ii
"Em là gì mà anh cười giữa giờ học zậy..."
Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi ở thư viện mà... cười một mình.
Cậu vốn là người nghiêm túc – kiểu học sinh luôn chọn bàn gần cửa sổ vì ánh sáng dễ đọc sách, luôn ghi chú bằng ba màu highlighter khác nhau, và luôn tắt chế độ tự động phát trên Spotify để không bị mất tập trung. Cậu không khó tính, nhưng rõ ràng không phải kiểu dễ bị làm phiền bởi mấy chuyện ngoài lề. Vậy mà giờ đây, giữa một buổi chiều cuối tuần, nơi mà ai cũng bận học thi hoặc trốn đi xem phim, cậu lại ngồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại – chỉ vì một cái tên.
Park Dohyeon:
em oi anh khong hieu cai chinh slide nay em co the giai thich cho anh qua call duoc khong 🥺📞
anh hua chi 3 phut thoi hong duoc thi cho anh hon 1 cai em dong y khong
Wooje gục đầu xuống bàn.
Không phải vì ngại. Mà là... bất lực.
Cái kiểu nhắn tin không dấu, hơi lộn xộn, nhưng kèm theo một emoji dễ thương đúng lúc — nó làm mềm bất kỳ câu chữ nào, khiến cậu khó mà từ chối được. Và thực ra, nếu gạt cái phần "hon 1 cai" đi, thì câu hỏi kia cũng không sai - cậu biết rõ slide đó hơi khó hiểu.
Nhưng gọi video á?
“Không. Không. Không thể được,” cậu lầm bầm, vẫn cười.
Sau hai phút đấu tranh nội tâm, Wooje mở camera trước, chỉnh lại tóc. Rồi mới gọi.
Cuộc gọi kết nối chưa tới ba giây đã hiện gương mặt Park Dohyeon, cằm gác lên gối, tóc hơi rối, và áo phông nhăn nhúm màu xám tro.
“Vợ à…” – giọng nhẹ tênh như gió thổi qua cửa sổ.
“Đừng gọi như thế.” – Wooje chỉnh kính, nghiêm giọng.
“Thế gọi là gì giờ? Em yêu?”
“Không. Gọi là Wooje.”
“…Nghe xa cách quá.” – Park Dohyeon rên nhẹ, nhưng vẫn cười. “Thôi được rồi, Wooje học giỏi, Wooje thiên thần trường mình, Wooje làm slide số một. Em ơi đoạn từ khúc thứ ba, anh đọc không vô nổi.”
Cậu bật cười. “Vì anh không đọc mà, anh chỉ nhìn chữ rồi đoán mood.”
“Ờ… đúng. Vì mood của slide nó giống như… em ấy.Em cute vl”
Wooje nghiêng đầu. “Hả?”
“Ý anh là… slide em viết á. Có style rõ ràng. Mỗi lần đọc slide em là biết luôn: ‘À, cái này là Wooje làm.’”
Lời khen đó khiến cậu khựng lại vài giây. Không phải vì ngại, mà vì rất hiếm người để ý đến những chi tiết nhỏ như thế. Thường thì ai cũng chỉ nhìn nội dung và deadline, chẳng mấy ai nhớ nổi… slide trông thế nào.
Cậu cúi đầu, nói khẽ: “Anh nói vậy... em vui.”
“Vui thì thưởng anh đi.” – Giọng cậu kia chợt tinh ranh.
“Thưởng gì?”
“Một cái hôn.” – Park Dohyeon nháy mắt qua camera.
“Không có.” – Wooje chỉnh lại góc máy, che bớt mặt.
“Thôi mà… Hôn anh đi rồi anh ngủ, tình yêu ơi…”
Wooje không trả lời. Nhưng khoé môi nhếch lên không giấu được. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, chỉ để camera chiếu vào sách, rồi tiếp tục giải thích slide, cố làm giọng mình thật bình tĩnh, thật chuyên nghiệp, và
không-thèm-quan-tâm-tới-cái-mặt-cười-ranh-ma-đang-hiện-ra-trên-màn-hình.
Sau mười phút, khi cuộc gọi kết thúc, Park Dohyeon nói nhỏ:
“Anh không hiểu slide hơn, nhưng yêu em hơn rồi đấy.”
Màn hình tắt. Trái tim Wooje vẫn chưa tắt rung động.
Tối đó, Wooje nhận được tin nhắn
Park Dohyeon:
anh ve roi nha
nay em oi… em la gi ma anh cu cuoi giua gio hoc zay
Cậu không nhắn lại.
Nhưng lại cười. Một lần nữa. Trong đêm khuya, chỉ có tiếng bàn phím lách cách và bài tập chưa làm xong.
Ba ngày sau, trời đổ mưa lớn.
Thư viện kín chỗ, quán cà phê quanh trường cũng đông, Wooje quyết định về sớm. Khi đi ngang khu nhà thể chất, cậu thấy một bóng người đứng dưới mái hiên – Park Dohyeon, áo hoodie ướt lấm tấm, tay cầm một túi giấy.
“Làm gì ở đây thế?” – Wooje hỏi khi đi ngang, định bước tiếp.
“Đợi vợ về.”
“Anh lại gọi…”
“Thôi mà, cho gọi lúc mưa thôi.” – Park Dohyeon giơ túi lên. “Mang bánh chuối cho em nè. Tự làm.”
Wooje dừng lại. “Tự làm thật á?”
“Ờ. Không tin thì cắn thử đi.”
Cậu nhận lấy túi bánh, khẽ cắn một miếng. Ấm. Mềm. Vị ngọt nhẹ, không quá gắt.
“Cũng... được đấy.”
Dohyeon cười. “Ngon thì thưởng anh đi.”
“Anh lại…” – Wooje lắc đầu, nhưng đỏ mặt.
“Chỉ cần một nụ cười cũng được.”
Cậu quay đi. Nhưng môi lại cong lên.
Park Dohyeon bước sát lại, vừa đủ gần để mùi hương nước mưa và chút vị bánh ngọt phảng phất giữa hai người. Không ai nói gì. Chỉ đứng cùng nhau một lúc dưới mái hiên nhỏ, nghe tiếng mưa rơi, như thể cả thế giới tạm chậm lại để họ có thể yên lặng mà gần nhau.
Tuần sau, Wooje ngồi trong lớp, tay cầm cốc trà sữa do Dohyeon để trước cửa phòng từ sáng sớm. Trên ống hút có ghi:
“Cho vợ thêm đường.”
Cậu khẽ cười.
Tin nhắn đến đúng lúc:
Park Dohyeon:
nay em dep qua em dep vl em dep vcddddd
tui sap thi rui' ma, em cu dep vay sao tui on bai'
Choi Wooje:
anh say roi à
Park Dohyeon:
say em
tinh yeu oi
mai di hoc vs anh nhe
anh mua banh cho vk nhe
yeu vk vcl…hon anh di…roi ngu
mai anh lam ba li tra sua
ck vk ta di hoc
hon anh di
Choi Wooje:
Ngủ đi
Rồi chần chừ một lát, thêm một dòng:
Ngủ đi chồng👹
‐--------------------------------------------
Nay 5 con vk HLE đánh ok vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com