Part 9: Đến phòng đặt biệt.
Sáng hôm sau thì chân Khánh Thù cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng cậu vẫn đi hịc muộn hơn thường ngày, bước vào thì vẫn hình ảnh quen thuộc là Chung Nhân và Ngọc Ninh đang ngồi với nhau. Thấy cậu ngồi xuống thì Chung Nhân hỏi thăm.
" Chân thế nào rồi?".
" Cám ơn, đở nhiều rồi". Vẫn điều khiển được cảm xúc trên mặt.
" Vậy may quá rồi, tớ lo cho cậu đấy". Ngọc Ninh xen vào.
" À quên mất, Phàm ca nhắn nếu cậu rảnh thì qua chổ họ, đã lâu rồi cậu chưa đến".
" Tớ biết rồi, nghĩ trưa tớ sẽ đến".
" Ý cậu nói là phòng nghĩ đặc biệt chỉ dành cho " ác ma & thiên thần" thôi có phải không?". Ngọc Ninh tỏ vẻ hiếu kì.
" Phải, có chuyện gì sao?". cậu hỏi
" Không... chỉ là tớ hơi tò mò thôi". Cô ngượng ngùng.
" Vậy lát nữa cùng đi đi". Chung Nhân thốt ra một câu làm hai người mở to mắt nhìn mình.
" Thật...thật không?" cô lại lắp bắp. nhận được cái gặt đầu từ anh làm cô càng vui sướng.
" Cậu thấy có tiện không Khánh Thù," Ngọc Ninh.
" Không...dù sao thì cậu cũng là...người yêu của Chung Nhân mà, nhưng không biết là những người khác thế nào thôi".
======__•••••••••__=====
Giờ nghĩ trưa cũng đã đến, tại phòng nghĩ đặc biệt.
Cửa bật mở bước vào trước là Khánh Thù tiếp theo là Chung Nhâm và sao cùng là Lý Ngọc Ninh. Cô bước vào với sự ngượng ngùng xen lẫn tò mò, nhìn thấy đầu tiên là Ngô Diệc Phàm đang vòng tay qua vai Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên sofa chăm chú xem gì đó trên màn hình điện thoại. Tiếp theo là Lộc Hàm cùng Kim Mẫn Thạc, Kim Chung Đại và thầy Kim Tuấn Miên đang ngồi bên bàn phía bên trái cùng nhau chơi bài pháp thuật. Còn Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền thì ngồi trước máy game màn hình to mà cùng nhau đua xem. Cuối cùng là chiếc sofa bên phải đang có sự hiện diện của Hoàng Tử Thao đang nghe nhạc bằng phone và bên cạnh Ngô Thế Huân thì đang uống trà sữa.
" A.. Khánh Thù, chân cậu đã khỏe hơn chưa". Thấy cánh cửa mở ra và Độ Khánh Thù bước vào, Thế Huân nhanh nhẻo lên tiếng.
" Ừm, đở hơn nhiều rồi". Khánh Thù khẽ mỉn cười mà bước qua sofa đối diện ngồi xuống.
" Ô có Chung Nhân đến nữa này". Trương Nghệ Hưng ngước lên thì nhìn thấy.
" Thằng nhóc này, đã bao lâu không đến rồi hả". Lộc Hàm ngừng chơi rồi lên tiếng trách móc.
" A... cô gái này là..." Mẫn Thạc nhìn thấy cũng tì mò.
" Lý Ngọc Ninh, bạn gái em". Chung Nhân đáp lời rồi kéo cô ngồi xuống.
" Từ khi nào lại tự ý đưa người lạ vào đây vậy". Diệc Phàm mặt lạnh tanh nói ra câu này làm cho Ngọc Ninh sợ chết khiếp.
" Cô ấy là người yêu của Chung Nhân mà ca". Khánh Thù giải dây.
" Um, nhìn tổng thể cũng được đấy, chỉ có đều..." Chung Đại từ đâu bay đến trước mặt hai người.
" Sao ạ?". cô sợ sệt trả lời.
" Chung Đại, đừng làm khó người ta nữa, em ấy là con gái". Tuấn Miên đi lại kéo cậu đi một nước.
" Em tên gì nhĩ, lớp nào ?". Nghệ Hưng nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
" Dạ...em là Lý Ngọc Ninh, cùng lớp với Khánh Thù và Chung Nhân ạ." cô nhỏ giọng mà trả lời.
" Hey... chào các anh, em đến rồi đây". cánh cửa bung ra thật to.
" Này, em là anh giật mình mà thua ông già chân cong nầy rồi". Bạch Hiền tức giận mà chu mỏ hướng người trước cửa mà mắng.
" Em xin lỗi, để em chơi lại giúp anh". Hoàng Mẫn Hiền biết đều mà năng nỉ.
" Khỏi cần, để anh tự chơi". quay về phía người bên cạnh mà nói " Trận nữa".
" Hoàng Tử Thao" nhóc giận lấy phone tai người anh họ quý mến xuống -" em có hai tin xấu ca muốn nghe tin nào trước?".
" Đều là tin xấu sau?" mở mắt ra nhận được cái gật đầu lại tiếp " Sao em lúc nào cũng đem tin xấu đến cho ca hết vậy".
" Em cũng vừa biết lúc nảy thôi".
