới, so với Bạch Vân Tông có linh mạch chảy ngang qua tất nhiên sẽ không bằng. Nhưng với điều kiện như thế này, vẫn là có còn hơn không.
Hắn dùng một đợt dò xét bằng thần thức, chỉ trong chốc lát đã tìm thấy một khoảng không trống rỗng ngay phía sau một tường hắc thạch. Từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc Thanh Phổ Đỉnh, mạnh mẽ dùng nó đánh nát bức tường đá kia, sau đó thản nhiên tiến vào bên trong.
Ngồi giữa gian động, Huyền Đông liên tục quan sát mọi sự vật bên trong. Phía trên trần động, một vài phiến linh thạch trong suốt như pha lê vẫn có thể tỏa ra một chút linh khí thưa thớt. Lúc này, hắn mới hài lòng được vài phần.
Nhưng vẫn chưa vội tập trung đột phá.
- "Nếu không nhờ uy áp Nguyên Anh vừa nãy, sự tình này e rằng càng để lâu càng sẽ dễ phát sinh đại biến. Đến lúc đó muốn để hạ đan điền toàn vẹn cũng sẽ càng khó khăn, nếu không nói là chỉ cần một chút liền mất mạng!" – Huyền Đông nghĩ lại lúc bị ba cỗ lực lượng đồng thời bài xích ban nãy.
Y nhắm mắt định thần, cảm nhận rất rõ ràng bên trong đan điền đang xuất hiện ba luồng xoáy rất mạnh. Thoạt nhìn rất tương sinh vì lúc nãy hắn đã nhanh chóng can thiệp, nhưng nếu nhất thời sơ ý vẫn có thể tương khắc.
Tốt nhất vẫn là nên xử lý triệt để, tránh để đêm dài lắm mộng.
- "Phân định!" – Hắn quát lớn, hay tay khẩn trưng thi triển đạo ấn, linh lực từ khắp cơ thể bùng phát ra.
Chỉ cảm nhận được một âm thanh như gương vỡ. Lập tức ba cỗ lực lượng đã được miễn cưỡng tách ra liền đổ vỡ. Chúng mạnh mẽ bộc phát một cách dễ dàng, tiếp tục trở lại trạng thái bài xích cuồng bạo ở bên trong hạ đan điền của hắn.
Việc này tất nhiên khiến y cảm thấy vô cùng đau đớn.
Phong lực như vũ bảo, không ngừng cứa vào đan điền. Hàn lực lạnh lẽo, lại thêm thủy linh liên tục phát sinh dị biến cùng nhau cộng hưởng bên trong thể nội khiến linh khí bắt đầu loạn lưu. Loại bài xích này, đích thị là do việc cắn nuốt không hoàn mĩ mà thành.
Linh khí lúc này phải nói thất tán, dẫn đến đất đá bên trong động phủ liên tục rung chuyển. Huyền Đông đau tức, một cảm giác thống khổ bên trong không ngừng hành hạ.
- "Phân định!"
Huyền Đông tiếp tục kết ra những đạo kết ấn phức tạp. Lấy bản thân làm lô luyện, cố gắng cưỡng ép ba cỗ phong lực, hàn lực, thủy linh phải trở nên ôn nhu hơn. Mỗi một đạo kết ấn phức tạp thi triển, cơ thể hắn càng tỏa ra uy áp mãnh liệt.
Ấn chỉ càng thuần thục thi triển, phong lực bên trong trước tiên cũng dần yên ắng lại. Sau đó liền đem hàn lực, thủy linh đồng thời phân định rõ ra. Cứ như hắn đã triệu hoán ra vô số sợi xích bên trong hạ đan điền, thâu tóm lấy ba cỗ lực lượng rồi dứt khoát luyện hóa chúng.
Hơn một canh giờ trôi qua, ba luồng kình lực bên trong hạ đan điền hắn cuối cùng cũng ngưng bài xích, chỉ còn lại ba phần đối lưu khác màu. Dần dần hóa thành ba cụm quang mang, rất ngoan ngoãn nằm trong sự khống chế của hắn.
Lúc này, phong lực, hàn lực, thủy linh có vẻ đã hoàn toàn được ổn định.
- "Tiếp theo đây... Cũng nên nhanh chóng bế quan rồi nhỉ?"
Huyền Đông thở phào một hơi, trên mi tâm đã tuôn ra rất nhiều mô hôi lạnh. Thanh Phổ Đỉnh trên tay liên tục xoay, phóng ra cửa động mà đánh tới, khiến đất đá đổ xuống, đóng kín hoàn toàn.
Hơn bốn ngày sau đó, kì tích vốn định sẵn như rất dễ biết trước. Gian động phủ này dần phát sinh dị động. Linh khí tứ phương liên tục đổ về, tạo thành vô số vân sáng thất thải rực rỡ.
Rất tự nhiên, Huyền Đông tiểu gia hỏa hoàn toàn có thể dễ dàng chạm đến trung kì cảnh giới Trúc Cơ.
Bên trong động phủ, một ánh mắt chậm rãi mở ra, không khỏi lóe lên một sắc lam lãnh đạm. Huyền Đông thở mạnh một cái, như lấy lại hết thảy tinh hoa nhật nguyệt. Đôi tay hắn vung lên, tùy ý một chút liền đã vận động linh lực đánh tới, khiến một tảng đá lớn cách đó hơn mười bước nát ra thành mảnh vụn.
Hơn hết, bên trong đan điền, ba cỗ lực lượng đã hoàn toàn bình ổn. Điều này khiến Huyền Đông cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn ho nhẹ vài cái, miệng không giấu được nụ cười lơ đãng rồi chậm rãi đứng dậy, tay phủi phủi tà áo.
- "Ngoan một chút."
Y triệu hoán ra ba sợi khí tức trên đầu ngón tay, một sợi luôn tỏa ra phong lực, một sợi lại lạnh lẽo, sợi còn lại tất nhiên lại lóng lánh như một dòng nước. Bên trong đôi ngươi Huyền Đông hiện lên rất rõ cả ba sắc màu này.
Bất giác sự chú ý của hắn động phải một giọt thủy linh. Trông thứ này liên tục tỏa ra lam quang dịu mát, không ngừng vận động. Lúc này, Huyền Đông khẽ chạm đầu ngón trỏ vào giọt thủy linh kia.
Phì.
Bỗng chốc hắn bị dịch chuyển, giọt nước ngay lúc đó bất ngờ giãn nở ra, bao bọc lấy thân hắn rồi biến mất. Lúc Huyền Đông mở mắt ra, đã thấy mình đứng cách nơi cũ phải gần mười trượng, càng tiến vào sâu trong động.
- "Đây là... Thủy độn?" – Hắn không khỏi cảm thấy kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com