Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện giảm cân phần 1 - Thằng Ân


Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện tập tành giảm cân của tôi và những đứa bạn cấp 3.
Chuyện là, năm lớp 12 thì tôi cũng có đú theo lũ bạn tập tành hít đất, gập bụng và bóp cái quỷ gì đấy mà chúng nó bảo để luyện bàn tay sau này bóp vú người yêu. À quên kể, để các bạn dễ hình dung ra thì tôi học một trường nội trú, tức là một đám con trai sẽ ở chung, học chung, ăn chung, ngủ chung thậm chí tắm chung là điều hết sức bình thường nên bạn phải hiểu là mặt phải dày lên như thế nào khi không có một tí ti gì gọi là riêng tư trong cái trại này. Nên tôi đã quá quen với cái kiểu chúng nó sẽ đéo bao giờ để bạn yên làm cái gì, cứ mỗi lần tôi hì hục hít đất được nửa cái với cái thân lợn nái là y như rằng:
- Hự!!
- Nam ơi vú mày thòng xuống đất rồi kìa!!
- K...ệ m...ẹ t...a...o!! H...ự!!
- Nam ơi, tập xong nhớ lau sàn. Hít chưa được 3 cái mà đã giỏ sữa đầy sàn rồi!!
Rồi đến gập bụng, tôi phải đi năn nỉ gãy lưỡi chúng nó mới chịu dằn chân để tôi gập, tức là sẽ có một thằng đè lên chân bạn để bạn gập người. Công việc này cũng lắm gian truân vì tìm được người tôi không bẩy mẹ lên giời thì chúng nó cũng không chịu giữ lâu cho tôi tập. Nhưng rồi đâu thì cũng vào đấy, tôi mặc kệ, vì tương lai vú hết xệ và bụng hết phệ, ngày nào tôi cũng hít rồi gập rồi bóp.
Cơ mà tay tôi khá yếu, phải nói là tay cả nhà tôi yếu, tôi biết điều đó là từ ông nội và bố tôi. Vì tay yếu nên ông nội cũng không làm việc nặng được và về già thì bị run tay sớm. Bố tôi và tôi giống nhau ở chỗ cũng thích vẽ vời nên ít khi nào là những việc nặng nhọc bằng tay. Tại sao á? Vì đó là bản năng của những người phải làm những việc tỉ mỉ bằng tay như hoạ sĩ hay bác sĩ phẫu thuật, họ có xu hướng bảo vệ tay mình. Nên màn hít đất của tôi luôn là một đề tài bàn tán cho chúng bạn. Cứ mỗi ngày dăm ba cái hít đất là tôi lại nằm đo sàn 15 phút nên tôi cũng thấy rõ là cái tương lai giảm cân của bản thân là không thể thấy được. Kệ, luyện tay sau này đi đấm những đứa bóp vú mình.
Sở dĩ tôi có động lực ghê gớm như vậy một phần là vì tôi có một thằng bạn cùng tên và thằng này nó đô con nhất khối. Đi chung thì những đứa khác sẽ gọi nó là Nam vú to còn tôi là Nam vú xệ, đụ mệ! Đương nhiên tôi chả thích thú gì điều đó. Tôi tập để ít nhất sau ngày chúng nó sẽ gọi lại là Nam chym to và Nam chym to hơn chẳng hạn 😉 Một động lực khác của tôi đó là thằng Ân Nơ, sở dĩ nó có một cái nick name xinh xắn, nữ tánh là "Nơ" vì nó xuất phát từ từ "Tớc - nơ" mà đm 12 năm học Sinh Học chúng mày nhớ được mỗi bệnh Down với Tớc-nơ ấy. Phải rồi, không như cái tên, Ân không bị Tớc-nơ, Ân chỉ bị ngơ thôi, kiểu ngơ ngơ lâu lâu phát ngôn ra những câu là tắt cả tiếng cười ấy. Ân to xác, Ân chậm chạp, Ân đù, đó là Ân mà chúng tôi thấy hằng ngày. Nhưng sau một sự kiện được cho là mở ra tia hi vọng cho chúng tôi về công cuộc giảm cân thì chúng tôi đã nhìn Ân bằng một ánh mắt khác, Ân không những Nơ mà còn...quyết tâm vãi lone nữa.
Đợt đó là gần thi tốt nghiệp và thi đại học, bố mẹ nào cũng lo con học hành vất vả nên vào cuối tuần hoặc có đứa thì ngày nào bố mẹ cũng tải cho cả tấn đồ ăn vì sợ con mình "ăn cơm trường không đủ sức". Và cũng vì thế mà nam, nữ sinh trường tôi đường cong ngày một rõ rệt, nhưng không phải cong vào mà là cong ra, phềnh ra và còn rúng rính. Có những bà mẹ chở đồ ăn vào trường cho con mà còn bị lầm tưởng là người giao hàng cho canteen trường. Tôi lại nằm trong số ít là nhà khá xa trường nên bố mẹ chỉ lên thăm tôi một ngày thứ tư trong tuần và lại còn không mang gì nhiều, nên tôi sẽ là thành phần "được" mời ngồi ăn chung với các bạn khi quý vị phụ huynh thấy tôi sà lại bắt chuyện với đám có đồ ăn. Cả Ân nữa. Một lần tôi đang ngồi ăn phô mai que dưới sân trường thì thằng Ân đi qua, tôi hỏi:
- Phô mai que không Nơ?
