Chương 16
Một cái hôn!
Chào buổi sáng, Thế Huân.
Một bữa sáng luôn sẵn sàng khi em thức giấc
Một cái ôm lưu luyến trước khi rời khỏi nhà.
Tất cả mọi thứ Hoàng Tử Thao làm dường như bắt đầu trở thành một thói quen mới dành cho cả hai khi họ thực sự trở về với nhau.
Ngô Thế Huân nghĩ cũng thôngsuốt rồi. Cuộc đời vốn là ngắn ngủi, nếu ngày hôm nay cứ giận dỗi nhau mãi. Vậy là chúng ta đã bỏ phí mất 12h quan tâm nhau, 7h thấy nhau, 4h yêu thương nhau và 1h để làm cho nhau hạnh phúc. Đời người có đáng là bao. Hơn thế, tìm được một người yêu thương mình thật, thực chẳng dễ. Mà Ngô Thế Huân đã từng bỏ phí tưng đấy thời gian để chơi trò đuổi bắt với ái tình. Đời người đã ngắn, con đường mà Thế Huân chọn đi chung với Hoàng Tử Thao lại chẳng dài. Giận dỗi bỏ lại ngày hôm qua thôi. Người đàn ông ba mươi tuổi không nên chấp nhất những thứ vặt vãnh. Cậu không muốn thời gian trôi qua lãng phí thêm nữa.
Họ duy trì mối quan hệ hòa hợp, đôi khi cũng có cãi vã nhưng cả hai đều hiểu sự cãi vã ghen tuông đôi khi là một thứ gia vị ngọt mặn cho tình yêu. Vì vậy tình trạng ấy không kéo dài lâu.
Mỗi người bớt nhau vài lới nói, vậy là cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.
Người ta thường bảo khi ở cùng nhau rồi mới biết không hẳn đã hòa hợp được cùng nhau như thời mới yêu nhau. Đơn giản là nhường nhịn nhau một chút.
Hè đến, mang theo cái nắng hạ oi bức mà thời gian này chỉ có ra biển mới là thiên đường. Vì vậy, năm nay Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân tạm gác chuyện công việc lại. Quyết định tìm cho mình những ngày nghỉ hiếm có.
Hoàng Tử Thao tạm ngưng đi show.
Ngô Thế Huân cũng không nhận thêm phim nữa. Bộ phim cuối cậu đóng đã đóng máy từ cuối tuần trước.
Tiết trời cuối tháng năm đầu tháng sáu đúng là nóng đến khó tả. Một cơn gió thổi qua cũng thấy mang theo hơi nóng của thiên nhiên.
Trong mấy tác phẩm văn học. Các thi nhân qua tác phẩm là hòa mình đắm say cùng thiên nhiên. Đôi khi Ngô Thế Huân tự hỏi vậy trong cái hè gay gắt thế này thì đắm say cái kiểu gì? À trời này mà đứng giữa trời thì cũng đắm...say thật.
Vài tiếng đồng hồ qua đi, Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân cũng có mặt tại Thanh Đảo.
Lần này cả hai trở về mà không báo trước vì vậy không có ai ra đón cả.
Hoàng Tử Thao mở cửa bước vào liền thấy cảnh ba Hoàng mẹ Hoàng đang cầm theo những chiếc vali đi về phía anh. Mẹ Hoàng thấy con trai trở về lấy làm ngạc nhiên lắm. Bà cũng biết công việc của con trai bận rộn, nay trong nước mai ngoài nước. Mấy năm nay chỉ về nhà được ít hôm, mà thường là vào dịp tết. Bà chưa từng nghĩ sẽ gặp con trai vào hè này. Bà còn tưởng rằng anh sẽ tổ chức Concert nào đó trong hè rồi làm việc quần quật cơ
"Tử Thao về đấy hả con?"
"Ba mẹ định đi đâu à?" Hoàng Tử Thao tháo chiếtc kính râm xuống nhìn đống hành lí của ba mẹ với ánh mắt vô cùng thắc mắc.
"Hè này ba mẹ định đi du lịch. Không biết rằng hai đứa lại về" ba Hoàng đứng bên cạnh mẹ Hoàng trả lời.
