Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Tách ra

Ba ngày trước trên trang cá nhân của Kim Chung Nhân cặp nhật một trạng thái hết sức gây sự chú ý của mọi người, có nội dung rất kiên định :

--- KimKai88: "Cô gái gửi thư tình tên Tiểu Ninh- làm bạn gái tôi nhé!".

Tiếp theo đó là hàng trăm cmt khóc lóc thê lương kéo đến trang nhà của Chung Nhân. Và sáng ngày hôm sau trong ngôi trường phức tạp đó lại nổi sóng gió khi được tin Kim Chung Nhân đang hẹn hò với Lý Ngọc Ninh năm nhất. Họ cứ thế mà sáng cùng đến trường, chiều lại cùng về chung. Thật làm cho nữ sinh trong trường ganh tỵ.

" Chào các bạn, hôm nay tôi đến dạy thay cho cô Lưu tiết Ngữ, các em không phiền chứ." Vừa nói người thầy trẻ vừa mỉm cười nhẹ.

" Không phiền chút nào cả".

" Kim Tuấn Miên, hay thầy dạy luôn môn Ngữ cho lớp em đi ạ".

" Thầy thật đẹp trai, thầy ơi saraheyo".

Kim Tuấn Miên chỉ biết mỉm cười trước cái lớp năm nhất hám trai già này. Nhìn qua lớp một lượt thấy thiếu đi ai đó thầy liền lên tiến.

" Khánh Thù, Chung Nhân đâu sau không thấy?" cả lớp bắt đầu ngó mắt về phía cậu chờ câu trả lời.

" Cậu ấy làm sau em biết được, chắc là lại đi cùng bạn gái". Cậu vẫn không thay đổi sắc mặt.

" Thật lạ nha, trước giờ hai đứa thân nhau lắm mà, như hình với bóng....bạn gái nó là Ngọc Ninh cùng lớp đúng không."

" Phải a, từ khi Chung Nhân có người yêu là hai cậu ấy tách nhau ra không còn đi chung nữa." Một bạn nữ ngồi phía trên Khánh Thù trả lời.

" Có người yêu rồi là quên luôn bạn." Cậu bạn nam giở giọng.

" Hai người đó cứ dính với nhau suốt, đến cả học muộn cũng cùng muộn". cái này gọi là ganh tỵ đấy.

Đang nói bổng cánh cửa lớp mở ra, bước vào là một Kim Chung Nhân đang khoác vai Lý Ngọc Ninh, tình tình tứ tứ. Ngọc Ninh trong thấy Tuấn Miên thì vội vàng chạy vào chỗ ngồi mà nói lời xin lỗi vì học muộn. Kim Chung Nhân thì chả có phản ứng gì, chỉ mặt lạnh mà tiến đến chỗ ngồi.

Kim Tuấn Miên thấy vậy thì khẽ thở ra rồi bắt đầu tiết học, cứ thế các tiết học trôi qua trong sự im lặng của hai con người tội nghiệp.

Đến giờ ra về mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại ba người.

" Chung Nhân, chúng ta về thôi". Lý Ngọc Ninh chạy lại bàn học của anh mà làm địu bộ nũng nịu.

" A.. Khánh Thù hay chúng ta cùng về nhé". Ngọc Ninh nhìn thấy cậu thì cũng lên tiếng.

"..." Khánh Thù còn kịp nói gì thì bị Chung Nhân chen ngang.

" Không cần, có người đến đợi cậu ấy". Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía cửa lớp nơi có một cô bạn nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc ngắn xoăn ngang vai.

" Cậu tìm ai à?" Lý Ngọc Ninh tò mò khi nhìn thấy cô đang đứng trước cửa lớp mình.

" À...tôi đến tìm Độ Khánh Thù...." cô gái nhẹ nhàng nói.

" Về thôi, tôi không làm phiền hai người" Chung Nhân vẻ mặt không hài lòng bước ra khỏi lớp, thấy vậy Ngọc Ninh cũng vội vàng chạy theo sao.

" Cậu tìm tôi có chuyện gì?".

" Thầy Tạ... muốn cậu đến phòng ban gặp ...thầy ấy" Cô gái nhút nhát trả lời.

" Tôi biết rồi, cùng cậu đi?". Cậu mang theo balo ra cửa.

" P..phải."

======~~=====

" Khánh Thù, sắp tới là hội lửa trại của trường ta, thầy muốn em và Toàn Bảo Lam phụ trách". Thầy Tạ đề nghị.

