i
Choi Wooje không có thói quen kiểm tra điện thoại trong giờ học.Cậu thuộc kiểu người gập máy lại là gập cả thế giới bên ngoài - trừ khi thật sự cần thiết. Cậu không ghét mạng xã hội, chỉ là thích giữ ranh giới giữa thế giới học tập và mọi thứ còn lại. Ở giảng đường, cậu là “Choi Wooje học giỏi nhất lớp”, “Choi Wooje làm slide cực đẹp”, “Choi Wooje chưa bao giờ nộp trễ một bài thuyết trình”. Và vì thế, điện thoại thường ngủ yên trong túi áo hoặc balo, không rung, không đèn sáng.
Nhưng hôm đó - một ngày bình thường đến mức trời cũng lười đổi màu - cậu lại mở máy vào giữa tiết nghỉ. Một phần vì giáo sư nhắc đến bài thuyết trình nhóm cần sửa lại outline, phần còn lại… là vì linh cảm rất nhỏ: “Nếu có ai nhắn trong nhóm mà mình bỏ lỡ thì sao?”
Cậu mở điện thoại ra. Nhóm vẫn im lặng. Không ai tag tên, không có thông báo mới. Chỉ có vài dòng tin nhắn cũ từ nhóm “MKT 3rd year / nhóm slide thuyết trình / ai đi trễ trả trà sữa”- đại khái là mấy chuyện thường nhật.
Nhưng bên dưới, là một tin nhắn lạ.
em oi anh la ban cung khoa ne cho anh xin slide bai marketing duoc khong 🥺
Wooje hơi nhíu mày.
Gì cơ? Slide?
Cậu đâu thường gửi bài cho ai ngoài hai ba người bạn thân trong lớp. Tin nhắn gửi bất ngờ thế này… hơi lạ. Không tên người gửi, không ảnh đại diện, không profile. Chỉ một con số lạ lẫm, kèm biểu tượng cảm xúc không liên quan gì đến giờ nghỉ mệt mỏi giữa buổi chiều.
Tin nhắn thứ hai tới liền sau đó:
anh xin loi da nhan tin bat ngo. anh la park dohyeon day neu em ko ngai thi share cho anh nhe
Park Dohyeon.
Cái tên đó xuất hiện như một sợi dây mảnh kéo nhẹ tâm trí Wooje.
Không cần ảnh đại diện. Không cần chú thích. Cái tên ấy, trong khoa, tự nó đã mang sức nặng riêng - kiểu như tiếng huýt sáo cất lên trong một hành lang dài vắng người: bất ngờ, lạc lõng, nhưng khiến ai cũng phải quay đầu.
Wooje từng nghe tên Park Dohyeon. Ai mà không nghe. Học sinh khóa trên, chuyên đi trễ nhưng điểm tiếng Anh cao nhất trường. Không ai thấy anh ta thật sự học bài, nhưng khi kiểm tra, luôn đứng top 1. Áo sơ mi bao giờ cũng xắn lên hai nấc, cà vạt thắt lỏng, giày thể thao lấm bụi, và ánh mắt... ánh mắt khiến người ta không biết cậu ta đang nhìn thẳng hay nhìn xuyên qua mình.
Mỗi lần cậu ấy xuất hiện ở hội trường, lại có vài bạn nữ cười rúc rích sau lưng. Có người đồn cậu từng bị gọi lên phòng kỷ luật vì mang guitar tới trường. Cũng có người bảo cậu chỉ đang "sống hơi khác tụi mình thôi".
Nhưng Wooje thì không biết nhiều. Chỉ lờ mờ nhận ra có người tên vậy từng làm chung seminar với mình một lần năm ngoái-không quen, không thân, thậm chí chưa từng nói chuyện.
Cho nên khi cái tên đó đột ngột xuất hiện trong điện thoại, cậu hơi sững người.
Chắc xin bài thật à? Nhưng... sao phải là mình?
Wooje định trả lời lịch sự, đúng phép, không quá thân mật. Cậu không thích những người chủ động quá mức, nhất là những người nổi bật như Park Dohyeon. Nhưng trước khi kịp gõ gì, một sticker hiện lên.