"Đi thôi vợ à. Sắp đến giờ bay rồi đấy" ba Hoàng giục vợ rồi quay sang Tử Thao và Thế Huân "Vậy hai đứa ở nhà tự lo nhé. Ba mẹ phải đi bây giờ" nói rồi ông kéo một mạch vợ ra xe. Bỏ lại hai đôi mắt chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.
"Con chào hai bác" tiếng Ngô Thế Huân chào với theo. Chiếc xe từ lúc nào đã đi thật xa.
Ngô Thế Huân nhún vai
"Chúng ta có ngày nghỉ, ba mẹ anh cũng có ngày nghỉ. Đừng có mà chưng cái bộ mặt đen xì ấy nhìn em. Thông cảm cho ba mẹ anh đi"
Hoàng Tử Thao làm vẻ ủy khuất,gục trên vai Thế Huân mà ra chiều đau khổ
"Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ. Anh muốn về chơi với ba mẹ mà hai người họ lại bỏ rơi anh. Anh buồn!!!"
Ngô Thế Huân hất vai để mặc Hoàng Tử Thao diễn trò. Hoàng Tử Thao mất đà, ngã chúi đầu xuống đất.
Ngô Thế Huân đến cái liếc cũng chẳng buồn, trực tiếp đem hành lý đi vào phòng.
Trở về nhà Hoàng Tử Thao, cả hai ở chung trong phòng ngủ cũ của anh. Ngô Thế Huân cất đồ trong tủ rồi thả mình xuống giường. Hoàng Tử Thao khệ nệ xách ba chiếc vali đằng sau.
Anh không thèm cất đồ, trực tiếp nhảy lên giường ôm chặt lấy Ngô Thế Huân.
"Biến ra và cất đồ đi. Đùng chọc em. Em đang mệt đấy" Ngô Thế Huân trầm giọng đe dọa
Lúc này Hoàng Tử Thao cũng chỉ như cún con bị người chủ thân yêu ruồng bỏ. Đôi Mắt long lanh, đôi môi bĩu ra
Thật đáng mặt làm một thằng công Hoàng Tử Thao ạ. Nhưng mà biết làm sao được đứng trước mặt Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao có cứng mấy thì cũng phải mềm oặt ra thôi.
Sau vài phút đồng hồ vật lộn với đống đồ. Hoàng Tử Thao cũng đường đường chính chính leo lên giường ôm chặt Ngô Thế Huân. Lúc này cậu đã ngủ say. Hơi thở đều đều. Hàng mi cong đôi lúc khẽ động. Hoàng Tử Thao từng chút từng chút một ngắm nhìn. Đôi mắt cả cuộc đời này chỉ phảng phất bóng hình anh, đôi môi không biết bao lần anh hôn lên nhưng một giây phút cũng không quên được vị ngọt ấy. Một vị ngọt làm anh say. Say ngay từ lần đầu tiên. Cơn say theo cả đời muốn dứt cũng khó. Mà căn bản Hoàng Tử Thao có chết cũng không muốn buông, muốn dứt.
Thiết nghĩ, ái tình như một chiếc lưới ranh ma mà chặt chẽ. Sa vào rồi càng vùng vẫy càng bị nó trói chặt, càng không thể thoát ra. Trong cơn mê đã say lại càng say. Ấy là say một ánh mắt, say vị ngọt đôi môi.
Mà Hoàng Tử Thao mang một cơn say tình có tên Ngô Thế Huân.
Từng chút nhấm nháp. Từng chút thưởng thức cũng không đủ. Một đời một kiếp có đủ không?
Ngô Thế Huân
Nếu trọn đời trọn kiếp này cơn say anh mang vẫn còn men
Kiếp sau cho anh say tiếp nhé!
Ngô Thế Huân ngủ rất yên bình. Rất tĩnh lặng.
Một tiếng sóng vỗ vào bờ cát
Lại thêm một tiếng
Những con sóng rì rào như tăng thêm phần tĩnh lặng
Tĩnh lặng rơi trên đôi mi em.
Hương bạc hà thoang thoảng, một cái ôm thật chặt từ vòng tay anh.
Hoàng Tử Thao thoáng chốc ngủ quên trong hương bạc hà vương trên mái tóc Thế Huân. Ngủ quên trong tiếng sóng Thanh Đảo vỗ rì rào
Một đời này ôm em
Thương em
Yêu em
Là không đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com