" Chào cậu tôi là lớp trưởng lớp kế bên, lớp của...Tử Thao và Thế Huân ý ...tên Toàn Bảo Lam...rất vui được gặp". Vẫn là vẻ ấp úng.

" Chào, tôi là Độ Khánh Thù thư kí đoàn, cậu không cần căng thẳng vậy còn thường xuyên gặp gỡ."

=====~~~=====

Phòng nghỉ đặc biệt

" Này, em đang xem gì mà chăm chú vậy". Phác Xán Liệt ngồi cạnh Biện Bạch Hiền tò mò.

" Là tin giải trí thôi, dạo gần đây em bị phát cuồng vì cậu bạn này rồi"^^. Vừa nói Bạch Hiền vừa cười hí cả mắt.

" Đâu đâu, cho anh xem...wow quả thật là rất đẹp" Kim Chung Đại lóc chóc chen mặt vào.

" Chung Đại cho tớ xem với, thật tò mò với người được hai người khen đó". Mẫn Thạc nói qua.

" Đây nè, Lộc Hàm bị soái vị mỹ nhân mất rồi hehe". Chung Đại vừa đưa điện thoại qua cho Mẫn Thạc thì lên giọng trêu người ngồi kế bên anh.

" Mấy anh đang nói gì mà vui vẻ vậy?". Từ cửa bước vào là một cậu nhóc điển trai cùng Kim Tuấn Miên.

" Hoàng Mẫn Hiền sau em lại đi cùng Miên ca". Hoàng Tử Thao thấy cậu em họ lôi nhôi này tới cũng thoáng mệt.

" Lúc nảy gặp em ấy ở cầu thang nên cùng vào". Tuấn Miên giải thích.

" Bạch Hiền à, cậu người mẫu này tên gì vậy?". Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng hỏi.

" A, nghệ danh là Ren, tên thật là Thôi Mẫn Kì, nhỏ hơn em một tuổi".Bạch Hiền vui vẻ giới thiệu thần tượng.

" Thôi Mẫn Kì". Cả hai người họ Hoàng bỗng không hẹn mà cùng lặp lại tên cậu ta.

" Sao thế, hai người biết họ??". Ngô Thế Huân ngạc nhiên.

Hoàng Tử Thao chỉ khẽ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi cậu [ tên nhóc này cũng nhanh nỗi tiếng thật.]

" Không chỉ là quen, mà em còn rất THẦN TƯỢNG cậu ấy..." Hoàng Mẫn Hiền nở nụ cười tà cố ý nhấn mạnh hai từ đó.

" Ê, khoảng đã cái anh chàng chụp cùng cậu ấy là ai nữa vậy, rất nam tính".Lộc Hàm kéo kéo một lát thì phát hiện ra một mỹ nam khá.

" Đâu, à cậu ta nghệ danh JR, rất hay chụp chung với Ren". Bạch Hiền xem xong thì trả lời.

" Thế tên Hán ngữ là gì". Mẫn Thạc hỏi tiếp.

" Kim Chung Hiền, sau hả có phải hai người họ có nhiều động tác rất ái mị không". nói xong Bạch Hiền nở nụ cười ẩn ý.

" Chung Hiền....Kim Chung Hiền". Kim Tuấn Miên chợt lạnh sống lưng khi nghe thấy cái tên đó.

" Ca sau thế, sau lại la lon lên thế".Ngô Diệc Phàm nảy giờ vẫn im lặng nghe chuyện cũng phải giật mình.

" Không...không có gì..." Tuấn Miên điều chỉnh lại hơi thở " Tên rất giống anh em nhà Đại-Nhân" lặp tức láy qua chuyện khác ngay.

" Anh nói em nói để ý, Kim Chung Đại- Kim Chung Nhân- Kim Chung Hiền...rất giống anh em nha." Nghệ Hưng ngơ ra mà đọc từng tên một.

" Thôi được rồi, từ nay em ít xem chúng lại đi, xem anh này anh cũng rất đẹp trai". Phác Xán Liệt cầm lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền mà tắt.

" Em biết rồi...em rất có mắt nhìn người mà". vừa nói cậu vừa vòng tay ôm lấy cổ anh mà hôn lên má trái.

" ayda... mắt tôi sắp dui luôn rồi a~" Thế Huân lấy hai tay lên che đi đôi mắt cong cong vì cười của mình.

" Sao dạo này không trong thấy Khánh Thù và Chung Nhân nhĩ, Đại troll em cậu đâu". Lộc Hàm như nhớ ra gì đó.

" Nó đi đâu thì làm sao tôi biết được, với lại hiện giờ nó đã có bạn gái". Chung Đại nhúng nhúng vai tỏa ý không biết.

