Part 5 "Ác ma"&"thiên thần"
Chiếc xe mô tô phân khối lớn số lượng có hạn vừa đỗ trước cửa quán trà sữa đã gây sự chú ý của những người đi đường, bước vào tiệm là hai cậu trai hảo soái hảo đẹp trai càng thêm sức hút người khi họ mặc trên người bộ đồng phục trường tư thục lớn nhất nước chỉ dành cho nhà gia thế-Hợp Lập. .làm các vị khách trong quán nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị.
" Hai trà sữa socola, cám ơn" Thế Huân đi đến quầy nói với cô nhân viên từ đầu đến giờ vẫn chưa hề dời ánh mắt khỏi người họ.
"Xin anh chờ một lúc, sẽ có ngay đây." cô mỉn cười rồi nhập quá đơn.
"Thao a, chúng ta đi chợ đêm chơi nhá." sau khi yên vị trên chiếc bàn gần cửa sổ thì Thế Huân lên tiếng.
" Tớ không muốn" Tử Thao lười biếng lên tiếng.
" Đi đi mà, tớ rất muốn xem chợ đêm là như thế nào." Thế Huân bắt đầu làm nũng.
" Huân nhi à. Giá như mà mọi người nhìn thấy vẻ mặc cậu lúc này, đồ hai mặc." Tử Thao mỉm cười cậu đã quá quen với cách làm này của cậu. Nhưng mọi người nào ai thấy được vẻ mặc Thế Huân lúc làm nũng trong đáng yêu đến mức nào. Làm cậu không nở từ chối.
" Làm cậu thất vọng rồi, tớ chỉ cho một mình cậu thấy thôi, thật đáng tiết." Thế Huân chu đôi môi hồng nhuận của mình ra mà trả lời." Tớ đã vất vả thế nào để xây dựng hình tượng như bây giờ, không thể để nói sụp đổ được."
" Được được, hình tượng với chả tượng hình, đi thôi chúng ta đi đạo chợ đêm." Tử Thao cũng đành bó tay mà bước ra ngoài quán.
" Yehet, tớ biết là cậu tốt với tớ nhất mà" Thế Huân cười cong cả mắt mà khoái vai Tử Thao đi về phía đông người buôn bán.
Bây giờ cũng chập tối, chợ đêm cũng bắt đầu hoạt động xôn xao. Họ bước song song với nhau trên con đường nhộp nhịp. Thế Huân thấy gì cũng háo hức chị tới chạy lui, nhìn vào ai đón được cậu ấy là nhị thiếu gia của tập đoàn Ngô Thị chứ. Tử Thao thì chỉ im lặng nhìn cậu mà lắc đầu. Hai người đi đến trước một dang hàng bán vòng tay thì dùng lại.
" Em gái , đây gọi là gì vậy,?" Thế Huân cầm lên cặp vòng màu đỏ có một đồng xu đung đưa lên hỏi.
" Đây là vòng hồng thằng ạ, những cặp đôi rất hay cùng đeo chúng." cô bé bán trả lời vui vẻ.
" wow, rất đặc biệt nha. Thao a cậu thấy có đẹp không?" Thế Huân đưa cho Tử Thao ở bên cạnh xem rồi mỉm cười.
" Nếu muốn thì mua đi. Rất hợp với cậu" Tử Thao lạnh lùng góp ý.
" Nhưng đây là một cặp,....phải có hai người cùng đeo". vẻ mặt uẩn khúc hảo đáng thương.
Tử Thao không nói lời nào mà cầm lấy một sợi dây đỏ đeo vào cổ tay phải của Thế Huân rồi sau đó chìa tay trái của chính mình trước mặt cậu ra lệnh-"Đeo vào". Thế Huân cũng chỉ biết nghe theo lời anh mà làm.
" Đây không phải là đã có hai người cùng đeo rồi sau." Tử Thao giơ lên tay hai người mà nói.
" Cậu là tốt nhất, trông thật đẹp thật thích, tớ sẽ không mở nó ra đâu." Thế Huân vui vẻ mà nói uyên thiên. Sau đó lôi tay Thao ngoài mặt lạnh lùng nhưng trông lòng luôn ấm áp này mà chạy khắp chợ đêm.
Trên đường trở về thì Thế Huân liền ngủ gật ở phía Tử Thao ngon lành, sợ lúc xe chạy cậu sẽ ngã nên anh vòng tay cậu qua eo mình mà giữ, chợt phía sau gáy chuyền đến hơi thở ấm ấp của cậu làm anh thật khó xử.
******
Dừng xe trước cổng nhà họ Ngô được người làm nhận ra nên mở cổng cho anh đi vào, đậu xe trong sân anh cổng cậu đang ngủ say vào nhà, bước vào thì thấy Ngô Diệc Phàm đang xe TV ở phòng khách.
" Hai đứa đi đâu từ chiều đến giờ vậy ?".Buông điều khiển ngước nhìn họ một cái " Huân nó làm sau thế ".
" Không sau, cậu ấy chỉ là đang ngủ" nói rồi Tử Thao đi về phía cầu thang "Em đưa cậu ấy lên phòng."
Sau khi đặt cậu vào giường thì anh bước xuống nói lời ra về với Phàm ca rồi bước đi.
" Hai đứa bắt đầu thân nhau đến thế từ khi nào vậy" Diệc Phàm biết họ biết nhau từ khi học cấp II nhưng họ đâu thân đến như vậy.
" Ca hỏi em câu mà em cũng đang hỏi chính mình đây, một câu hỏi mà em cũng không biết rõ câu trả lời." Tử Thao không quay đầu lại mà cười một nụ cười mờ mịch. Thật sự anh cũng không biết mình và cậu đã đi chơi riêng cùng nhau từ khi nào, rồi từ khi nào anh phát hiện ra tính cách hay làm nũng của cậu đối với mình, rồi từ lúc nào anh biết thế nào là nuông chìu một người. Ha, thật không thể nhớ nỗi mà.
Qua ngày hôm sau thì trong trường không ai trong thấy 6 tên gây hấng với họ nữa, có người bảo là sợ nên nghỉ học lại có người nói là bị đủi khỏi trường vì gây sự với họ. Còn sự thật phía thì không ai biết cả. Từ đó lại còn có cách xưng hô khác đối với bọn họ nữa, học sinh trong trường lẫn những người theo dõi họ trên weibo đều gọi Mân Thạc- Lộc Hàm- Nghệ Hưng-Bạch Hiền- Khánh Thù- Tuấn Miên là "thiên thần" không cánh vì 6 người này luôn quan tâm người khác và hòa đồng với mọi người lại rất ít khi nỗi nóng hay gây trò chọc phá, còn riêng Khánh Thù là người ít nói lại hay nghiêm mặt vì sau lại được chung nhóm vì có nhiều người đã trông thấy cậu cười lại cười rất thân thiện với một nữ sinh đã giúp cậu nhặc được đồ đánh rơi.
Còn về phía 6 con người còn lại thì không ai đám đến gần hay bắt chuyện dù rất muốn., Vì họ sợ, sợ sẽ lỡ lời mà chọc giận họ hay làm đều họ không vừa mắt. Có Chung Đại Và Thế Huân hay cười nhưng đừng nghĩ họ cười là họ thánh thiện, bốn người Diệc Phàm- Tử Thao- Xán Liệt- Chung Nhân thì khỏi nói cũng biết hãy nhìn vào gương mặt ngàn năm không biết đến một nụ cười kia xem, dù họ là những đóa hoa tuyệt đẹp cũng vì đầy gai mà không ai dám chạm. " Ác Ma" là danh từ để gọi 6 người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com