(4). Thăm hỏi.
"Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?"
Inari nhìn hai giỏ trái cây thì thầm, nặng thật.
Nó bấm chuông nhà có bảng tên Midoriya một hồi, ngay lập tức đã có bước chân lật đật chạy một gần đến thành cửa. Khẩn khoản tiếng xin lỗi và nhễ nhãi mồ hôi của mẹ Izuku.
"Xin lỗi, xin lỗi. Đã để các vị chờ lâu rồi..."
Không... chả lâu chi gì cả. Mới nhấn một hồi là đã đón khách nồng nhiệt thế, đích thị phải cho mười sao khoản dịch vụ. Inari nghĩ thế.
"Con chào bác ạ, cháu sang đây biếu quà. Mong bạn Icchan khỏe"
Inko nhìn giỏ trái cây, luống cuống cầm nốt giỏ còn lại để tránh cho việc Inari đuối sức. Bà lúng túng tột độ, hai gò má đỏ rực màu xấu hổ. Cứ thế nhận quà, thật có lỗi với đứa nhỏ này mà.
"Cảm ơn cháu Inari. Nhưng cháu không cần phải sang đây biếu quà đột ngột thế... giờ bác không có gì để đối đáp con cả..."
"Không sao không sao ạ, khách sáo thế cháu ngại đó..."
Nó gãi đầu ngượng ngùng, nở nụ cười rực rỡ.
" Thôi thôi, cháu mau vào nhà nhé. Tốn công mua đồ thế, bác phải đãi một bữa thịnh soạn mới được!"
Hai mẹ con cậu thật giống như đúc, thà cho đi nhiều hơn là nhận. Nếu có nhận thì xác định phải hoàn trả gấp bội ơn nghĩa.
"Dạ thôi bác, bữa này con đến chữa trị Icchan ạ. Bữa sau cháu hứa sẽ đến, để bác đãi con một bữa"
Tin nó đi, nếu bữa sau mà không đến. Inko chắc chắn sẽ khóc ngập cả cái khu phố này, rồi nhất quyết đòi Izuku vác Inari qua nhà ăn một bữa. Kì công hơn hết, cậu bạn thân súp lơ đáng yêu ấy sẽ ôm chân thiếu nữ, khóc nức nở và tức tưởi.
Cùng với...
"RICCHAN, HÔM NAY PHẢI QUA NHÀ TỚ ĐÓ NHA!"
"CẬU MÀ KHÔNG QUA, CÓ ĐÁNH TỚ CHẾT TỚ CÒN LÂU BUÔNG TAY"
"HỨC HỨC, RICCHAN NHỚ QUA ĐÓ!"
"RICCHAN NHỚ ĐÓ NHA!"
"NHỚ ĐÓ!!"
Thôi thôi, nghĩ đến đoạn đó mà lòng cứ bị giày xéo khôn nguôi. Ai nỡ lòng nào nuốt lời, rồi làm cậu bạn chết dần chết mòn trong xó phòng ngủ, run rẩy và buồn bã vì không thể trả ơn.
"Icchan, tớ vào phòng nhé?"
"Được được!"
Lên phòng ngủ riêng của cậu, nó gõ cửa những ba cái và bước vào. Căn phòng vỏn vẹn bốn bức tường, chung quanh dán hình All Might, giường ngủ, thảm, ghế văn phòng và máy tính. Kệ tủ chứa một tá sách vở, đặt một hàng dãy đống... đồ chơi (?) All Might phiên bản giới hạn.
Izuku ngồi trên chiếc giường, mặc kệ bản thân đang bệnh tật đầy người. Năm ngón cứ vô chủ bóp bóp cái dụng cụ dành cho tập lòng bàn tay, vỡ lẻ được cái mặt cười cười đầy thân ý thiện lương đối với cậu.
"Bàn tay năm ngón~ tớ bẻ luôn ha?~"
"TỚ XIN LỖI!!!"
Izuku sợ quá, thuận tay ném xuống gầm giường. Lật mười mấy vòng trong tư thế chụm hai đầu gối lại, dập đầu tạ tội dưới chân cô bạn thân quý hóa đang ngùi ngụi sát khí.
"Lần sau bị thương, còn thấy hăm hở tập luyện nữa. Là tớ sẵn sàng cho cậu chết vì thiếu chất đấy"
Nó thở dài, đỡ cậu bạn ngồi lên thành giường và lôi ra một đống sữa ra uống xì xụp hết cả ba lốc. Izuku nhìn cả khiếp, tự hỏi rằng cứ mãi nốc thế sao không thấy ngán hoặc nhờn nhợn cuống họng.
Đặt tay lên những chỗ đông máu và trầy xước vết thương cậu, quẹt vài đường là lập tức mịn màng hết cỡ. Cứ liên tục suốt một tiếng đồng hồ, nó cuối cùng cũng được an nghỉ dựa lưng lên tường. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, tất cả chất dinh dưỡng từ việc uống sữa lúc này cứ thế bay hơi trong gió.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ricchan. Không ngờ cậu chữa đến tận mấy cục đông máu luôn!"
Izuku òa lên phấn khỏi, nhúc nhích chẳng thấy đau ở chỗ nào. Liền ngoái sang ôm cái eo nó, quay mười mấy vòng đầy hớn hở.
"Để tớ kêu mẹ đi nấu bữa thịnh soạn cho cậu nhé, chứ để cậu mệt mỏi thế này về nhà là không ổn đâu!"
Xua tay bào chữa, nó run rẩy ngồi dậy trong cơn đê mê như phê cần. Mả cha lần đầu chữa trị nhiều vết thương thế này, biết thế sao không một chân tung cước dạy bảo cậu lại nhỉ?
Song chẳng chống cự được, Inari bèn nằm ỉu xìu trên lưng Izuku. Được cậu tận tay cõng sau lưng đem xuống dưới bếp, cũng may cái sức ăn được cái kinh người nên nhanh như cắt đã trở thành con lợn chính hiệu.
Nán đi nán lại cũng gần ba tiếng tại nhà Midoriya, nó mới xách nốt giỏ còn lại từ biệt gia đình cậu để chạy sang nhà Bakugou một chuyến.
Vỗ vỗ cái bụng béo ú, thiếu nữ than thở.
Chậc chậc, thằng cha nào dám bảo nó béo. Murasaki Inari sẵn sàng dùng số mỡ này để đè chết cho ói máu.
...
"Con nái nào đây?"
Katsuki khinh bỉ, tính sẽ đóng sầm cửa thoát và không cho Inari vào nhà. Nhưng được cái xui ló ra cái may, từ trên trời rơi xuống một cú đấm thẳng trực diện ngay đầu hắn. Hạ đo ván hung thần chưa đầy vài giây.
"CÁI THẰNG NHÓC NHÀ MÀY CÒN KHÔNG MAU CHO BÉ INARI VÀO?!!"
"CÂM MỒM ĐI BÀ GIÀ! TÔI LÀ CON ĐẺ BÀ HAY NÓ LÀ CON ĐẺ BÀ?!!"
Chát!
"TẤT NHIÊN NÓ LÀ CON ĐẺ TAO CÁI THẰNG CON GHẺ!!"
Mitsuki sán cho hắn một bạt sau gáy lần nữa, cuối cùng dứt điểm là nắm đầu thằng con trai ruột mình quăng vào trong nhà. Quay sang nói chuyện với Inari là nở nụ cười niềm nở, xoa đầu nó và tủm tỉm giơ ngón cái lên.
Mặc kệ sau lưng là Katsuki run rẩy kinh hãi, nhưng cái mặt lại cố gồng lên để đỡ bớt mất mặt.
"Nhớ nói bác một tiếng khi nó ức hiếp con nhé, bác luôn ở đây bảo kê con tùy ý"
"Dạ..."
Sớm đã quen với cái mác con dâu trong mắt mình, Mitsuki cực kì ưng thuận đứa con gái này. Mốt có gả vào đây, dư sức trói cái thằng quỷ nhỏ mình nuôi nấng nên người mỗi khi làm xằng làm bậy.
"Nhanh lên phòng Katsuki đi con, để giỏ trái cây bác đem vào cho"
"Nhưng thế này ngại lắm bá-..."
"KATSUKI, MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM NGÂY NGƯỜI GÌ NỮA. CÒN KHÔNG MAU XÁCH HỘ GIÙM CON BÉ GIỎ TRÁI CÂY ĐI NÀY!"
Chưa kịp trả lời, Mitsuki gào thét vọng trong nhà ra lệnh. Katsuki cũng không phải dạng vừa gì, trả treo lại mẹ mình.
"ĐỂ NÓ TỰ XÁCH ĐI CHỨ BÀ GIÀ!"
Đùng một phát, bà kìm kẹp đầu thằng con cắp nách và lôi ra ngưỡng cửa. Thồn một đống giỏ trái cây vào người hắn.
"CÓ AI ĐỜI NÀO LẠI ĐỂ MỘT ĐỨA CON GÁI TAY CHÂN MỀM YẾU XÁCH ĐỒ NẶNG BAO GIỜ CHƯA HẢ?!!"
Inari cười gượng gạo, đúng là mẹ hắn có khác. Hung thần không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ mỗi mình mẹ đẻ. Sau này Katsuki có mà xấc láo, nó chắc chắn sẽ dựa hơi mới được.
Ngồi trong phòng hắn, nó chỉ dám nhúc nhích ở chỗ thành giường.
Công nhận... phòng hắn quá đỗi giản dị. Cứ ngỡ sẽ là một đống hình nhân người tự tay Katsuki làm, sau đó dán hình đứa mình ghét lên. Đập đánh đến khi nào bung chỉ, sứt đầu mẻ trán thì vá lại tẩn tiếp.
"Mùi... caramel?"
Nếu buổi sáng mình ngủ, vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ hắn...
"PHI PHI PHI!!"
Thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng, giấu nhẹm sắc đỏ xấu hổ sau hai bàn tay be bé. Mới ba lớn mà đã muốn theo nhà chồng rồi, xem ra cần phải thủ tiêu gấp con này thôi!
"Mày làm đéo gì thế con lợn?"
Một tay hắn bưng dĩa trái cây, một tay cho vào túi. Chân tung cước cái cửa bật mở, sắc huyết lệ nhìn xoáy vào màu tím mơ mộng nó và cau có mặt mày.
"Con quỷ biến thái"
Hừ một tiếng phiền nhiễu, hắn ung dung đá cái chân thiếu nữ sang chỗ khác. Thò tay lấy cái bàn con dưới gầm giường, phủi một lớp bụi bay lả tả và đặt giữa gian phòng, yên vị dĩa trái cây xong. Katsuki thư thái ngồi bệt đất xuống, cắm mấy miếng đã gọt sẵn cho vào miệng.
"Mày qua đây làm l*n mẹ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com