4️⃣
Đây là nơi mà cả hai hay lui tới những lúc vui hay buồn cũng đều sẽ đến đây, chiếc xích đu này chính là anh đã căng cho cậu ngồi vì sao lại biết chỗ này hả là vì anh bởi vì muốn làm quen với cậu nên mới đưa cậu đến đây hôm đó cậu cũng đang buồn nên đi cùng anh và nơi này là nơi đầu tiên hai người đến cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, ăn cùng nhau, ở bên nhau, và làm bạn với nhau có thể gọi đây là nơi hẹn hò đầu tiên cũng được đấy hoặc là nơi bắt đầu cho một mối tình cùng nên.
Anh đi lại đưa cho cậu một cái bánh mức dâu đã được bóc vỏ sẳn đây là loại bánh mà cậu rất thích cậu cầm lấy mỉm cười cảm ơn anh rồi ăn anh ở phía sau đẩy xích đu cho cậu cả hai cùng nhau ngắm nhìn cả thành phố phía trước mỗi người đều có một tâm tư riêng nhưng chắc rằng cả hai đều đang nghĩ về nhau.
Chơi đến xế chiều thì cả hai chuẩn bị về lúc này cậu nắm lấy tay anh bẻn lẻn nhìn anh ánh mắt tinh nghịch hai má ửng hồng miệng nhỏ cứ cười cười hình như tâm tình đang rất vui và muốn nói gì thì phải nhìn thấy cậu như vậy khoé môi bất giác cong lên một nụ cười cưng chiều đưa tay lên vén mấy lọn tóc bị gió thổi bay của cậu nhẹ nhàng nói.
"Muốn nói gì với tao hửm"
"Ừm"
"Nói đi tao nghe"
Cậu ngước nhìn anh rồi lại ngượng ngùng cuối mặt xuống anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu nói gì với mình mãi một lúc cậu hít một hơi thật sâu rồi mới nói.
"Tao yêu mày nhiều lắm Pond"
Cậu nói xong liền rướn người áp môi mình lên môi anh mới đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhưng anh lại vòng tay ôm lấy eo kéo cậu vào một nụ hôn sâu chiếc miệng nhỏ xinh cũng bị tách ra để cho anh đưa lưỡi vào tìm kiếm lưỡi cậu mà mút mác, nụ hôn không mạnh bạo không ép buộc nó đến từ hai con tim thật lòng yêu nhau, cậu cảm thấy mình sắp hết hơi liền đưa tay xoa nhẹ bờ vai anh nói.
"Ưm...cho tao thở cái"
Anh mỉm cười nhìn cậu ôm lấy cậu vào lòng vuốt mái tóc đen nhánh của cậu nhẹ nhàng hôn một cái, trên người cậu có mùi hoa lài mùi hương mà anh rất thích mỗi lần ngửi thấy nó là bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền của anh đều tiêu tan mất hết.
Cả hai lên xe về nhà của anh, vừa vào nhà thì thấy mẹ đã đi ra lo lắng ôm lấy cả hai mà hỏi han đủ điều cứ như là cả hai đã gặp chuyện gì nguy hiểm và bây giờ về nhà an toàn vậy.
"Hai đứa có làm sao không hả đi đâu mà giờ này mới về có biết mẹ và bà ở nhà lo lắng lắm không hả"
"Mẹ,sao mẹ hỏi dữ vậy tụi con có sao đâu chỉ vừa đi chơi về thôi"
"Tại mẹ thấy hai đứa về trễ gọi điện cũng không bắt máy nên lo chứ làm sao"
"Dạ con xin lỗi mẹ và bà ạ tại tụi con ham chơi thôi"
"Được rồi hai cháu ngoan của bà không sao là được rồi vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn cơm bà có chừa cho hai đứa kìa"
Bà ngồi ở trong phòng khách nói vọng ra cậu nghe vậy liền mỉm cười đi vào ôm lấy bà rồi nói
"Thế bà ngoại có chừa bánh mức dâu cho con không ạ"
"Tất nhiên là có rồi, ở bên trong đó"
"Con yêu bà nhất luôn"
Bà hôn lên má cậu, cậu cũng hôn lại anh thì lấy dép để ngay ngắn lên kệ cất đồ gọn gàng rồi cũng đi vào, mẹ thấy cậu như vậy thì giả vờ ho vài tiếng nói.
"Con đừng có quên mẹ mới là người làm nhé"
"Haha,con cũng thương mẹ nhất ạ"
"Được rồi hai ông tướng đi tắm đùm tui đi"
"Vâng mẹ"
Cậu đi lại ôm lấy mẹ, mẹ liền lấy ngón tay đẩy đầu cậu ra rồi nói, cả hai dạ một tiếng rồi cũng đi vào phòng đi tắm rồi ra ăn cơm xong lại vào phòng làm bài tập để chuẩn bị thi cuối kỳ tốt nghiệp lớp 12 vừa làm vừa ăn bánh mức dâu mà mẹ anh làm thì còn gì bằng học đến khuya thì cũng xong, cậu uể oải phòng lên nệm rồi ngủ luôn,anh dọn dẹp lại bàn học rồi bỏ sách vở vào cặp cho cả hai xong mới lên ngủ cùng cậu.
************************
Biệt Thự Tangsakyuen
"Lúc nãy anh đánh con mạnh quá vậy"
"Bà không thấy nó trả lời với tôi như thế hay sao"
"Anh à,em nghĩ lại thì chúng ta cũng thật sự là quá khắt khe với con rồi"
"Ý bà là sao"
Ông và bà đang ở trong phòng ngủ ngồi nói chuyện với nhau, ông vẫn còn giận nói chuyện hơi cọc cằn nhưng mà cũng chẳng dám lớn tiếng với bà mặc dù là nghiêm khắc nhưng ông rất thương vợ, bà nghe ông hỏi thì cũng từ từ nói.
"Lúc mà con nó đi ra khỏi nhà em cũng có chạy theo,anh biết em thấy gì không"
"Bà không nói làm sao mà tui biết"
"Nhưng mà anh phải thật bình tĩnh nghe em nói nhé đừng tức giận cũng đừng la mắng con nha anh"
Ông nghe bà nói nhìn sắt mặc của bà có chút lo xen lẫn một cái gì đó khó nói ông ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành giường rồi nhìn bà, ông nói.
"Bà nói đi"
"Chuyện là em đi theo con định sẽ kêu con lại nhưng mà em vừa ra thì thấy con nó đang khóc còn đang ôm một người nữa, là con trai"
"Cái gì,con trai sao vậy bà có biết thằng đó không"
"Cũng biết, hôm tôi gặp nó và con mình ở trường còn rất thân nữa và người bạn mà con nói đến nhà ăn cơm là thằng nhóc đó đó"
"Chúng nó thân nhau đến mức nào mà Phuwin lại tin tưởng nó đến như vậy "
"Hôm đó em nghe con nói là thằng bé rất cô đơn, buồn tủi vì chúng ta không quan tâm nhiều đến nó em thấy con khóc nhiều lắm và thằng nhóc kia có vẻ rất lo cho Phuwin,em thấy nó ôm con mình dỗ dành nhiều lắm đó anh"
"Bà đừng nói là hai đứa nó có gì với nhau nha"
Bà liền nhìn ông mà gật đầu, hôm đó bà đã nghe hết những lời mà cả hai người nói cũng biết được rằng cậu thích con trai, ông ngạc nhiên lắm lỗ tai cứ lùng bùng hết cả lên, bà nói tiếp.
"Em còn nghe chúng nó thổ lộ tình cảm với nhau nữa chính miệng Phuwin đã thừa nhận tình cảm"
"Ngày mai cho người đến bắt Phuwin về ngay cho tui, không thể để cho cái chuyện hoang đường này diễn ra được"
Nhìn ông có vẻ tức giận bà liền ôm lấy ông rưng rưng lo lắng mà nói.
"Anh à hay là chúng ta thử mở lòng nhiều với con hơn đi em không muốn con nghĩ rằng chúng ta không yêu thương nó rồi cấm cản nó dần dần giữa chúng ta và con sẽ có khoảng cách không chừng chúng ta có khi sẽ mất luôn con thì sao"
Ông ôm lấy bà vỗ nhè nhẹ lên cánh tay của bà rồi suy nghĩ gì đó rất lâu sau mới lên tiếng nói.
"Tui rất thương con bà biết điều đó mà, nếu bà nói vậy thì chúng ta thử một lần xem sao"
"Dạ, để một thời gian nữa cho con bớt buồn em sẽ kêu con đưa thằng nhóc đó về để cho anh gặp rồi nói chuyện "
"Ừm,đi ngủ sớm đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com