Phần 12.
Vài ngày sau khi họ quay về, cả trường đều xôn xao việc Kim Chung Nhân chia tay Lý Ngọc Ninh và tin "ác ma" Phác Xán Liệt cùng "thiên thần" Biện Bạch Hiền chia tay trong sự thắt mắc của cả trường tư thục Hợp Lập. Ngày lại ngày trôi qua, kì thi của bọn họ cũng trôi qua, tất cả bọn họ đều đạt được điểm cực tốt.
Phác Xán Liệt trước đây đã thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nay lại thêm danh phận "hàng vô chủ" lại càng được các nữ sinh quay quanh. Tiếng đồn gần đây Phác Xán Liệt đang qua lại rất tốt với một nữ sinh khối dưới truyền đến tai bọn họ càng nhiều. Bọn họ cũng rất ít nhún tay vào mấy việc này nên cũng bỏ ngoài tai.
* Tại phòng nghĩ.
Bọn họ vẫn ngồi đấy, trò chuyện, chơi game....nhưng Xán Liệt cùng Bạch Hiền lại chả thèm liếc nhìn nhau, nói với nhau lời nào, mỗi người một góc mà làm việc riêng, tất cả mọi người đều biết hết nhưng lại vờ như không thấy. Đang vui vẻ cười đùa với nhau thì cửa phòng có tiếng gõ.
" Ai đấy, vào đi". Kim Chung Đại lẹ miệng gọi vào.
" Ano...em xin lỗi, em đến tìm Liệt ca ạ". Người bước vào là một cô gái nhỏ nhắn, tóc tím ngang vai nhưng đặc biệt là gương mặt. Trong có vài nét rất giống với một người trong số bọn họ__ Biện Bạch Hiền biên bảng nữ sinh đang đứng trước mặt bọn họ.
" Tôi ở đây, vào dây đi". Phác Xán Liệt giơ tay ra hiệu cho cô gái tiến lại gần.
" Bạch Hiền à, cậu có em gái song sinh từ lúc nào vậy?". Ngô Thế Huân ngồi gần cô ta nhất nên rất dễ quan sát cô ấy.
" Tớ không biết, tớ không liên quan". Biện Bạch Hiền thờ ơ nhìn cô ta một cái rồi đáp lời, đây không phải lần đầu tiên cậu trông thấy cô ta nên cũng không ngạc nhiên. Cậu đã nhiều lần trông thấy anh cùng cô ta một chỗ.
" Em ấy không có quan hệ gì với tiểu Hiền đâu, ca đã từng dạy thế ở lớp em ấy và đã xem qua sơ yếu lí lịch rồi". Kim Tuấn Miên thân là giáo viên nên cũng biết rõ tình hình trong trường chứ.
" Oa, càng nhìn lại càng thấy hai người họ giống nhau nha". Kim Mẫn Thạc hết nhìn Bạch Hiền lại quay sang nhìn nữ sinh trước mặt.
" Cô ta tên Bạch Sang, là bạn gái của mình, thôi tụi này có việc rồi, đi trước nhá". Phác Xán Liệt nói xong liền mang theo cô ta bước ra khỏi phòng.
" Thật là rất giống nha, cứ như phiên bản Bạch Hiền con gái vậy". Trương Nghệ Hưng nhìn theo bóng lưng hai người họ mà nói ra suy nghĩ.
" Trên đời này có rất nhiều trường hợp người giống người mà, có gì đâu mà phải bận tâm".Ngô Diệc Phàm lên tiếng .
" Thôi được rồi, đừng nói về họ nữa chúng ta tiếp tục việc còn đang dang dở đi". Lộc Hàm nhắc nhở mọi người tiếp tục cuộc lúc nảy.
===___===___===
" Tử Thao Thế Huân tớ muốn hai cậu giúp tớ, tớ thật sự rất muốn cho hắn một bài học".
" Cậu có chắc không đó, có cần làm vậy không?". Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt kiên quyết ấy mà hỏi lại lần nữa.
" Tớ biết mình đang làm gì mà, hai cậu cũng phải diễn cho thật tốt vào đấy". Lại nở nụ cười tươi tắn trên môi.
" Cậu đã quyết định vậy rồi thì tôu cũng sẽ làm tốt mà." Hoàng Tử Thao cũng không ý kiến vào việc của người khác, cậu bạn thân nhờ thì mình làm thôi.
