Tên truyện: Cám dỗ Hán việt: Dụ tình HTác giả: Vũ Sơn ThanhTình trạng raw: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn thànhĐộ dài 30 chương + 2 ngoại truyện Editor: Dương Minh Thư ( Thư Thư )Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, Đô thị tình duyên, 1v1, nữ sạch.Truyện chỉ có sủng và thịt ~~ KHÔNG CHUYỂN VER HAY REUP Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad ThienThien0909…
Tác giả: Hoàng Bạo Tả ThủNguồn convert: JWEdit: ViviThể loại: Cao H, NPConvert đã hoàn.Văn án của tác giả:Hôn lễ của bạn thân, chú rể là phi công và nhóm bạn của chú rể, kết thúc NPChú ý của editor:Nữ9 Cố Viện là một cô nàng phóng túng, dâm đãng, hễ thích là làm, không câu nệ tiểu tiết. ⛔ Đây là truyện SẮC SẮC SẮC!!! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Đa số chương nào cũng có thịt. Khi đọc truyện sắc yêu cầu đừng mang tam quan vào rồi phán như đúng rồi. Cảm thấy không hợp thì tự động đi ra ạ. Cảm ơn rất nhiều!⚠ Truyện ta edit dựa hoàn toàn vào bản convert, ko phải bản gốc tiếng Trung. Cho nên có đôi khi sẽ không hoàn toàn chính xác với ngữ nghĩa vốn có của tác giả.…
Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu BaoEditor: MeiiYangTình trạng: Hoàn thành (42c +2pn)Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, npChu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời.Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự.Chủ yếu là vì ở kí túc xá có tận ba cái đùi cho cậu ôm.Thẩm Tử An, đàn anh dịu dàng năm cuối, đang khởi nghiệp.Chu Châu đắc ý cọ cọ mấy hạng mục.Kỷ Tự Nam, học thần cao lãnh, chuyên nghiệp số một.Chu Châu hạnh phúc cọ cọ ghi chú ôn tập cùng trọng điểm đề thi.Lương Dịch Ngôn, phú nhị đại đa tình, gia thế khủng.Chu Châu vui vẻ cọ xe cọ ăn cọ chơi.Rồi một ngày nọ, Chu Châu phát hiện mình đột nhiên mọc 🦋, cậu chợt nhận ra trên đời không có thứ gì là miễn phí.Sớm hay muộn thì cũng phải trả giá.Đàn anh đáng tin thích thích liếm 🦋 ăn 🦋.Học thần cao lãnh thích đồ nữ play.Phú nhị đại phóng đãng trêu chọc cậu thở hổn hển.Chu Châu thẳng không nổi nữa.Thẳng nam mọc 🦋 + đoàn sủng kí túc xá.Thụ đẹp trai dương quang, chủ yếu là ngốc nghếch vô tâm.Nhóm công thích thụ trước khi thụ mọc 🦋 nhưng kiềm chế lẫn nhau không nói ra.⚠️ Ngôn từ thô tục⚠️ Bỏ não ra trước khi đọc…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…