3️⃣2️⃣
"hứ"
"Thôi mà em,anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh nha"
"Pond Naravit Lertratkosum"
"D... dạ"
Cậu đột nhiên chuyển cảm xúc, khuôn mặt không chút biến sắc nhìn thẳng vào anh rồi gọi cả tên lẩn họ làm cho anh giật mình quỳ hai chân luôn.
"Em hỏi anh,anh chỉ chuẩn bị bây nhiêu đây thôi tại sao lại mất đến ba tháng hả, nói mau"
"Dạ... thật ra là anh còn nhiều thứ bất ngờ dành cho em lắm vợ à"
"Ai là vợ anh chứ,anh nói đi còn bất ngờ gì nữa nếu không em sẽ không đồng ý lời cầu hôn này của anh đâu"
"Nhưng mà anh nói bây giờ thì còn gọi gì là bất ngờ, sáng ngày mai anh sẽ đưa em đi được không"
Cậu nhìn anh một lúc rồi đưa tay trái của mình ra trước mặt anh.
"Còn không mau đeo vào em sẽ đổi ý đó"
Anh mỉm cười đeo nhẫn vào tay cậu rồi hôn lên đó một cái rõ to,anh ôm cậu hôn lên khắp mặt cậu cậu đứng yên để anh hôn.
"Ở đây đẹp đúng không em"
"Ừm, rất đẹp"
"Thấy chồng em có giỏi không, có yêu em không"
"Ừm.... thì có"
"Anh yêu em"
Ba tiếng Anh Yêu Em thốt ra theo sau là một nụ hôn thật sâu, cậu ôm lấy cổ anh cả hai thắm thiết trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt sau bao ngày xa cách và thương nhớ,anh ôm cậu vào lều.
"Bảo bối,anh yêu em"
"Em biết rồi,anh đã nói câu này mấy lần rồi hửm"
"Anh yêu em, thật sự yêu em nhiều lắm"
Cậu mỉm cười rướn người hôn nhẹ vào môi anh, giọng nói ngọt ngào cất lên,
"Em cũng yêu chồng nhiều lắm"
Anh nghe cậu gọi như thế trái tim liền tan chảy, cuối xuống ngấu nghiến mới cậu, cứ vậy cả hai âu yếm nhau trong lều đến tận khuya mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau,anh đã ra vẻ bí bí hiểm hiểm đồ đó bịch mắt cậu lại rồi chở cậu đi đâu đó không biết, một tay anh lái xe,tay kia đan vào tay cậu nắm chặt hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Nè chồng,anh đưa em đi đâu vậy?"
"Thì anh đưa vợ đến nơi bí mật mà anh đã dày công sắp xếp hơn ba tháng đó"
"Tháo khăn bịch mắt cho em được không?"
"Không được, xíu nữa là đến rồi em"
Cậu đành im lặng ngồi chờ, khoảng 15 phút sau xe dừng lại,anh bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho cậu rồi nắm tay cậu đi vào đang đu đột nhiên anh buông tay cậu ra.
"Chồng,anh đi đâu vậy?"
"Pond..."
Chưa nói hết câu cái khăn bịch mắt rơi ra đập vào mắt cậu là một căn biệt thự rất lớn, xây bằng gỗ xung quanh được trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ, khắp hàng rào đều có hoa, phía giữa sân là đài phun nước vô cùng bắt mắt,anh lúc này mới nắm tay cậu đi vào nhà, bên ngoài hoành tráng là như thế, bên trong còn sang trọng hơn nhiều, nội thất tất cả đều là gỗ được mạ viềng bằng vàng.
"Anh... đây là đâu vậy là nhà của ai anh đưa em đến đây làm gì?"
"Đây là nhà của chúng ta đó bảo bối"
"Hả"
Cậu nghe anh nói thì ngạc nhiên nhìn anh,anh mỉm cười vòng tay ôm phía sau cậu hôn nhẹ lên má cậu một cái.
"Thật,anh đã mua căn nhà này cho chúng ta vì trước đây em từng nói thích ở nhà gỗ nên anh mua nó cho em, các loại hoa cũng là do anh chính tay trồng cho em"
"Cảm ơn anh nhiều lắm Pond vì lúc nào anh cũng luôn vì em hết "
"Anh yêu em, nhất định không để em chịu thiệt"
Cậu mỉm cười hạnh phúc, hôn lên môi anh
"Vậy mẹ và bà ngoại ở đâu hả anh"
"Mẹ nói muốn về Chiang Mai sống nên anh mua nhà ở đó cho mẹ rồi em đừng lo "
"Dạ"
"Đi thôi anh còn một thứ muốn cho em"
Anh là như thế đấy cứ làm chi cậu bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho cậu khờ luôn,anh nắm tay cậu đi lên một căn phòng, mở cửa bước vào cậu lúc này thật sự không kiềm được cảm xúc nữa mà vỡ òa ngay lập tức , trước mắt cậu chính là những bức tranh lớn nhỏ được treo trên tường, nền tường còn sơn màu mà cậu thích, những bức tranh ấy đều là cậu.
"Bảo bối,anh học khoa Mỹ thuật là vì em,anh muốn vẽ người anh yêu nhất mỗi ngày mỗi ngày anh đều vẽ về em,anh chỉ muốn trong tim anh chỉ có một mình em muốn cho dù thêm ngàn kiếp nữa em vẫn luôn in dấu trong tim anh"
"Hức... hức"
Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc, người đàn ông này sao cứ luôn làm mọi thứ vì cậu vậy chứ
"Tại sao vậy,anh hãy sống và làm theo những gì mình thích chứ chỉ vì muốn em vui mà lại.."
"Cuộc sống, hạnh phúc của anh chính là em"
Câu nói ấy làm cho cậu hạnh phúc biết bao, cậu cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được anh cậu chắc chắn sẽ giữ anh là của riêng mình không để ai cướp anh đi,Pond Naravit Lertratkosum là của Phuwun Tangsakyuen mà thôi.
Sau đó cả hai đến gặp ba mẹ hai bên rồi cùng nhau bàn bạc về chuyện đám cưới cho cả hai, ngày đám cưới của cả hai sẽ diễn ra ở Mỹ vào 5 tháng tới,anh cho người chuẩn bị mọi việc trước cũng đặt nhẫn và đồ cưới cho cả hai rồi, mọi thứ chỉ có thể là trên cả tuyệt vời.
Nhưng anh và cậu không biết được là sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì? liệu đám cưới có được thực hiện như mong đợi hay là...hay là sẽ tan vỡ vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến là ai... sẽ là ai? và cả hai sẽ vượt qua như thế nào, mãi mãi có nhau hoặc là một người ra đi biền biệt người ở lại đau đớn tâm can hoặc cả hai đi cùng nhau luôn thì sao... thế những người ở lại phải sống thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com