Phần 10.
" Hai anh đến rồi sao, những người khác đâu?". Ngô Thế Huân trong thấy Lộc Hàm cùng Kim Mẫn Thạc vừa từ hợp xe bước ra thì chạy đến hỏi.
" Anh cũng không biết nữa, chỉ nghe là Chung Đại đang đi rủ rê Tuấn Miên ca thôi". Đáp lời là Mẫn Thạc.
" Chào mọi người, em đến rồi". Bạch Hiền, Khánh Thù cùng Tử Thao cũng lần lược đi tới.
" Này Diệc Phàm, xem như tớ hoàn thành nghiệm vụ nhé". Xán Liệt tắt máy xe rồi lôi ra một Nghệ Hưng vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Khoảng 5' sau thì những người còn lại cũng có, Kim Tuấn Miên thì bị Đại troll lừa mà đến đây. Hiện tại mọi người đã yên vị trên chiếc máy bay mini riêng của Ngô Thị. Thẳng tiến đến hòn đảo XOXO xinh đẹp cách đây khoảng 2h. Hòn đảo này là đảo nhân tạo tư nhân được tạo nên vì các thiếu gia.-- Hôm nay từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống đều không khí đều rất im lặng, không tiếng ồn ào cải nhau của cặp đôi quậy phá Xán- Bạch. Lúc ngồi cùng nhau trên máy bay cũng vậy, Biện Bạch Hiền đột nhiên kéo theo Hoàng Tử Thao lại ngồi cùng, Phác Xán Liệt thì rủ luôn Ngô Thế Huân ngồi cạnh.
" Này chơi bóng chuyền không?". Diệc Phàm gợi ý trò chơi.
" Ok, em sau cũng được". Hoàng Tử Thao bỏ điện thoại xuống bàn mà đáp.
" Tớ không chơi đâu,..".Mân Thạc từ chói--" Em nữa, thật ra em không rành trò này". Khánh j
Thù cũng từ chối.
Rốt cuộc chỉ có vài người là ra sân còn những người khác thì ngồi một bên cổ vũ. Đội Diệc Phàm gồm Thế Huân cùng Tử Thao, đội Xán Liệt là Chung Nhân và Tuấn Miên. Xem ra hiện tại tỉ số đang nghiêng về đội của Diệc Phàm, những người bên ngoài cũng hò hét theo làm tăng thêm phần sôi nỗi. Cuối cùng thì trò đấu bóng cũng kết thúc vì cái dạ dày không cho phép tiếp tục. Họ qua về phòng nghĩ của mình mà tắm rửa sau đó lại tập trung tại bàn ăn được đặt sẵn ở bên ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ vô cùng thoải mái. Đang ăn ngon thì tiếng cải vả bắt đầu nỗi dậy.
" Nè, cái này là anh đang cố tình phải không?". Bạch Hiền tức giận đặt chiếc nĩa trên tay xuống mặt bàn làm tiếng động rất lớn.
" Cậu có bằng chứng gì mà nói tôi cố ý chứ hả?". Ngay lúc đó Xán Liệt cũng to mòn mà cải lại.
" Anh... được lắm tôi đã nịn anh từ hôm qua đến giờ rồi, rốt cuộc anh muốn gì đây". Một giọt nước làm tràn ly.--" Chẳng phải anh muốn chia tay đúng không, được ngay bây giờ và ngay tại đây Biện Bạch Hiền tôi chính thức đá anh". Tức giận quá cậu nói ra rồi cũng một mạch bỏ chạy về phía phòng mình không nói thêm gì nữa.
" Hứ, bớt thêm một cái đuôi đeo bám, cậu nghe đây tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, đã nghe rõ chưa". Nói rồi Xán Liệt vẫn bình thường ngồi lại bàn ăn tiếp tục bữa tối của mình.
Hoàng Tử Thao thấy Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa chạy đi thì cũng buông đũa đuổi theo phía sau, Ngô Thế Huân vẫn là không an tâm nên cũng chạy theo xem tình hình. Lúc này tại bàn ăn không khí thật sư rất khó để diễn tả, mọi người cũng ngưng ăn mà chăm chú nhìn vài con người vừa lớn tiếng lúc nảy.
" Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy". Vẫn là Kim Mân Thạc lên tiếng đầu tiên.