Một con thỏ trắng, hai tay chắp lại, cúi đầu xin lỗi.
Wooje bật cười khẽ. “Hơi khờ... nhưng mà dễ thương thật.”
Cậu nhắn lại, ngắn gọn nhưng không lạnh nhạt:
Ờm… để mình gửi mail nha. Dùng mail trường?
Một phút sau, màn hình sáng.
cam on vk nhe ❤️
Cậu nhíu mày.
“Vk...?”
Tưởng gửi nhầm. Nhưng chưa kịp phản ứng, một dòng tin mới hiện lên, nhanh và liền mạch, không một dấu câu.
Park Dohyeon:
anh say roi nhung that long muon hon em mot cai yeu vk vcl em xinh lam em xinh tu ngay dau anh thay
Wooje khựng lại.
Khoảnh khắc đó, không khí giảng đường như đặc sệt lại.
Một lời tỏ tình không dấu. Không đầu không cuối. Không logic. Không báo trước.
Cậu nhìn vào màn hình, như thể đang cố gắng tìm điểm dừng trong một dòng nước chảy cuộn trào.
Tim đập một nhịp lệch đi.
Choi Wooje chưa từng được ai gọi là “vợ”. Càng chưa từng được một người con trai gọi là “em xinh từ ngày đầu anh thấy”, lại còn bằng kiểu văn phong như đang đánh rơi từng chữ trong lúc cố níu kéo sự tỉnh táo.
“...Anh gõ nhầm tên à?” – Wooje nhắn, như một cách duy nhất để tìm lối thoát khỏi cơn sóng mơ hồ ấy.
Nhưng câu trả lời đến sau vài chấm ba chấm đang nhấp nháy:
khong phai go sai ma🥺 doi anh het say roi noi chuyen voi em nhe tinh yeu
Một lúc rất lâu sau đó, Wooje không nhắn lại.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhìn lên trần giảng đường nơi ánh đèn huỳnh quang chớp nhẹ. Mắt lướt qua hàng ghế vắng phía trước, rồi trở về trang slide vẫn đang mở dở dang.
Một người mà cậu chưa từng trò chuyện nghiêm túc. Một cái tên không thân quen. Một tin nhắn không dấu. Và một lời gọi “tình yêu” như thể đã gọi quen rồi từ bao giờ.
Lạ thật.
Đêm đó, trời mưa nhẹ. Căn phòng nhỏ của Wooje phủ một màu xanh mờ nhạt từ ánh đèn học. Cậu gập laptop lại, định đi ngủ, thì màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.
Park Dohyeon:
hon anh di roi ngu
nho em qua
em la gi ma anh mat ngu ca dem zay
Wooje nhìn tin nhắn như thể đang đọc một bài thơ bị cắt hơi nửa chừng.
Không trả lời. Nhưng cậu không tắt thông báo.
Cậu nằm xuống giường, lưng quay về phía điện thoại, nhưng lòng vẫn bị ai đó khuấy lên bằng vài dòng chữ không dấu, không khoảng cách, và không phòng bị.
Ngày hôm sau, khi bước vào giảng đường, cậu thấy một lon cà phê sữa đặt trước chỗ ngồi mình.
Dán trên đó là một mẩu giấy:
“Xin lỗi vì làm phiền vợ lúc đang học.
Lần sau anh say... anh sẽ nhắn ít hơn (một chút).
P/s: Cà phê không đường, như em thích.”
Không ký tên. Nhưng chữ viết đó, nét gạch gấp khúc, quen quen.
Cậu cầm lon lên, im lặng mở nắp. Ánh mắt vô thức quét qua hàng ghế cuối giảng đường-nơi một ai đó đang tựa cằm lên tay, mắt nheo lại vì nắng chiếu vào kính, miệng nở nụ cười nhỏ khi thấy Wooje quay nhìn.
Tối hôm đó, Wooje nhắn một dòng tin rất ngắn, không có chấm câu, không có emoji:
tui gui slide roi do
Park Dohyeon:
cam on vk
yeu em nhat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com