Tào lao xung quanh chiếc xe đạp - không phải chuyện về cái xe đạp - Phần 1
Năm tôi học lớp 3, tôi được bố mua cho một chiếc xe đẹp sườn ngang mà ngày đó gọi là, xe cuộc. Ngày được bố mẹ chở đi mua xe tôi mừng lắm, mừng quýnh ý. Mẹ còn bảo tôi chọn xe nào cao cao tí cho mẹ mượn đi chợ. Thế nhưng tôi biết nếu mua xe cao là thế nào cái xe đấy cũng được xung vào làm của công ngay, còn gì gọi là xe của tôi? Nên tôi chọn một chiếc xe chỉ cao hơn tôi một chút, cũng là cái xe thấp nhất cửa tiệm. Ngày hôm đó, tôi hứng chí lắm, thế là bảo bố mẹ để tôi đạp luôn xe về nhà, còn hai cụ thì ôm nhau phóng xe về trước. Tiếng xe đi xa rồi, tâm trí tôi vẫn bồi hồi. Cho đến khi tôi cố nhón lên ngồi lên cái yên xe, ôi thôi địt mẹ...tôi có biết đạp xe đéo đâu? Đoạn đường về nhà là một sự trả giá cho sự ngu lone của tôi. Tính ra, cái yên xe cao đến bụng tôi còn sườn ngang thì cao hơn háng một chút. Vì còn hăng máu nên tôi quyết định tập đạp xe đạp luôn để có thể tự đạp về nhà. Okay, duyệt.
Tôi nhón gót, vắt một chân qua sườn xe. Các bạn hãy hình dung cái tư thế mà một chân thì nhón lên hết cỡ, chân còn lại chỉ đặt được mỗi cái đùi lên yên xem nó ra thế nào? Sau mấy lần lò cò một chân, tôi ngã đánh uỳnh ra đất. Lúc đó cảm giác của tôi thốn gấp đôi khi ngã bình thường vì có cả cái xe đạp mới ngã theo nữa. Tôi thử lại lần nữa. Lần này tôi không lên từ từ mà lấy đà phóng lên chiếc yên xe. Hự...cái cảm giác hãm lone nhất thế gian, giết chết đến từng tế bào thần kinh của tôi...cái sườn ngang vồ ngay vào giữ háng tôi...Tôi đau đớn, cọc cằn, cau có dẫn cái của xe về.
Trên đường về, tôi gặp ông Hợi, bố thằng Tí. À, giải thích cho các cậu hiểu, Tí không phải tên thật của thằng bạn chung xóm với tôi nhưng tên bố nó thì là Hợi thật. Tí tuổi lợn lại có bố tên Hợi mà các bạn biết cái trò khốn nạn của tuổi học trò đó là gọi tên một đứa bằng tên bố mẹ nó rồi đấy. Nên mỗi khi Tí làm gì ngu ngu thì chúng nó lại nhai đi nhai lại câu, "Cái thằng Hợi này!" hay "Ngu như con Hợi" ấy, bố con nhà nó cay lắm, nhưng cũng chả làm được gì đám con nít. Thấy tôi dắt xe đạp qua, ông Hợi bước xuống thềm nhà, đứng sau cổng sắt hỏi ra: "Thằng nào đấy? Ăn cắp xe đạp à? À thằng Nam à? Mày dắt xe đạp của ai đi đâu đấy?". Bố tổ sư, nhìn mặt mũi tôi không đẹp trai nhưng cũng sáng láng, đâu có giống phường trộm cắp? Nhưng dù gì ông Hợi cũng là người lớn nên tôi phải đáp: "Xe của cháu ạ! Bố mẹ cháu mới mua cho cháu!". "Chiều nay mày chơi ở đây tao có thấy cái xe nào đâu?", ông Hợi hỏi. Ơ, đã bảo là mới mua cơ mà? Cơ mà từ lúc nào nhà tôi phải báo cáo cho nhà ông ta nhỉ? Tôi trả lời:
- Bố cháu vừa mua xong!
- Thế sao mày không đạp?
- Xe cháu hỏng rồi! (Lý do hợp lý nhé!)
- Xe mới mua mà hỏng?
- (Ôi tôi lạy ông) Cháu không biết đạp xe!
- Mua xe mà không biết đạp? (...)
Chả hơi đâu mà đứng đôi co với lão này vì có vẻ lão có hơi men rồi nên mới ra đây quấy nhiễu bá tánh như tôi. Tôi dắt xe bước theo hướng đường về nhà, mặc kệ lão í ới gì đằng sau lưng rồi vạch chim đứng tè ngay ở ngay trước cổng nhà. Đi được một đoạn, cả xóm được thưởng thức làn hơi dài như tám câu vọng cổ của cô An, vợ lão Hợi.
- Địt mẹ mày Hợi ơi, mày lại uống be bét rồi đái vào ngay cái mặt vợ mày đây này! Đái trong bồn cầu thì sợ chuột à hay sao mày phải ra cổng nhà bố mày mà đái ra đấy! Địt mẹ mày đái ra đấy rồi mai mày có nhớ mày đái hay mày lại vật ngay thằng Tí ra mà đánh nó? Hảaaaaaaaaaa? Tao đến chết vì mày thôi Hợi ơi là Hợi ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com