CHAP 4.
Đến tối cả đám rủ nhau xuống toa cuối xem có gì ăn không,, vì toa cuối là căn tin nên có rất nhiều món vặt mà Lucy thích. Cô nhìn chúng mà nước dãi chảy tong tõng.
"Mày thích món đấy thế à?" Natsu lên tiếng.
Lucy gật đầu lia lịa rồi lại mần mò đến chỗ gian hàng.
"Tôi mua hết chỗ này!" Natsu lại lên tiếng lần hai, Lucy lần này rất ngạc nhiên anh mua hết rồi sao cô mua, chẳng lẽ một mình anh mà ăn hết một đống này sao @@.
Cô bán hàng lúc đầu cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn sang Lucy mỉm cười. Cô bán hết toàn bộ số khoai tây chiên cho Natsu.
"Này, mày định ăn hết đống này một mình đấy à!" Lucy hỏi vì cô cũng muốn được ăn.
"Chẳng phải nãy mày bảo mày thích sao. Tao mua cho mày đấy! Ăn chung với tao là được!"
Lucy cô không hiểu cho lắm, nhưng có cái ăn là cô lại thích, cô cũng không để ý đên việc ăn chung với anh. Mà cũng không để ý đến sáu con người còn lại đang ngẩn người nhìn hai bọn họ ngồi ăn một cách ngon lành cành đào.
"Mới có mấy ngày mà hai tụi bay tiến triển tốt thế:>?" Gray đến vỗ vai Natsu rồi ngồi kế bên, còn Juvia chạy lại ngồi kế Lucy.
"Này Luce, đừng nói mày đang ứm..ứm với Natsu nhá!"
Luce đang ăn mà cô phun cả thức ăn ra ngoài, dính hết lên người Natsu, cô vội trườn người qua lấy khăn lau lau thì bị anh giữ tay lại "Lo ăn đi không cần để ý"
Juvia thấy được cảnh vừa rồi liền cười khúc khích, cô quay sang chọc Luce làm Luce đỏ hết cả mặt lên "Thế hai người đã hôn chưa?"
Juvia vừa nói xong cả ba con người còn lại há hốc mồm ra, cả Gray cũng phải cạn ngôn với Juvia. Thấy tình hình khó xử quá nên Gray lôi Juvia sang chỗ khác rồi chào tạm biệt hai con người tóc hồng và tóc vàng kia.
"Haizz, sao con đổn lì đó nó hỏi toàn mấy câu khó thế nhở?" Lucy vừa lầm bầm vừa ăn, Natsu nghe thế liền nói.
"Nếu không muốn người ta hỏi thì cách tốt nhất là biến nó thành sự thật!"
Là sao cơ? Lucy thắc mắc, nghĩ một hồi thì cô lại đỏ mặt lần hai.
"Ý mày là mày hôn tao thật đó hả?" Lucy làm rớt luôn miếng khoai tây chiên đang cầm trên tay.
Natsu gật đầu rồi cười đắt chí
"Đùa thôi, nếu mày muốn thì tao làm thật!"
"Gì cơ. Mày điên à!" Lucy mặt đỏ tía tai, vội chạy về toa tàu của mình rồi gục đầu xuống gối.
"Cái tên này.... thật là...." Cô vừa dụi đầu vào gối vừa vươn vai căng cơ. Rồi bất chợt ngồi dậy suy nghĩ.
Haizzz, chắc là cô suy nghĩ lung tung thôi, chợt điện thoại cô rung lên vì có tin nhắn mới từ messenger.
Nội dung tin nhắn :
Tên đáng ghét : M làm gì mà chạy ghê thế? Lại trốn tránh t à?
Lucy: Không phải.
Tên đáng ghét : Vậy thì là gì ?
Lucy: Không gì.
Tên đáng ghét : Đừng trả lời cộc lốc với tao! T cáu!
Lucy: Tùy m.
Cô tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, tâm trạng hỗn loạn trong lồng ngực này là sao? Sao bỗng dưng cô lại thấy nóng như thế này. Tại sao hắn ta lại làm cô cảm thấy bất lực như thế. Muốn để hắn ta chiếm lấy thân thể này. Thật thê thảm làm sao. Không, không đúng, chúng ta đang chung một mà, không được đả kích đồng đội của mình như thế.
Trong cô bây giờ như một mớ bòng bong cần được tháo gỡ. Lúc này Erza bước vào, ngồi cạnh cô rồi nhẹ nhàng đưa vai cho Lucy tựa vào
"Mày đang rất rối loạn phải không? Trong người như muốn trút khỏi sự nóng bừng đấy đúng không?"
Lucy gật đầu rồi dụi dụi mặt vào ngực Erza. Cô ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt phản phất nỗi buồn bắt gặp ánh mắt vô hồn tựa xa xăm đó.
"Tao phải làm sao đây mày? Chẳng lẽ tao..."
"Mày đừng quá lo lắng! Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà. Nghỉ ngơi đi. Mai ta tới trạm rồi, lúc đó tao với mày nói chuyện với nhau."
Erza nói xong liền đỡ Lucy nằm xuống, kéo chăn cho cô ngủ. Đợi đến khi cô ngủ xong rồi Erza mới chịu rời đi.
Cùng lúc đó ở một toa khác, một tên tóc hồng gần như muốn đốt cả căn phòng. Hắn ta tức giận vì điều gì cơ chứ. Không được kích động, không được gặp cô hay sao?
"Tao muốn hôn nhỏ đó vler mày ạ!"
Gray ngồi kế bên chỉ biết khoanh tay rồi thở dài "Mày làm như vậh quá đột ngột rồi, mày nghĩ sao đối với một cô gái..." Gray chưa nói hết câu thì bị Natsu chen vào "Đối với một cô gái thì ta phải nên dịu dàng, ngọt ngào chứ gì!"
"Đúng rồi!"
"Nhưng tao lại không dịu dàng được với cô ta!"
Jella nằm ở giường bên cạnh quay người sang nhìn Natsu rồi nói
"Mày trưởng thành lên dùm tao, mày không còn là con nít đâu mà làm mấy cái trò ruồi bu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com