" Chuyện gì chứ, chỉ là cải nhau rồi chia tay". Nói như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn.
" Lí do, không phải hai người vẫn rất tốt đó sau?". Lộc Hàm ngồi bên cạnh cũng thắt mắc.
" Chuyện của tôi không cần các người lo, cậu ta chả là cái gì đối với tôi". Cười nụ cười khinh miệt rồi đứng đậy bước ra khỏi bàn ăn.
=====______======______
" Biện Bạch Hiền đứng lại đó cho tôi". Hoàng Tử Thao đuổi theo cậu một đoạn cũng bắt được con người bé nhỏ đang khóc ròng phía trước.
" Cậu chạy theo tớ ra đây để làm cái gì chứ, không liên quan đến cậu". Vẫn nước mắt tèm nhem.
" Được không liên quan, nhưng nói cho tôi biết tại sau cậu lại khóc?". Tử Thao quá hiểu cậu bạn cùng lớp này, phải có chuyện gì thì cái con người suốt ngày cười nói vui vẻ này mới khóc nhiều đến như vậy chứ.
" Hức... Tử Thao à... tớ... tớ thật sự rất đau". Bạch Hiền cứ thế mà khóc càng lợi hại hơn.
" Được rồi, cậu cứ khóc đi, có tớ đây mà". Thấy cậu khóc càng lúc càng to thì anh đành bó tay, chỉ biết vỗ vỗ đầu cậu thôi.
" Anh...anh ấy đã lừa dối tớ rất ...nhiều lần...tớ thật là không nịn nỗi nữa". Cậu tiến lại ôm lấy anh mà vùi mặt vừa khóc vừa nói ra lời trong lòng.
" Được được, không nịn được nữa thì chấm dứt. Không phải buồn nữa". Anh để mặt cho cậu lấy áo mình mà làm khăn tay lau nước mắt nước mũi.
Ngô Thế Huân đến sau nhìn thấy cảnh này mà không dám bước đến gần hai người họ, trong lúc này đây cậu vừa lo cho Bạch Hiền cậu vứa ganh tỵ với cậu ấy, đã bao lần cậu muốn ôm chầm lấy anh nhưng cậu sợ anh sẽ đẩy cậu ra và mất tự nhiên với mình, cậu sợ sẽ mất đi tình cảm bạn bè bấy lâu nay giữa anh và cậu. Hiện tại cậu là đang rất ganh tỵ với người đang được anh ôm trong lòng đó.
=====_____======_____
" Giờ này cậu còn chưa ngủ sau, cậu đứng trước biển lúc này với cái áo mỏng đó rất dễ bị cảm đấy". Độ Khánh Thù đang đi dạo một vòng trước khi ngủ thì chợt thấy Kim Chung Nhân đang đứng ngắm sóng biển ở trước mặt nên đi đến. Nhưng đáp lại lòng quan tâm của cậu là một câu nói lạnh lùng từ anh.
" Liên quan đến cậu à, có cảm thì là tôu cảm chứ đâu phải cậu". Quay mặt lại nhìn cậu rồi nói tiếp--" Cậu là gì của tôi chứ ,lo chuyện bao đồng". Không đợi cậu trả lời anh bước ngang qua cậu mà đi.
" Đợi đã, sau cậu cứ mãi tránh né và lạnh nhạt với tôi thế hả". Khánh Thù nhanh chóng nắm lắm cổ tay anh mà giữ lại người.
" Tôi không tránh né, tôi buồn ngủ rồi....buông tay ra". Vẫn lạnh lùng thốt ra từng chữ một.
" Tôi không buông... từ lúc cậu hẹn hò với Lý Ngọc Ninh đến nay cậu luôn tỏa thái độ này đới với tôi". Cậu càng nắm lấy tay Chung Nhân chặt hơn.
" Cậu cũng biết nói tôi đang hẹn hò với Ngọc Ninh, chẳng phải cậu nói cô ta rất tốt sau...chẳng phải cậu nói là cậu đã và đang yêu một người sau, không ngờ cậu còn thời gian quan tâm tới thái độ của tôi đối với cậu nữa à". Chung Nhân dùng sức hất tay của mình ra khỏi tay cậu.
