Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện giảm cân phần 2 - con Vân Anh


Tiếp tục serie giảm cân là con ml bạn tôi, cái con mà tôi có cho nó đóng cameo trong phần trước ấy. Trời sinh con này như nào thì bố mẹ nó đặt cho nó cái tên y như thế, Vẫn Ăn.
Ngày đầu tiên tôi gặp Vân Anh là năm lớp 11. Lúc đấy nó đã có quả đầu nồi cơm điện úp ngược thần thánh rồi. Để diễn tả Vân Anh trong ba từ thật nặng thì chỉ có thể là: Mập, Bựa và Điệu. Nên tôi cũng xin là mổ xẻ khía cạnh mập địt và tham ăn của nó trước.
Tôi sẽ không thể đi từ tủ chứa đồ ăn của nó ra được vì nó nằm trong khu nội trú nữ, nhưng chui từ hộc bàn trên lớp của nó ra cũng đủ để cho chúng ta thấy sự phì nhiêu của nó nằm ở đâu. Ngoài những thứ canteen có thì nó cũng sẽ có trong hộc bàn, thì nó còn có những thứ khác từ Vũng Tàu quê nó và cả những thứ từ quê những đứa khác mà nó nhờ vả mua lên thành phố.
Vân Anh ăn trong tiết Toán? - Bình thường!
Vân Anh ăn trong tiết Văn? - Quá bình thường!
Vân Anh ăn trong tiết Anh? - Giờ ăn chính của nó mà!
Có mỗi hai tiết là nó không ăn trong giờ học đó là tiết Lý của thầy Tân chủ nhiệm và tiết Hoá. Phải vì nó học ôn khối A1 nên có bao giờ có mặt trong tiết Hoá đâu mà ăn, đến tiết Hoá là nó dọn đồ đi học "Ăn Văn". Kể cả tiết Thể Dục mà nó còn ăn được, ăn thế nào ư? Để tôi kể cho mà nghe. Hôm đó cả lớp học Khí Công. Nghe ảo diệu vậy chứ chả đứa nào chưởng được cái nào đâu. Cả lớp giơ tay, kiễng chân, vươn vai các kiểu thì thầy thấy mỗi nó tay cứ nắm lại, chốc chốc lại đưa cái gì vào mồm nhai. Thầy bảo:
- Vân Anh xoè tay thầy xem nào!
- Dạ đây thầy! - nó xoè một tay ra.
- Tay kia nữa!
- Dạ từ từ...đây thầy!
Đứa nào có mắt cũng đều thấy rõ ràng nó tuồn cái gì đấy từ tay này qua tay kia ở sau lưng. Địt mẹ mày nhây với cả thầy cơ đấy Vân Anh! Thầy trợn mắt, nhả chữ từ từ, chậm rãi nhưng từng chữ đều ẩn chứa sát lực.
- Xoè hai tay ra!
Bỗng, "Xoà", sau lưng con Vân Anh có một bãi gì đó túa ra tứ phía. Là đậu nành rang! Tao thấy rồi nhé Vân Anh! Ăn lone rồi! Đột nhiên sau đó, thầy thay đổi thái độ, nhỏ nhẹ bảo:
- Ăn thì ăn đi thầy có cấm đâu, thầy tưởng mày giấu ám khí hay bùa yêu gì rồi canh me ném đứa nào nên thầy mới bắt khám tay thôi!
Cha chả là chua! Bạn của tôi ơi, Vân Anh ơi! Giá như các bạn thấy vẻ mặt lúc đấy của nó. Mắt nó trợn tròn, mồm thì há hốc, tay toan lao ra bốc lại từng vốc đậu nành nó đang ăn dở dang kia. Tôi la lên: " Quá 3 giây rồi Vân Anh ơi! Không ăn được nữa đâuuuuu!". Vẫn ánh mắt ấy, nó quay về phía tôi, tự nhiên tôi hiểu cảm giác của đám đậu nành vừa thoát khỏi mồm nó kia. Đừng ăn tao...
Rồi một ngày kia, lớp 12d9 nghe một tin trời đánh, Vân Anh họp báo tuyên bố giảm cân, lấy lại vòng eo con kiến mà nó chưa từng có. Tôi không biết nó chuẩn bị những gì để giảm cân nhưng tôi thấy quả gạo lứt sấy rong biển là fail mẹ rồi. Tôi ngồi sau bàn Vân Anh hai bàn và giờ nào cũng thấy nó trút cái của nợ kia vào cái mồm gầu của nó.
- Tao ăn cái này tí tao khỏi ăn trưa! - Vân Ăn ngồm ngoàm giải thích.
Ừ thì chắc tao tin? Từ một ngày ăn năm bữa: Sáng, trưa, xế, chiều và tối. Nhờ có gói gạo lứt mà Vân Anh đã tăng số bữa ăn của mình lên mười vì lần lone nào cũng "Tao ăn cái này để tí tao không ăn cơm!", rồi thì đến quả chuối cũng không còn với nó. Tao chả thấy giảm cân mà chỉ thấy nó sắp lên bàn cân, xuất chuồng được rồi.
Từ đó đến nay cũng phải hơn 5 năm rồi, tôi vừa check instagram của nó, vẫn như ngày đầu tiên ta gặp nhau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com