3️⃣1️⃣
Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà cậu đã tốt nghiệp rồi, hôm nay là ngày mà cậu trở về lại quê hương dấu yêu của mình sau 6 năm về gặp lại người thân và cả người thương của cậu.
Thay vì vui vẻ háo hức thì cậu lại lo lắng, cậu không biết ba tháng nay anh làm gì mà cậu gọi không nghe máy thậm chí là thuê bao,nhắn tin cũng không trả lời, vừa xuống máy bay đã nhìn thấy bố mẹ và một người nữa đứng chờ sẵn.
"Bố mẹ,con nhớ hai người quá đi"
"Mẹ cũng rất nhớ con,Phuwin"
Bà dang tay ôm lấy cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ con, cậu cũng ôm bà nhớ cái hơi ấm mà lúc nào cũng sẽ ôm cậu vào lòng yêu thương dạy dỗ cậu nên người như bây giờ.
"Khụ... mày chỉ nhớ có mình mẹ thôi à"
"Au,con cũng nhớ bố mà"
Ông thấy hai người ôm nhau quên cả ông nên giả vờ ho một tiếng cậu thấy vậy mỉm cười quay sang ôm lấy bố.
"Phuwin, lâu rồi mới gặp lại em đấy"
"Ờm...anh là"
"Đây là anh họ của con đó Phuwin, còn nhớ không"
"A ra là anh à,anh Naan"
"Phải là anh"
Chào hỏi xong mọi người lên xe trở về nhà cậu ngồi đó băng khoăn mãi một lúc mới quay sang nói với mẹ mình.
"Mẹ,Pond anh ấy...dạo này mẹ có gặp ảnh không"
"À, Pond ấy hả khoảng hai tháng trước có đến thăm bố mẹ vài lần, nhưng dạo này mẹ không thấy nữa con,hai đứa có chuyện gì hửm"
"Không ạ, tại hôm giờ con nhắn ảnh không được nên con hơi lo thôi ạ"
"Mẹ nghĩ chắc Pond không sao đâu, không chừng thằng bé đang chuẩn bị bất ngờ gì đó cho con cũng nên "
"Dạ"
Cậu về nước được một tuần rồi cũng chưa thấy người thương xuất hiện, cậu càng lo lắng nhiều hơn cậu liền rời khỏi nhà đi đâu đó,đứng trước căn nhà gỗ nhỏ nơi này cũng lâu rồi không ai ở cậu thấy cửa không khóa nên đi vào, nhìn ngóc ngách mọi thứ.
"Nơi này vẫn vậy nhỉ, không thay đổi chút nào hết"
Cậu đi vào một căn phòng, nhẹ nhàng sờ lên những món đồ bến trong, cầm lấy tấm hình để trên bàn cậu mỉm cười hôn nhẹ lên khung hình.
"Pond,anh đi đâu mất rồi hả ba tháng nay anh làm gì đang ở đâu vậy,anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không,hay là anh đã có cho mình hạnh phúc khác rồi à"
Thì ra đây là nhà cũ của anh, và tấm hình mà cậu đang cầm chính là hình của cả hai tấm hình đầu tiên mà cả hai chụp chung với nhau khi mới yêu,hai giọt pha lê nóng hổi chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu khóc.....
"Hức... hức Pond anh biến đâu mất rồi hả"
Cậu bật khóc thành tiếng ngồi sụp xuống, cậu nhớ anh nhiều lắm, cậu chỉ muốn lúc này được anh ôm vào lòng dỗ dành, cậu nhớ anh cần hơi ấm của anh cần vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cậu vào lòng cần lắm một nụ hôn và giọng nói nhẹ nhành an ủi của anh.
Cậu nhớ những lúc mà cậu khóc như vậy thì anh sẽ xuất hiện và ngay lập tức dỗ cậu vậy lúc này cậu cũng đang khóc, khóc rất to khóc vì... vì nhớ anh đấy nhưng anh đâu sao em chẳng thấy...
