Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14). Gác lại.

Đảo mắt phiền nhiễu đến cực điểm, nó mệt mỏi gặt phăng cái tay hắn một lần nữa. Song đối phương là Katsuki, lì lợm và bướng bỉnh vốn đã ăn nhầm vào máu. Hiển nhiên 'không ai tắm lại hai lần trong một dòng sông', hung thần siết chặt thêm. Mặc kệ sắc thái Inari trùn xuống, mím môi muốn bật máu tươi.

Mẹ kiếp, đau quá.

"Nhả ra cho tao"

"Tao sẽ nhả ngay tức khắc, nếu mày trả lời tao về vụ việc này. Thế đéo nào lại tránh né tao?"

"Ơ hay, mày là đứa phát động chiến tranh lạnh trước cơ đấy"

Inari cười cợt nhẹ hẫng, hai bàn tay giơ lên như quy hàng đối thủ. Thở hắt một hơi để chọc tức đối phương, nó thư thái dựa vào người hắn. Động một ngón trỏ lên trấn thủy nọ, thiếu nữ bắt bẻ.

"Giờ quay sang quan tâm là cái l*n gì? Thiếu hơi chửi từ tao chắc?"

Hắn có thể cảm nhận được máu bắt đầu sôi sục trong huyết quản, thật lòng bắt đầu muốn bùng nổ. Bóp chết, thổi bay cái nụ cười lẫn giọng nói giễu cợt trước mắt. Nhưng dẫu thế, hắn căn bản ngừng lại.

Sớm biết rằng bản thân chẳng làm gì được, mấy ai lại muốn thương tổn người mình thương kia ch-... đợi đã.

Ngay lúc này hắn mới tỉnh ngộ, bàn tay cố định ai kia bất chợt nới lỏng. Thiếu nữ rõ biết kẽ hở đang dung túng, có thể đẩy hắn cho ngã và chạy ra sau lưng Izuku phòng ngự, song thản nhiên vẫn để nguyên cho hắn cầm nắm.

Tự lúc nào... tự lúc nào Katsuki đã có những cảm xúc này?

Ghét có, chán có, phiền có, thậm chí bao nhiêu là cảm xúc tiêu cực đổ dồn vào mối quan hệ giữa hai người họ nhiều chẳng đếm xuể. Nhưng xem ra, ngoài những điều trên được miêu tả, đằng này thiếu nam sơ ý cho thêm những tạp nham hiện hữu.

Nhìn xuống tay mình đang kìm hãm sự di chuyển người đằng trước.

Ngay lúc này hắn vỡ lẽ, đã bao giờ tay của nó luôn nhỏ nhắn, mỏng manh và mềm mại đến vậy sao?

Hít một hơi trấn tĩnh tâm lý, trong tâm can bây giờ chứa đựng hàng tá những bươm bướm nhỏ. Rực rỡ đến nao lòng, nhột nhạo trong dạ dày. Thậm chí cả nhịp tim ai kia, cũng dao động không kém cạnh. Gấp đôi hơi thở so với đợt trước.

Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, chẳng giống hệt lúc hắn tức giận.

Đúng, Katsuki mỗi khi tức giận. Hung thần chỉ có thể thấy bản thân run đến bần bật vì phấn khích, tồi tệ hơn là tâm tình trùng phùng chìm nghỉm, lên xuống thất thường và nhức nhói cả cơ thể.

Nuốt một ngụm trong cuống họng, sắc huyết lệ từ tốn nhìn trực diện cửa sổ tâm hồn.

Ngay lúc ấy, hắn như chìm đắm chẳng có lối thoát.

Khuôn mặt vừa vặn, da dẻ hồng hào. Đôi môi đỏ mọng khát cầu được cắn, thậm chí mái tóc Inari cùng lắm chỉ quanh đi quẩn lại một kiểu. Tự dưng chẳng hiểu vì lí do gì, mà hôm nay tỏa rất nhiều màu nắng. Tô điểm vẻ ngoài ưu nhìn, long lanh vô đối.

Vốn dĩ, trong mắt hắn. Không cần biết nó có xinh xắn, hay xấu xí này nọ dưới ánh nhìn thiển cận của bọn dư thừa.

Inari đã quá đỗi rạng rỡ, ấm áp.

Một màu tím dịu dàng, lặng lẽ và êm đềm. Phản ánh toàn bộ khuôn mặt hắn, như chiếc gương trong suốt. Lửng lờ rào rạt, bên tai xôn xao tiếng chuông gió va đập. Lòng ngực trái thất thố, xấu hổ và ấp úng. Nhịp cứ thế cần gấp dưỡng khí, phổi cầu nguyên thân hãy nên thành thật lòng mình cho dễ thở.

Vô thức, Katsuki buông tay.

Cự tuyệt quyết liệt bao nhiêu ngạc nhiên và không khí bất ngờ trong lớp mang đến, rỉ tai nhau thì thầm: "hung thần cứ thế cho qua mọi chuyện, kì lạ thật"

An phận ngồi chỗ ngồi mình, khoanh vùng phạm vi an toàn sao cho thoải mái.

Todoroki lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, liền ra hiệu cho cả ba người được phép tiến đến. Đương nhiên không ngoài dự liệu, Izuku phóng thẳng về phía trước. Nắm lấy hai bả vai nó, xoay người đối diện và lo lắng, ân cần hỏi.

"Không sao chứ Ricchan? Có cần tớ dẫn xuống y tế chăng? Cổ tay cậu tím ngắt rồi này..."

Lúc này Inari mới hoàn hồn về, tâm tình lơ lửng trên chín tầng mây liền vội vã tụt dốc. Ném một cái nhìn khó hiểu về phía hắn, thiếu nữ cuối cùng trở mặt tiếp chuyện cậu bạn nối khố.

"Không không, dăm ba vết thương hay máu bầm này nọ, tớ dư sức chữa được, không cần quá lo lắng đâu Icchan"

Nó cười giã lã, gương mắt nhìn vết bầm tan máu dần. Cử động một lúc, đến khi đã thấy hết đau đớn. Inari dám cười thật tươi an ủi, làm cậu rưng rưng nước mắt. Khóc ngập cả căn phòng.

Dẫu chăng có cảm nhận được ai đang nhìn chằm chằm mình, nó cũng chỉ lắc đầu và quên đi tất thảy.

Kệ hắn vậy, xem như đây là bài học cho hắn, để sau này nén chút kiêu ngạo sang một bên.

Có ai hay rằng Katsuki bắt đầu nhìn nó bằng con mắt khác.

Trông rõ có vẻ được ưng ý hơn, giống như vừa nhận ra được chuyện hệ trọng. Nghiêm trang đến mức sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này hai người.

Sột soạt.

Tiếng đóng cửa.

"Hôm nay, tiết học này có hơi đặc biệt chút"

Aizawa bước lên bục giảng, ai ai cũng ngầm hiểu được. Tự động ý thức quay về chỗ ngồi, lớp đang xôn xao bỗng im bặt lặng tiếng.

"Thường thì những năm trước, đơn đề cử lớp A trong kì đại hội thể thao sẽ cân bằng. Nhưng xem ra năm nay, mọi chú ý đều được đổ dồn về phía hai em"

Đoạn đó, thầy chỉ vào Katsuki và Todoroki bên dưới. Song cũng ngước nhìn lên bảng, anh đứng đầu với số phiếu đề cử 4123 người.

Còn hắn, đứng thứ hai với số phiếu 3556.

"Murasaki, ngay bây giờ. Sau khi kết thúc tiết học này xong, em được phép về sớm để thực tập ngay trong hôm nay"

Inari cứng họng, mọi ánh mắt đều quăng vào người nó. Đồng loạt suýt xoa, mong mỏi rằng mình sẽ có được cái cơ hội đi thực tập y như thiếu nữ.

"Chúc mừng nha Ricchan! Tớ tự hào cậu lắm đó!"

Izuku nói vọng lên từ bên dưới, nhoẽn miệng cười vui vẻ. Mặc kệ kẻ ngồi đằng trước cậu đang giận dữ cực độ, quay xuống ngông cuồng liếc xéo chàng trai triệt để.

Gì chứ?!

Tự hào? Có tư cách gì mà đòi tự hào hả?! Cả đời này chỉ có mỗi mình hắn có tư cách tự hào, còn lâu cái thằng Deku mới có quyền càn quấy!

"Còn nhiêu tiết này thì giao lại hết cho cô Midnight, để cô giúp các em chọn lựa những cái tên anh hùng sao cho phù hợp"

Từ xa Midnight bước lại, vui vẻ chào cả lớp. Mặc nhiên sự ngạc nhiên òa lên vang vọng, còn thầy thì cứ thế lôi từ bên dưới bàn, bộ túi ngủ cá nhân vàng chói. Nằm lăn lóc một chỗ, lâm sàng ngon lành quên trời quên đất.

"Tương lai các em sẽ được thể hiện trong chính cái tên các em chọn, nên hãy chọn cho cẩn thận..."

Aizawa lầm bầm, tử trận trong cái êm đềm và ấm áp của giấc ngủ mang lại. Từ trên cho đến xuống dưới đều truyền cái bảng con và bút lông đen, Inari giơ tay lên, ngõ ý muốn hỏi.

"Cô Midnight, nếu em chọn họ tên thì có sao không ạ?"

"Chẳng sao cả, vì đó là quyền của các em"

Nó nhíu mày, gãi đầu nhìn chằm chằm cái bảng trắng tinh khiết. Thất thố khi không biết chọn tên gì cho vừa lòng cả. Trong lòng lại hồi tưởng đến ba ruột mình, liệu cái tên Symphony đã ngủ say suốt ngần năm đó. Liệu mình có thể gánh được chăng?

Hay mình nên an phận lấy tên Inari thôi cho xong?

Gật gù, thôi thì lấy tên vậy. Ai hơi đâu để cái đầu mình chứa chấp thêm kiến thức chi?

Tính đặt đầu bút lên mặt phẳng, vừa mới viết một chữ. Thì giọng nói khàn đặc, gầm gừ và bới móc vọng lên.

"Phèn vl, chọn lại đi con chó"

Bên dưới Katsuki đảo mắt, cố che giấu màu đỏ trên gò má hiện hữu. Song thay vì nắm bút nắm bảng trắng quăng tới tấp hắn, Inari như giác ngộ được ánh sáng Đảng. Vội vã dùng ngón cái chùi đi con chữ.

Viết lại xong, nó như quên béng hết vấn đề còn đang sóng gió với thằng bàn dưới. Inari ngoái đầu cười rạng rỡ, giơ ngón cái lên khen ngợi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng liền quay lên, đi lên bục giảng giành quyền thổ lộ.

Hắn chết lặng vài giây trước nụ cười và ngón like của nó, xong cũng cúi gầm mặt tặc lưỡi. Tiếp dở việc suy nghĩ nên lấy tên nào ngon nghẻ.

Nhưng công nhận thật... cảm giác này quả nhiên thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com