===___===___===
Trong quán coffee ở trung tâm thành phố có hai con người xinh đẹp đang ngồi thưởng thức ly coffee tuyệt hảo trong tay. Làm cho bao cô gái ở mấy chiếc bàn bên cạnh không khỏi xoay đầu lại nhìn hai cậu nam sinh có khuôn mặt baby này.
" Thạc, chụp cùng tớ một tấm nào". Lộc Hàm lấy điện thoại ra rồi rủ rê baozi tự sướng cùng mình vào ly coffee.
" 3-2-1...ok...đẹp quá". Tự hào với thành tựu vừa tạo ra.
" Coffee ở đây ngin thật, tớ muốn những ngày rảnh sẽ đến đây học cách làm ra chúng, cậu thấy sau". Kim Mẫn Thạc thật sự rất thích coffee là cách làm ra chúng và cũng có ý định muốn làm chủ một quán như thế này.
" Tớ tán thành hai tay luôn, nhưng sau này khi làm được rồi thì tớ sẽ là vị khách đầu tiên của cậu đấy nhá". Lộc Hàm vui vẻ cho ý kiến, anh cũng rất muốn uống coffee do chính tay cậu làm ra.
" Chắc chắn rồi". Cậu rất vui khi nghe được lời động viên từ người bạn này.
===___===___===
Trong lớp học Ngô Diệc Phàm đang chăm chú nhìn vào tắm ảnh có sự hiện diện của một người. Anh nhìn thật kĩ từ nét trên gương mặt ấy. Từ đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ấy đến sóng mũi cao thon gọn và cuối cùng là đôi môi mỏng bạc tình mà anh đã từng khát khao hôn lên đấy. Đang thất thần nhìn nó thì từ phía sau truyền đến tiếng gọi. Anh lập tức tắt màn hình rồi đem điện thoại cho vào túi.
" Làm gì mà thất thần vậy?". Trương Hưng tò mò liền hỏi.
" Có gì đâu, sau vậy đã ra về rồi sau cậu còn ở đây?". Anh cười nhẹ đáp lời.
" À, tớ định hóa gian xe cậu, hôm nay tớ không có đi xe". Nghệ Hưng thấy anh không muốn nói thì mình cũng không muốn hỏi.
" Vậy chúng ta đi thôi, có muốn chơi bóng rổ không? chúng ta cùng đi?" Ngô Diệc Phàm đứng lên mang balo vào rồi khoác vai Nghệ Hưng xuống sân trường.
" Cũng được, chơi bóng rổ rất tốt cho sự phát triển chiều cao, tớ muốn được cao như cậu". Nghệ Hưng cười lên làm lộ chiếc lúng đồng tiền thật sâu bên má phải làm cho người thấy có cảm giác ấm áp.
===___===___===
" Này Xán Liệt hỏi thật nhá, cậu sau lại hẹn hò với người có gương giống y Bạch Hiền vậy". Kim Chung Đại lúc này đây là đang nghiêm túc với tư cách là một người bạn mà hỏi câu này.
" Chả sau cả, tại tớ thích vậy". Phác Xán Liệt thản nhiên mà trả lời, lí do anh quen cô ta có lẻ là vì cô ấy là "bản sau" của Biện Bạch Hiền chăng.
" Vậy tại sau lúc trước lại chia tay em ấy?".,Chung Đại nhìn Xán Liệt một cái rồi nói tiếp--"Hay tại vì em ấy không cho cậu chạm vào?".
Phác Xán Liệt hơi xửng sốt một chút rồi lại cười nói: "Có lẽ là vậy rồi". Biện Hiền là người đầu tiên anh quen lâu nhất mà vẫn chưa được chạm vào chỉ dừng ở những cái hôn môi nhẹ mà thôi.
" Hết nói nỗi cái tên này, dùng sau thì Bạch Hiền cũng là con trai của công ty đối tác với ba cậu đấy, chưa hết em ấy còn là bạn thân của chúng ta nữa". Kim Chung Đại ức chế chỉ muốn đạp cho tên này một đạp khi nghe câu trả lời ấy.
" Thì biết làm sau hơn, dù sau thì mọi chuyện cũng đã kết thúc trong hòa bình". Xán Liệt ngước đầu lên nhìn mặt trời như một trồng đỏ trứng gà khổng lồ đang dần đi xuống--"Thế nhưng tớ lại đi quan hệ với một người có gương mặt giống hệt cậu ta mới lị". trên môi nhét lên một nụ cười chua xốt.
Kim Chung Đại đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào thằng bạn không u phiền ngày nào hôm nay lại trưng ra bộ mặt hiện tại mà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com