" Phải, đúng là tôi đang yêu một người đó, nhưng người đó không yêu lại tôi, nhưng tôi chứ một mực chờ đợi người đó, rất buồn cười đúng không". Cậu nói xong thì cười một cái-- " Cậu có biết người đó là ai không hả?".
" Cậu yêu ai thì liên quan gì đến tôi". Nghe câu trả lời thành thật của cậu càng làm anh thấy tim đau lên từng đợt.
" Liên quan chứ, thật sự rất liên quan là đằng khác. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra nhưng hiện tại tôi rất muốn nói". Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà như muốn rưng lệ.
" Cậu đi mà nói với người cậu thích ấy, nói với tôi làm gì, dù gì tôi cũng đâu phải cô gái đó". Lại lạnh nhạt thốt ra lời đau lòng.
" Chát". Độ Khánh Thù thẳng tay tát vào má trái Chung Nhân một cái rõ đau. Anh còn kịp phản ứng trước cái tát này của cậu thì bất chợt cổ áo bị một lực kéo làm anh phải quay mặt lại và một vật gì đó rất mềm đang chiếm lấy môi mình. Lúc này thì anh đã nhận ra đó là đôi môi cậu, là Khánh Thù đang chủ động hôn anh.
Lúc cậu đang định tách ra môi anh thì bị một cánh tay ra sức giữ lấy eo cậu làm cậu càng gần anh hơn, tay còn lại của anh thì đang đặt ở sau ót cậu. Đôi môi bỏng dưng bị mút mạnh rồi lại bị tách ra anh mạnh bạo càng quét bên trong hàm cậu bằng cái lưỡi nhanh nhẹn của mình, anh quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà mút lấy một cách không hề ôn nhu. Cảm thấy như mình sắp hết không khí để thở nữa cậu dùng tay đẩy nhẹ người anh. Chung Nhân cũng biết đều mà dời khỏi môi cậu.
Nhìn thấy đôi môi trái tim đã bị mình đầy vò đến nỗi đã hồng đến vậy rồi thì anh có chút tự trách bản thân sau không nhẹ nhàng với cậu hơn. Khánh Thù thấy anh im lặng không nói câu gì thì tiến lại gần anh nói khẽ vào tai anh một đều mà cậu đã cất giấu bấy lâu nay.
" Người tớ thích là một nam nhân, không phải là một nữ nhân như cậu nói". đứng đối diện với anh cậu lại nói--" Người Độ Khánh Thù này đã và đang thích chỉ có một, là người vừa hôn tớ lúc nảy".
Kim Chung Nhân không nói gì nữa mà tiến lại gần mà ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cậu vài lòng, hít thở hương thơm trên mái tóc cậu --" Sau lần trước cậu không nói cho tớ biết chứ?".
" Vì cậu không có hỏi tên của người đó mà". Cậu cũng vòng tay mình ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.--" Vậy cậu có thích tớ như tớ thích cậu không?".
Anh buông lỏng cậu ra đối diện với mình mà trả lời--" KHÔNG". Thấy nước mắt cậu đã trào ra anh liền nói tiếp--" Tớ không thích cậu là bởi vì tớ YÊU cậu, ngốc quá". Kim Chung Nhân mở nụ cười ôn nhu tỏa nắng đến cậu rồi cuối đầu thấp xuống mà một lần nữa mút mát lấy đôi môi mọng kia, nhưng lần này không còn mạnh bạo mà chiếm lấy như lần trước nữa, lần này là ôn nhu dịu dàng gửi đến cậu nụ hôn này.
" Tớ đã đánh dấu chủ quyền của mình trên người cậu rồi đấy, từ đây về sau không được cho bất kì ai thân mật với cậu ngoài tớ nhé". Kim Chung Nhân thì thầm bên môi cậu.
" Vậy cũng có nghĩa từ giây phút này cậu là của tớ, tớ không cho phép cậu ôm hôn bất cứ ai ngoài Độ Khánh Thù này, có rõ chưa". Cậu vòng tay mình ôm lấy cổ anh mà ra lệnh.
" Vâng, đã rõ". Nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến ngay rồi ôm lấy cậu vào lòng, Khánh Thù cũng vui vẻ mà ôm chặt lấy anh hơn cười càng lúc càng rõ tươi.
___end chap 10___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com