" Nói thử ca nghe xem nào, lại bị em nào đá rồi đúng không". Cậu nói này là cho Thế Huân ngồi kế bên cười sặc sụa.
" CA-- một là đứa em thân yêu của ca ở bên Hàn sắp về đây, hai là nó sẽ ở lại đây đến khi nào nó chán thì mới quay chở về bên đó lại". Mẫn Hiền than nhiên mà giơ ngón tay của mình lên trước mặt Tử Thao.
" Bủa-- chìn chá" Tử Thao ngồi thẳng dậy như một cái lồ so.--- " Khư đê".
" Bao giờ thì sẽ về?". Tử Thao lấy lại bình tĩnh.
" Bảo là khoảng vài tuần nữa". Mẫn Hiền khuanh tay trước ngực.
" Ai mà lại có bản lĩnh làm Thao nhà ta phải khuẩn trương đến vậy a?". Chung Đại trêu chọc.
" Anh không biết đâu, cậu ấy là một con quỷ đội lớp thiên xứ đấy ạ". Hoàng Mẫn Hiền thở ra.
" Thật khiến cho người khác thấy tò mò". Thế Huân lên tiếng.
" WOW---- hôm nay sau lại có nữ sinh trong đây vậy các anh". nảy giờ lo báo tin mà quên quan sát tình hình.
" Đó là người yêu của Chung Nhân đấy" Lộc Hàm nói.
" Ra là vậy, xin chào em là Hoàng Mẫn Hiền".
" Chào em, sao em vào đây được vậy?".
" À... là thế này, vì em quá đẹp trai và em đã hối lộ hết tất cả người ở đây rồi chị ạ". Cậu cười lớn làm mọi người cũng muốn cười theo.
" Phải, đều bị thằng nhóc tinh ranh này mua chuột". Nghệ Hưng xoa đầu nhóc.
" Phải rồi, vài ngày nữa là được nghĩ để ôn thi giữa kì, có ai muốn đi đâu đó chơi không". Chung Đại nhớ ra nên hỏi.
" Không định ở nhà học hành gì à?". Tuấn Miên nhắc nhở.
" Không cần học, tui em vẫn thi tốt mà". Bạch Hiền và Xán Liệt cũng chơi xong game mà bước đến ngồi cùng.
" Hay chúng ta đến đảo XOXO chơi đi, cũng lâu rồi mình chưa đến". Ngô Thế Huân hào hứng.
" Nghe hay đó, đi đến đó đi". Bạch Hiền cũng vui vẻ.
" Còn ai bất đồng ý kiến?". Diệc Phàm hỏi tất cả mọi người.
" Em không đi được, các anh được nghĩ ôn thi nhưng bên em là khu A nên vẫn phải học bình thường". Mẫn Hiền mếu máo.
"Vậy à, không sao đợi đến dịp hè sẽ cùng đi." Nghệ Hưng an ủi.
" Nhưng tôi nói trước, tôi không thích có người lạ đi cùng". Xán Liệt liếc mắt về phía Ngọc Ninh đang hớn hở.
" Em cũng vậy". Bạch Hiền cùng Thế Huân lên tiếng.
" Dù không muốn nhưng cũng phải nói ra, tôi không thích". Chung Đại.
" À... mọi người không cần để ý đến em, dù sau thì em cũng định sẽ ở nhà ôm bài cho kì thi, hì". Trai đẹp thường phũ như vậy sau.
" Thôi được rồi, quyết định vậy đi, ba ngày sau gặp nhau tại nhà tôi, lần này sẽ dùng phi cơ riêng của tôi". Ngô Diệc Phàm đứng đậy kéo Trương Nghệ Hưng đi ra khỏi cửa.
" Thao, Bạch Hiền chúng ta cũng về lớp thôi". Ngô Thế Huân nắm lấy tay hai người bạn cùng lớp bước đi.
" Em cũng phải về khu A đây, ngày mai gặp lại--bye~". Mẫn Hiền cũng về luôn.
" Tớ về lớp đây"- " bye bye".
Kim Chung Nhân im lặng đứng đậy rời đi, Độ Khánh Thù lẳng lặng nhìn hai bóng người một nam một nữ cùng nhau bước song song trên hàng lang mà thở dài. " Phải mạnh mẽ lên Độ Khánh Thù, mày làm được mà".
" Khánh Thù, em đang thầm thương ai sau?". Chung Đại vẫn chưa về lớp.
" Hở... a..anh nói gì vậy?". bất ngờ làm cậu nói lắp.
" Anh để ý, từ lúc hai người đó hẹn hò, cũng là lúc em thất thần nha".
" Em đâu có, anh nhìn sai rồi". Cậu toang bước đi thì
" Là em thích Ngọc Ninh". Chung Đại bước đến trước mặt cậu -" Hay là em đã thích em trai anh!".
Cậu thoáng bối rối vì câu khẳng định của Chung Đại, lách qua người phía trước rồi cậu chạy thật nhanh và khuất hẳn sau dẫy cầu than." Sau anh ta lại nhìn ra chứ?".
" Hai đứa nhóc này, rõ ràng là thích nhau mà lại tự hành hạ bản thân, thật là...".
----------->>>>>> hẹn gặp ở chap sau
-------->>>>> mong m.n để lại ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com