" A mới nhắc đã đến rồi". Mẫn Thạc thấy Khánh Thù bước vào thì vui vẻ nói.

" Mọi người đang nói về tôi sao?". Khánh Thù mở to mắt hỏi.

" Phải a, sau dạo này em ít đến đây vậy".Nghệ Hưng ân cần hỏi.

" Em đang bận chuẩn bị cho đêm đốt lửa nên không có thời gian đến đây cùng mọi người, làm mọi người lo rồi". vừa nói Khánh Thù vừa ngồi xuống gần Hoàng Mẫn Hiền.

" Ca, mấy ngày nay em thấy anh cùng một tỷ xinh đẹp luôn ra ra vào vào phòng tự học nha". Hoàng Mẫn Hiền tuy là bên khu A nhưng cũng là ngoại lệ được qua qua lại lại tự do giữa hai khu, vì thế mà nắm bắt tin tức rất nhạy.

" Em là đang nói đến Toàn Bảo Lam, lần này tôi cùng cô ta phụ trách". Khánh Thù vẫn thản niên trả lời.

" Cũng lâu rồi không thấy Chung Nhân, em về lớp thấy nó thì bảo có rảnh thì lại qua đây". Diệc Phàm lên tiếng nhắc.

Độ Khánh Thù khẽ gặt đầu với khuôn mặt biến sắc.

" Mẫn Hiền cho ca mượn điện thoại, hôm qua lúc đi dạo anh đã dùng điện thoại em chụp vài bức ảnh, đến để anh gửi qua". Hoàng Tử Thao nhớ ra hôm qua có đi dạo cùng Mẫn Hiền và có tự chụp vài kiểu trong máy cậu em vì lí do điện thoại hết pin.

Hoàng Mẫn Hiền ngoan ngoãn đưa ra điện thoại, vì anh ngồi quá xa cậu nên Thế Huân đã đưa tay phải mình ra mà nhận lấy rồi chuyển qua cho anh. Anh dùng tay trái mình nhận lấy điện thoại từ tay phải cậu và cả hai để lộ ra một vật đơn giản trên cổ tay mình và.....

" Khoan...hai người không được cử động, giữ nguyên hiện trường cho anh". Chung Đại ngồi đối điện lẹ mắt trong thấy liền phản ứng ngay.

" Có chuyện gì sao...a..." Thế Huân bị Chung Đại bắt ngờ giữ lấy cánh tay phải mà hết hồn.

" Này này... mọi người mau nhìn đi cùng màu, cùng kiểu....nhưng chất liệu lại hơi bình thường". Đại troll nhanh nhảo bay qua phía hai người mà chợp lấy tay trái anh tay phải cậu giơ lên cao.

" Em biết đó gì, là hồng thằng được bán tại khu chợ đêm a". Mẫn Hiền cũng bon chen.

" Nhìn cũng thuận mắt a, trong đáng yêu đó, hôm nào dẫn anh đi mua đi". Mẫn Thạc cứ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trên cổ tay cậu.

" Vòng đó chỉ bán theo cặp thôi, không có bán lẽ hay để tôi đi mua rồi cùng cậu đeo chúng, có chịu không". Lộc Hàm cũng hay trong thấy nó trên weibo và một vài thông tin đi kèm.

" Làm gì vậy, buông ra đi " Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng lên tiếng rút tay về.

" Nói, sau hai đứa lại cùng đeo chúng". Chung Đại giở giọng đàn anh mà tra hỏi.

" Gì...Gì chứ..em thấy đẹp nên mua đeo thôi, nếu các người muốn thì tôi sẽ mua cho mỗi người một sợi" Thế Huân né tránh mà phản bác.

"Không thành thật...nói mau trước khi anh ra tay".Đại troll vẫn chưa vừa lòng.

" Có phải đêm cậu đưa nó về nhà không?". Diệc Phàm nhàn nhạt lên tiếng.

" Ừ, đêm đó tôi và cậu ấy cùng đi dạo chợ đêm". Tử Thao cũng thản nhiên vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

" Vậy hai đứa....." Tuấn Miên e dè lên tiếng.

" Chỉ là bạn thân hơn mức bình thường,..." Tử Thao lạnh lùng.

Cậu chợt thấy trong lòng hụt hẳng, có cái gì đó thất vọng, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.

====>>> có ai biết Toàn Bảo Lam là tên của thành viên nhóm nhạc nào không, cả Thôi Mẫn Kì, Kim Chung Hiền và Hoàng Mẫn Hiền không<<<==== 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: