Part 8 : Cõng
Lúc Khánh Thù trở về đến lớp cũng đã là tiết thể dục, "mọi người có lẽ đã ra sân hết rồi, mình cũng nhanh mang đồ đi thay rồi cũng cùng ra thôi". Nhưng khi cậu vào lớp lúc đồng phục thể thao thì cậu đã thấy một cảnh tượng làm tim cậu như ngừng đập. Trước mắt cậu là một Chung Nhân đang ngồi trên ghế chân gác lên bàn học, một tay đang vòng qua eo Lý Ngọc Ninh tay còn lại để ở phía sau gáy cô, còn Lý Ngọc Ninh thì vòng cả hai tay mình mà ôm lấy cổ Chung Nhân cả người thì ngồi hẳng trên đùi anh mà trao nhau cái hôn thắm thiết. Cậu đứng như trời trồng ở trước của phòng học, tay cậu run lên từng đợt, vì run quá mà làm rơi tập báo cáo mà lúc nảy Toàn Bảo Lam đã đưa cho cậu. Nghe thấy tiếng động hai người trong lớp liền rời ra. Lý Ngọc Ninh hốt hoảng khi nhìn thấy cậu, Kim Chung Nhân thì chả có gì gọi là chột dạ, cậu nhanh chống nhặt lên tập báo cáo " X-xin lỗi vì đã làm phiền", cậu bỏ lại câu nói đó rồi quay đầu chạy thật nhanh về phía cầu thang.
Do chạy quá nhanh mà va đầu vào ai đó làm cậu té xuống nền gạch, nước mắt cậu đã trào ra và cậu đã không còn sức để ngồi dậy nữa rồi. Người mà cậu va vào phải là Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân đang đi từ cầu thang bước vào lớp mình, nên nơi xảy ra vụ va chạm đó là trước cửa phòng học của Thao và Huân.
" Cậu ta là ai thế, đi đường chẳng chịu nhìn, va vào ai không va mà lại va vào "Ác ma" kia chứ." học sinh A.
" Cậu ta chết chắc rồi, hãy nhìn mặt của Tử Thao kìa". học sinh B.
" Chúng tôi sẽ lo hậu sự cho cậu thật tốt...". lại thêm một học sinh chen vào.
Hoàng Tử Thao bị lực mạnh va vào làm anh rất khó chịu, hơi nhíu mày lại một chút rồi tiến đến người dưới đất, đưa cặp mắt anh đào dò sét rồi bổng anh tiến lên kéo Khánh Thù đang gục mặt đứng lên, nhìn thấy những giọt nước mắt ấy anh khẽ hỏi :
" Khánh Thù, sao cậu lại khóc". Câu nói nầy làm cho những học sinh đang nhốn nháo trong lớp bổng hóa đá-" Thì ra là một "thiên thần" lạc đường va phải "ác ma".
" Phải đó, nói cho tớ biết ai bắt nạn cậu, tớ sẽ thay cậu báo thù". Thế Huân nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Khánh Thù.
" Tớ...tớ...không có gì". Khánh Thù cuối mặt nhỏ giọng.
" Phải có gì đó nên cậu nói khóc như thế chứ, tên đó chán sống rồi, cậu mau nói". Thế Huân bắt đầu gắt lên.
" Không có gì thật mà, hãy tin tớ đi". cậu lau hết nước mắt trên má mình rồi cũng thôi khóc, tại sau cậu lại không thể kiềm chế nước mắt được thế này.
Ngô Thế Huân còn muốn nói gì thêm nữa nhưng bị Hoàng Tử Thao ngăn lại-" Khánh Thù đã không muốn nói thì thôi vậy, đừng ép cậu ấy nữa".
" Vậy tớ phải về lớp đây, hai người cũng mau vào lớp đi". nói rồi cậu quay lưng đi nhưng.
"A" Độ Khánh Thù ngã xuống rồi kêu lên đau đớn.
" Này cậu bị làm sau thế". Ngô Thế Huân la lên lo lắng.
" Chân tớ hình như bị trật rồi". ôm lấy cổ chân phải.
" Để tớ cổng cậu xuống phòng y tế". Nói rồi không đợi ai kia lên tiếng Tử Thao đã cổng cậu lên lưng.
" Tớ cũng muốn đi cùng". Ngô Thế Huân lanh chanh chạy theo.
Cả đám học sinh trong lớp đều nhìn theo hướng họ đi mà ngay người.
" Oa. thật đúng là tình bạn cao cả".
" quá hư cấu "Ác ma" lại chơi thân với "thiên xứ" vậy sau".
" Hoàng Tử Thao thật tuyệt".
" Tội cho Độ Khánh Thù quá".
" Không biết cậu ấy có sau không". câu nói nầy là của Toàn Bảo Lam.
===========••••••••=========
" Được rồi mà, hai cậu mau về lớp đi, đã vào tiết được 20' rồi". Sau khi Khánh Thù được băng bó xong thì ngồi nghĩ tại giường trong phòng y tế.
" Được rồi, bọn tớ về đây nhớ đi lại cho cẩn thật đấy". Thế Huân dặn dò.
" Khi đi ngang qua sân tớ sẽ xin nghĩ tiết thể dục hộ cậu". Tử Thao nói rồi kéo tay Thế Huân ra khỏi phòng.
Lúc đi qua sân thông báo việc Khánh Thù bị trật chân không thể học được thì ai nấy cũng lo lắng, thầy Vương nghe vậy thì bảo cậu cố dưỡng sức. Hai người đang đi trên hành lang lầu một thì chợt Ngô Thế fHuân lên tiếng " Thao a~". Ôi cái giọng aegyo thần thánh.
" Vâng tớ nghe". giọng nói thập phần ôn nhu.
" Cõng tớ". Một cậu ngắn gọn.
" Hở, cho tớ một lý do xem nào".
" Tớ muốn được như Khánh Thù". phồng má.
" Cậu ấy là va vào tớ mà trật chân".
" Vậy tớ sẽ va vào cậu và tự làm mình đau".
" Chịu cậu luôn...lên đi". Tử Thao thở ra rồi cũng cúi người xuống để cậu leo lên lưng mình.
" yethe, tuyệt vời". Cười công cả mắt.
Ngô Thế Huân nhanh chống nhảy lên lưng anh mà an vị, hơi thở của cậu lại một lần nữa mà phả vào gáy anh, làm anh cảm thấy có gì đó thật thoải mái.
" Thao, lưng cậu thật ấm".
" Thao, cậu có mệt không". lúc đi lên cầu thang thì cậu chợt hỏi.
" Nếu tớ trả lời là có". vẫn cõng cậu trên lưng mà bước lên từng bặc cầu thang.
" Thì cậu vẫn phải cõng tớ hết đoạn đường, không được bỏ xuống". Cậu cười tươi mà trả lời.
" Cậu thật là, chẳng có lương tâm gì hết". Tử Thao cũng làm bộ dạng hờn giận.
" Hihi, đành chịu thôi, vì cậu đã lỡ cõng tớ trên lưng rồi, tớ cũng sẽ chẳng buông cậu ra nếu chưa đi hết con đường này". nói rồi cậu vòng hai tay mình mà ôm lấy bờ vai vững chắc đó.
Hoàng Tử Thao không nói gì thêm mà tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình là cõng một "ác ma" hay làm nũng này đi đến lớp. Đi đến cửa lớp rồi mà cậu vẫn không chịu xuống, bảo anh là phải cõng đến bàn học của mình thì mới chịu tụt xuống khỏi lưng Gấu Trúc. Thấy hình ảnh này thì các học sinh lẫn cô giáo đều phải câm nín, không nói lên lời nào cả. Tử Thao sau khi cõng cái bịch sữa này vào lớp thì anh cũng thấm mệt nên gụt đầu xuống bàn mà ngủ đến tận lúc ra về mới chịu tỉnh dậy. Thế Huân cũng không nhìn lên bảng gì mà chỉ chăm chú nhìn cái đầu xanh phía bên cạnh đang say giấc. Bỗng cậu lại nhớ đến lời anh nói lúc đang ở phòng nghĩ, sắc mặt chợt thay đổi.
=======•••••••======
"Khánh Thù cậu không sau chứ, nghe Thế Huân bảo cậu bị bông gân". Vừa xong tiết ngoài trời thì học sinh cũng vào lớp mà thu dọn tập sách để chuẩn bị về, Ngọc Ninh cũng chạy lại phía bàn cậu mà lo lắng hỏi hang.
" Không sao, chỉ là vết thương nhẹ". Miệng thì nói vậy nhưng lúc cậu cố lên đến lớp thì mồ hôi đã hiện diện đầy trên trán rồi.
" Thật không, đi sau mà để bị ra thế này". Lý Ngọc Ninh lại tiếp.
" Tớ ..không cẩn thận thôi, cậu mau về đi Chung Nhân đang đợi cậu đấy". Liếc nhìn thấy Chung Nhân vai mang balô đã chờ sẵn ở cửa.
" Vậy được rồi, vậy cậu về cẩn thận, tớ đi trước". cô vẫy tay rồi đi lại phía anh đang đứng mà khoác lấy cánh tay Chung Nhân.
Kim Chung Nhân trầm mặc khi thấy cậu khó khăn mà di chuyển thì rút lại cánh tay đang bị Ngọc Ninh nắm lấy mà ra lệnh cho cô." Cô về trước đi".
" Hả?", nhất thời cô còn chưa nắm bắt được tình hình mà hỏi lại anh.
" Tôi bảo cô về trước đi". Kiên nhẫn lập lại câu nói một lần nữa.
" Nhưng...." Định nói thêm lại bị ánh mắt rét lạnh của anh làm hoảng sợ mà gặt đầu đi trước.
" Hở...sao cậu còn ở đây ". Độ Khánh Thù ngạc nhiên.
" Tôi cõng cậu ra xe". Tiến đến bên cậu mà nói.
" Không cần, tớ tự đi được". vẫn vẻ mặt thờ ơ.
" Tôi không muốn nhắc lại". Lạnh lùng mà nhìn cậu.
Không còn cách nào cậu đành ngoan ngoãn mà làm theo, đi đến cuối cầu than cậu mới gục đầu xuống vai anh mà nói.
" Đã bao lâu rồi".
" Sao?" Chung Nhân khó hiểu mà hỏi lại.
" Cậu đã không nói chuyện với tớ bao lâu rồi". Giọng nói cậu càng nhỏ dần.
Không nhận được câu trả lời cậu lại nói: "Cậu hiện tại chắc hẳn là hạnh phúc lắm".- dừng lại một lúc lại tiếp " có được cô bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành".
Bất chợt lòng Chung Nhân như ai xé ai cào, " Làm sao mà hạnh phúc được khi người bên cạnh tớ không phải là cậu". anh thầm nghĩ trong đầu. Rồi bỗng anh đổi đề tài.
" Hôm nay cậu đã khóc". Đi qua lớp Thế Huân thì nghe cậu kể lại chuyện vì sao Khánh Thù lại bị thương.
" Cậu thật sự muốn nghe?". giọng nói không mang cảm xúc.
" Muốn ."
" Hôm nay tớ thấy người tớ yêu ôm hôn kẻ khác". Cậu cười to.
" Sau cậu lại cười ".
" Không gì cả, chỉ tại đột nhiên muốn cười thôi".
======•••••======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com