- Không.
- Cái gì??! - Tôi trợn mắt.
- Hả?
- Mày chê đồ ăn hả Nơ?
- Tao giảm cân. - Ân nói với vẻ mặt điềm tĩnh.
- *phụt* - À, chưa phụt, đồ ăn thì còn lâu tôi mới phụt nhưng câu thằng Ân nói ra cũng đáng để phụt.
- Thôi tao lên phòng. - Ân nói rồi quay lưng bước đi.
Tôi nghe thằng Ân nói mà trong lòng hớn hở vì nghĩ sắp có trò vui để xem. Tôi chạy theo và đi bên cạnh thằng Ân, thấy đứa nào mời đồ ăn Ân là tôi lại nói:
- Nơ nó phải giảm cân rồi, không ăn đâu! Đưa đây tao ăn hộ cho!
Ngay cả những đứa chả mời hay thậm chí còn không quen thì khi thằng Ân bước qua, tôi vẫn auto bật:
- Này đừng mời đồ ăn nó nhé, nó phải giảm cân đấy!
Những lúc đấy thì thằng Ân chỉ đứng cười, tôi nói nó ngơ mà, thôi kệ.
Sáng hôm sau, tôi định sang giường thằng Ân mượn tờ báo để đọc thì chả thấy nó đâu. Tôi hỏi thì chúng nó nói thằng Ân đang chạy bộ dưới sân. Cái đìn địt, tôi tức tốc xuống sân xem Ân nó chạy kiểu gì thì tôi thề là tôi đứng cười phọt mẹ rắm. Ân chạy thình thịch, chân dậm thùm thụp xuống nền sân, khéo lại sạt lún mẹ cái sân xi măng của trường. Ân chạy tại chỗ rồi bắt đầu chạy vòng quanh cái sân đá bóng. Cũng có một nhóm những đứa khác đang chạy cùng nhau quanh sân. Khi Ân chạy đến gần thì chúng tự động biết mà tránh đường vì đã nghe tiếng chân từ xa. Nhưng có một thằng vừa chạy vừa đeo tai phone nghe nhạc. Thằng Ân chạy đến sát thì rẽ qua một bên nhưng vì thằng kia không biết nên cũng rẽ theo thế là hai thằng vướng chân nhau ngã đánh huỵch. Chúng nó nằm dưới đất nhăn nhó, tôi và mấy thằng khác nằm dưới đất cười bò. Cuộc giảm cân thật lắm gian truân.
Ân không ăn cơm chỉ ăn đồ ăn và canh. Ân mua gạo lứt loại sấy khô và nêm với rong biển về ăn thay cơm. Sáng, trưa, chiều khi nào cũng thấy Ân trút  cái bịch gạo lứt ấy vào họng, nhìn thôi cũng ngán tới óc.
Bẵng đi tầm một tháng, tôi không nhớ gì đến vụ đấy nữa nhưng sau khi thấy con Vân Anh cầm bịch gạo lứt sấy nhởn nhơ thì tôi lại nhớ ngay ra thằng Ân. Tôi đi tìm nó. Việc đầu tiên tôi sẽ làm là sờ cái bụng của nó xem như nào rồi. Gặp Ân, tôi thò tay vào ngay:
- Đm bụng mày đâu rồi Nơ?
- Nè! - thằng Ân ưỡn ra.
- Đéo đéo đéo, đéo phải cái bụng mà tao hay sờ! Nó đâu rồi? Mày giấu nó đâu rồi?
- Ủa vẫn còn y nguyên nè - thằng Ân lấy tay xoa xoa.
- Đéo phải! - Tôi lập tức phủ nhận.
Sờ lại lần nữa, tôi phát hiện ra bụng Ân xẹp lại thật rồi nhưng còn một phát hiện kinh hoàng hơn khi tôi vén áo nó lên. Vì ép cân quá gấp nên da bụng nó bị chùng xuống như một đống bầy nhầy, giống như mấy bà bầu vừa đẻ con xong.
- Mày không phải thằng Nơ tao biết! Mày đi ra điiii!!!
Tôi dò xét Ân, vì đến hôm nay tôi mới nhìn kỹ lại nó. Mặt mày hốc hác, thần sắc bơ phờ. Tôi nói:
- Sắp thi đến nơi rồi bố ạ! Mày tập thì tập nhưng vẫn phải ăn đủ mới có sức mà học. Lên đại học thích giảm gì thì giảm!
Ân nghe lời tôi và bạn bè, ăn uống lại bình thường nhưng rồi Ân bỏ mẹ chạy bộ. Một tháng sau, cái bụng Ân trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com