🎶Anh có muốn quên , quên những gì ta đã có 🎶
🎶Anh cứ muốn đi, thì đi đừng suy nghĩ nữa 🎶
🎶Em biết trái tim yêu là sẽ níu kéo nhau về 🎶
🎶 Nhưng nếu tiếp tục liệu ta sẽ hạnh phúc không 🎶
🎶 Ngày người ra đi tim này lạnh lùng hóa đá🎶
🎶Mộng tựa trong đêm ùa về trắng xóa 🎶
🎶 Lòng ngẩn ngơ chẳng biết đến bao giờ 🎶
🎶Tự hỏi con tim làm gì yếu đuối 🎶
🎶Ai là ai đã đi qua cuộc đời 🎶
🎶 Tình si mê em trong cơn say hồi ức 🎶
🎶 Là tự ta si mê trong cõi tình🎶
🎶Hoa đã tàn tình ta cũng tan theo...làn mây 🎶
*************
Hôm nay cậu đang ở nhà thì điện thoại nhận được tin nhắn của người lạ gửi đến"Ra khỏi nhà,đi đến con hẻm có xe chờ sẵn ở đó, nó sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn"cậu khó hiểu lại gửi vậy,hay là muốn bắt cóc tống tiền vậy, cậu nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó đến chục lần rồi quyết định cầm áo khoác rời đi
Quả thật ra đến con hẻm có một chiếc xe hơi chờ sẵn, cậu vừa đi lại gần thì cửa tự động mở, ngồi vào trong xe cậu nhìn thấy người cầm lái ăn mặc có vẻ bí hiểm lắm, toàn đồ đen còn đẹ khấu trang chùm kín mít lúc này cậu cảm thấy có chút sợ hãi.
"Anh là ai, định đưa tôi đi đâu?nơi muốn đến là nơi nào?"
Không có tiếng đáp lại, yên tĩnh đến lạ cậu chỉ nghe được tiếng xe đang chạy và nó chạy ngày càng xa Thành Phố, cậu ngồi được một lúc thì cảm thấy hai mắt mình không mở nổi nữa liền ngã ra ghế ngủ đi.
**************
Cậu tỉnh dậy lúc này bên ngoài đã là trời tối rồi, nhìn xung quanh cậu phát hiện ra mình đang nằm trong một cái lều, ngồi dậy đi ra khỏi lều cậu bất ngờ khi nhìn thấy nơi này,xung quanh được tren toàn là ánh đèn lung linh còn có hình của cậu được treo lên đó và dưới chân cậu chính là hoa hồng được rải khắp nơi.
"Đây là ngọn núi phía sau thành phố mà, là nơi mà mình và Pond hay đến"
Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi từ từ đi lại nhìn những hình ảnh của mình, cậu mỉm cười lúc này ở phía sau cậu cảm nhận được một hơi ấm,hơi ấm mà cậu ngày đêm nhớ nhung, là nó chính là nó.
"P...pond"
"Là anh đây"
Đúng rồi, cậu đoán không sai chính là anh người thương của cậu, cậu quay lại ôm chầm lấy anh.
"Hức... cái đồ khốn, suốt ba tháng qua anh ở đâu làm gì mà không liên lạc cho em vậy hả hức... hức anh có biết em lo và nhớ anh lắm không hức..."
Anh ôm cậu vỗ về,anh xót quá khi nghe giọng cậu nghẹn đi vì khóc anh siết chặt lấy cậu vào lòng mình hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Anh xin lỗi,em đừng khóc được không"
Cậu đẩy anh ra,quay mặt hướng khác
"Không"
Cậu thấy không có tiếng trả lời nào cả, liền quay lái định chất vấn anh nhưng cậu im bặt đi trố mắt nhìn anh,anh đang quỳ một chân tay cầm hộp nhẫn kim cương sáng ngời, còn ôm một bó hoa hồng rất lớn.
"Bảo bối thật ra là anh muốn làm cho em bất ngờ thôi,anh muốn cầu hôn em nên ba tháng qua không liên lạc cho em cũng không đến sân bay đón em,anh xin lỗi em bảo bối"
"Phuwin em đồng ý làm vợ của anh không,anh hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em, yêu em, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em dù có bất cứ chuyện gì,anh yêu em"
Cậu xúc động bật khóc, thì ra anh im lặng là muốn cầu hôn cậu, làm cho cậu lo muốn chết thật ra khiến bước ra khỏi lều nhìn xung quanh cậu đã biết là anh rồi, nhưng mà cậu sẽ không hết giận anh dễ dàng như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com