tap 1
Chương 1: Sự trở về
Shendelzare khựng lại khi thấy đứa em gái mất tích của mình sau 7 năm không gặp. Trông vẫn không thay đổi vẻ bề ngoài nhưng Shendelzare biết rằng nó đã thay đổi, nó toát ra vẻ lạnh lùng và tàn ác, đố kị và căm phẫn hơn xưa. Mortred luôn luôn đố kị với cô, khi cô là một trong những người cai quản được tin tưởng của Sentinel; chẳng bù với Mortred chỉ là cái bóng của chị gái.
"Chào Shendelzare, chúng ta đã không gặp lâu quá rồi nhỉ." Mortred nói với một giọng cười ma quái. "chị chắc hẳn đã quên Mortred này rồi, đúng không người-cai-quản-vĩ-đại Shendelzare?"
"Không, không hề, hỡi em gái của ta." Shendelzare nói, cố gắng để Mortred biết rằng cô không quên người em gái của mình. "Làm sao chị có thể quên em gái của mình? Chĩ luôn nghĩ rằng em đã chết, sau từng ấy năm, trong trận chiến của 7 năm về trước... chị...."
"CHỊ CÒN DÁM NÓI VỀ ĐIỀU ĐÓ?" Mortred gầm lên, giọng nó trở nên lạnh lùng và ghê rợn hơn bao giờ hết. "Chị còn dám nói về Mortred của 7 năm trước? Và... Mortred đó giờ đã chết rồi."
Mortred vung tay lên, khu rừng bỗng trở nên tối sầm lại trước mắt Shendelzare. Ánh trăng biến mất và không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Chị thấy đó, Elune không còn giúp ta được nữa, bà ta quá yếu đuối. Thần hộ mệnh của ta có thể làm biếng mất quyền năng của Elune, biến mất ánh trăng của bà ta chỉ bằng một cái phẩy tay." Mortred cười rú lên điên loạn. "Và hắn ta cũng không thể bảo vệ chị bây giờ, bà ta sẽ bỏ mặc chị như đã làm với ta."
Shendelzare từ nãy giờ vẫn im lặng, và bỗng nhiên cô nghẹn ngào
"Tại sao em lại trở lại sao 7 năm mất tích, Mortred? Tại sao em lại trở thành như thế này sau 7 năm ấy?"
"Mạnh mẽ hơn chị, đó là những gì ta đạt được sau 7 năm." Mortred lại cười lên một cách điên loạn và độc ác.
"Ngươi không phải là em gái ta." Shendelzare quả quyết.
"Không, ta không phải. Ta không phải là em gái của ngươi nữa. Ta phát bệnh với tất cả bọn Sentinal ngu ngốc khi mà lúc nào họ cũng xe ta như cái bóng của ngươi, Shedelzare. Ta là giờ là Mortred, Phantom Assasin của lực lượng Scourge hùng mạnh. Ta ghét ngươi, ta ghét tất cả bọn Sentinal ngu ngốc đã cười nhạo ta. Giờ là lúc ta trả thù cho thất bại của 7 năm trước, giờ là lúc ta chứng tỏ cho các người thấy sức mạnh thật sự của Phantom Assasin này." Mortred gầm lên điên dại rồi vụt mất trong màn đêm.
Shendelzare như hóa đá trong vài giây, cô không thể tin vào những gì mình nghe từ đứa em gái mình thương yêu. Cô không thể tin được nó đã trở thành thế này khi nó trở lại. Và bây giờ nó muốn trả thù cả chị gái của nó.
Cô khựng lại, cô cảm giác Mortred đang rình rập cô từ đâu đó trong cái màn đêm kia. Trời quá tối, màn đêm đã che mất ánh trăng.
"PHANTOM STRIKE!!!"
Cô giật mình phát hiện Mortred đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Nó nhanh như cắt. Một cảm giác đau nhói sau lưng. Cô khụy xuống vì cú ra đòn bất ngờ của Mortred nhưng nhanh chóng đứng dậy để phản công. Cô định phóng ngược dagger lại phía sau nơi Mortred đứng, nhưng nó lại biến mất vào màn đêm. Nắm chặt dagger trong tay, cô cố sữ dụng hết các giác quan để xác định vị trí của kẻ thù đang ẩn náu đâu đó rình rập chờ cơ hội ra tay kết liểu cô. Mà kẻ thù đó không ai khác lại chính là người em gái mà cô yêu thương hết mực.
"Không, Mortred không còn là em gái cùa mình." Shedelzare chợt giật mình. "Nó đã trở nên tàn nhẫn, độc ác và mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Đột nhiên từ trong bóng đêm, một "Stifling Dagger" lao vụt ra hướng thẳng về Shendelzare. Không kịp phản ứng né đòn chí mạng, vai Shendelzare rách toạt, máu tuôn ra. Dagger của Mortred cắt xuyên qua lớp áo giáp mỏng manh của chị gái, cứa ngang một vết sâu khiến Shendelzare lại khụy xuống.
Mortred lần này xuất hiện thẳng trước mặt Shendelzare, từ từ tiến lại với một vẻ khoái trá và độc ác cực kì. Shendelzare dùng hết sức bình sinh phóng cây dagger trong tay về phía Mortred. Cô như hóa đá khi thấy Mortred chẳng cần phải né dagger của cô. Nó block cây dagger một cách dễ dàng.
"Đừng cố gắng, Shendelzare. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng chống trả để ít ra ta ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng."
"Ngươi thừa biết ta, Mortred. Ta không khuất phục. Không bao giờ." giọng Shendelzare run lên vì đau đớn.
Shendelzare lao tới, phóng một loạt dagger ra nhiều hướng. Mortred vẫn bình thản dùng tay block tất cả các dagger lao về hướng nó.
"Nhìn xem Shendelzare, nhìn vũ khí của ngươi xem" Mortred vừa nói vừa quăng 1 cây dagger gẫy về phía Shendelzare. "nó gẫy vụn, như ngươi vậy, yếu đuối và vô dụng..."
Điều cuối cùng Shendelzare còn cảm nhận được là tiếng cười man rợ của Mortred cùng với việc nó biến mất trong bóng tối lần nữa. Shendelzare biết rằng Mortred sắp kết thúc cuộc vui, sắp kết liễu cô để trả mối thù của 7 năm về trước mà nó cho rằng là lỗi của cô. Chẳng cần phải nói nhiều, máu đã chảy trong đêm tối u ám, thêm một mạng người đã ngả xuống trong cuộc chiến bất tận giữa thiện và ác. Mortred đã kết liễu chị gái của mình rồi mất hút trong màn đêm, tiếp tục tìm kiếm những người còn lại để trả thù...
---
"Shendelzare" một giọng nói cất lên. "Hãy dậy đi con của ta. Cuộc sống của con có lẽ đã kết thúc, nhưng ta sẽ cho con một cuộc sống mới. Ta không từ bỏ con, ta không từ bỏ ai cả. Không bao giờ. Giờ thì hãy dậy đi."
Shendelzare biết rằng đó là Elune đang nói với cô.
"Ta sẽ cho con một thân thể mới, một sức mạnh mới. Để chống lại Scourge, để sát cánh cùng những đồng đội của con bảo vệ World Tree, bảo vệ bí mật của Sentinal."
"Vâng Elune, con sẽ trả thù, không chỉ có bọn Scourge mà còn cả những kẻ đã biến em gái con thành một con quái vật tàn ác. Con sẽ gặp chúng ở chiến trường, con sẽ trả thù." Shendelzare nói trong căm phẩn tột cùng.
Một ánh sáng chói lọi xóa tan màn đêm u ám. Shendelzare hồi sinh tại căn cứ Sentinal. Cô giờ trở thành Vengeful Spirit, trực tiếp tham gia chiến trường tàn khốc. Sự xuất hiện của cô như tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng Sentinal với Command Aura, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Cái chết của ta chỉ là một sự bắt đầu, Mortred. Ta sẽ tìm ngươi, cho dù ngươi là ai, cho dù ngươi không còn là em gái ta. Ta sẽ trả thù."
Vengeful Spirit bắt đầu cuộc trả thù bằng cách đi tìm một vũ khí mới cho mình. Yasha - thanh gươm nhẹ như mây nhưng lại có một sức mạnh tiềm tàng theo lời đồn của nhiều chiến binh khác.
Và, cuộc chiến đã thật sự bắt đầu với Vengeful Spirit...
Đâu đó xa xa, ánh trăng của Elune lẻ loi giữa màn đêm cô quạnh.
Chương 2: Chia rẽ
Mortred nhìn xuống đôi tay vẫn còn dính máu mặc dù đã rửa mấy ngày. Khẽ rùng mình không biết những gì mình làm là đúng hay sai.
"Làm tốt lắm, Mortred." Một giọng nói lạ sau lưng ả. Mortred quay lưng lại phía phát ra tiếng nói.
"Cám ơn thầy, Mercurial. Nhưng mà..." ả khựng lại, không biết phải nói gì tiếp.
Bóng đen lạnh lùng đằng sau ả lại cất tiếng "Đây không phải là những gì ngươi muốn sao? Trả thù. Tất cả những thứ ngươi cần là phải trả thù. Giờ ngươi không thể thay đổi những gì đã làm, tất cả đã quá muộn. Ngươi đã chọn con đường của mình, giờ ngươi phải đi hết con đường đó. Ngươi không thể quay đầu mà chỉ có thể tiếp tục cho dù sau này chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy nhớ, ngươi là Phantom Assasin, chiến binh vĩ đại của Scourge."
Mortred nghĩ rằng Mercurial đúng. Hành động đã làm không thể thay đổi được.
"Cuộc chiến đã bắt đầu." Mercurial nói như dập tắt những suy nghĩ dồn dập trong đầu Mortred.
Spectre, the Mercurial, biết Mortred nghĩ gì sau 7 năm dạy dỗ và đào tạo ả. Spectre đã luôn tìm kiếm một đồng minh, một học trò, một chiến binh thực thụ sau bao nhiêu năm vô vọng. Cho đến khi Lich King bảo với ả rằng: Mortred là đối tượng ả đang tìm kiếm, Mortred hội đủ điều kiện để gia nhập quân đoàn Scourge hùng mạnh, hội đủ điều kiện để giúp Spectre đạt tới cảnh giới tối thượng của sức mạnh: bị bỏ rơi, bị khinh thường, đầy lòng căm hờn và sự đố kị. Suy cho cùng tất cả những gì Spectre cần làm chỉ là một vở kịch, một vở kịch dựng lên để Mortred lọt vào bẫy và quy phục Scourge.
Lich King cũng khuyến cáo với Spectre rằng: Mortred đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rất nhiều, nhưng vẫn còn một số yếu điểm; rằng Mortred suy cho cùng chỉ là một con tốt trong ván cờ mà Scourge đang đánh dở với Sentinal. Nhưng Spectre lại nghĩ khác, ả xem Mortred như đứa học trò tâm huyết, như một chiến binh dũng cảm và bản lĩnh, một hậu duệ xứng đáng cho ả sau này. Ả muốn chứng minh cho Lich King biết rằng hắn đã sai khi khinh thường Mortred như bọn Sentinel đã làm.
Và Spectre cũng ghét cái cách thoắt ẩn thoắt hiện của Lich King, ả ghét cái kiểu tự cao tự đại của hắn. Cho đến giờ, chẳng ai biết được thật sự Lich King là ai, Lich King có quyền lực như thế nào. Nhưng tất cả phải công nhận một điều rằng, xét về mặc kiến thức và sự gian xảo thì chưa ai qua khỏi hắn ở lực lượng Scourge.
"Nhưng Mortred đã làm gì sai? Ta chẳng thấy nó có gì không tốt cả." Spectre hỏi Lich KIng với một giọng bực dọc.
"Nó đã đánh giá thấp sức mạnh của Elune, nữ thần mặt trăng. Không phải không có lí do gì mà Elune là chỉ huy tối cao của bọn Sentinel. Ả mạnh hơn những gì cả ngươi và Mortred tưởng. Và giờ đây, Shendelzare đã hồi sinh, mạnh hơn xưa rất nhiều. Ta e ngại Mortred bây giờ lại không phải đối thủ của ả. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ, ta nhắc nhở cà ngươi đấy Mercurial."
"Ta không, và cũng hi vọng Mortred thế."
"Nó tốt hơn là nên cẩn thận, cho chính lợi ích của nó." Nói rồi Lich King lại vụt đi để lại Spectre ngồi đó với những suy nghĩ rối ren.
Chung quanh ả vẫn còn đọng lại quang cảnh lạnh lẽo băng giá do sự xuất hiện của Lich King.
-----
Cùng lúc đó tại căn cứ của Sentinel, Vengeful Spirit đang chuẩn bị hành lí cho cuộc hành trình mà cô biết rằng nó không hề đơn giản.
"Phải em không, Shendelzare?" Vengeful Spirit giật mình quay lại. Trước mắt cô là một Night Elf cao to lực lưỡng, với đôi mắt được quấn chặt bởi một chiếc khăn đen, hai tay là hai thanh moonblade.
"Magina? Trời ơi, chuyện gì xảy ra với anh thế?" Shendelzare tuôn nước mắt khi thấy Magina ra nông nổi này. Trong trí nhớ của cô Magina là một chàng trai hiền lành và lực lưỡng với đôi mắt xanh, giờ đây trông anh như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt: cơ thể đầy những vết thương và tệ hơn cả là đôi mắt của anh giờ đây đã không còn.
"Em chưa bao giờ thấy anh đánh nhau với ai, và thậm chí ra nông nỗi này. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Magina hít thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống, đặt hai thanh moonblade xuống đất rồi quay về hướng Vengeful Spirit. Anh tuy mù nhưng những giác quan khác của một chiến binh vẫn còn nhạy bén lắm.
"Em trai sinh đôi của anh, terrorblade, luôn mang trong đầu suy nghĩ phải đạt cho bằng được sức mạnh vô địch bất chấp mọi thủ đoạn. Nó học những kĩ năng cuộc thế lực bóng tối, Soul Steal hay Conjure Image để đạt được những thứ mà nó cho là đem đến sức mạnh cho nó." Magina ngập ngừng. "Nó luôn nói với anh là nó muốn có được The-Butterfly, song kiếm quyền năng của Selra, một trong những tên đồ tể mạnh nhất vùng Howling Forde xa xăm thuộc vùng đất bọn Scourge. Anh luôn ngăn cản nó, nó không thể đi khi anh không cho phép. Anh luon mạnh hơn nó và anh có thể thấy những gì nó thấy do anh và nó là song sinh. Mối liên kết lớn nhất của anh với nó là đôi mắt."
Shendelzare chăm chú lắng nghe và lấy dụng cụ ra chăm sóc, băng bó những vết thương cho Magina. Trong cô luôn có một chút tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè với anh.
"Và rồi một hôm..." Magina tiếp tục. "Terroblade nói với anh là nó đã tìm ra vị trí rất quan trọng nắm giữ sức mạnh của lực lượng Scourge. Anh đã tin và đi theo nó."
"Anh đã sập bẫy của nó. Nó bắt trói anh, và dùng lửa phá hỏng đôi mắt anh". Shendelzare chợt ứa nước mắt.
"Nó cắt đứt mối liên kết duy nhất giữa anh và nó, nó cắt đứt mối quan hệ ruột thịt này để theo đuổi cái sức mạnh mà nó cho rằng có thể thống trị cả thế giới, có thể giết thần Roshan và mang lại cho nó sự trường sinh." Magina căm phẫn.. "Nó đã vượt qua ranh giới giữa Sentinel và Scourge, nó đã muốn hướng về Howling Forde, nơi Selra đang trú ngụ để tiêu diệt hắn và lấy món vũ khí mà nó cho rằng sẽ giúp nó mạnh mẽ hơn."
Hai tay Magina rung lên vì cơn giận, "Nhưng anh đã ngăn cản nó, hay ít ra là phần nào làm giảm đi sức mạnh của nó." Anh nói tiếp.
"Nó thả anh ra sau khi làm mù mắt anh, những tưỡng anh không còn khả năng chiến đấu. Nhưng nó đã sai lầm. Anh tuy không phải là kẻ ham thích đánh nhau, nhưng là con của Prophet vĩ đại. Cũng như nó, anh sinh ra với đủ những giác quan nhạy bén của một chiến binh."
"Anh đã chiến đấu với nó. Và rốt cục, anh đã thắng. Anh không nỡ giết nó. Nó là đứa em sinh đôi duy nhất của anh, anh đã móc mắt nó giống như nó đã làm với anh. Anh sẽ không tha thứ hành động này của mình sau này. Nhưng... đây là cách duy nhất anh làm giảm thời gian đi tìm sức mạnh của nó." Magina ngập ngừng.
"và cũng chính tay anh cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa anh và nó". Magina nhìn xa xăm với hai trũng mắt vô hồn, Shendelzare đang dùng khăn lau nhẹ những vết máu khô còn đọng lại trên mặt anh. Cô đang khóc.
"Em xin lỗi, Magina" Shendelzare thì thầm, tay quấn lại chiếc khăn đen quanh mắt Magina.
"Đừng xin lỗi anh, em có làm gì sai đâu..."
"Magina, em phải nói điều này với anh. Em không biết phải bắt đầu từ đâu; nhưng, em cũng đã trải qua bi kịch giống hệt anh." Vengeful Spirit sụt sùi.
"Mortred đã trở lại sau 7 năm mất tích. Em tưởng nó đã chết. Nó trở lại với một sức mạnh ghê rợn và tàn ác. Nó... đã giết em..." cô lắp bắp
"HẢ?" Magina hét lên.
"Xin anh bình tĩnh. Vâng, Mortred đã giết em, nó không còn là nó của ngày xưa. Ai đó đã làm nó ra nông nỗi này. Nó lạnh lùng và tàn ác. Nó đang tìm những người trực tiếp và gián tiếp gây nên "cái chết" của nó 7 năm trước. Và nó đã thật sự ra tay giết em." Shendelzare kể lại.
"Nhưng Elune đã hồi sinh em, ban cho em một cơ thể mới với những quyền năng mới. Em, bản thân em cũng không còn là Shendelzare của ngày xưa. Em sẽ trực tiếp tham gia chiến trường, em sẽ trả thù cho những gì bọn Scourge đã gây ra cho em, và cả cho anh..." cô nghẹn ngào và cương quyết.
Magina nghe như sét bên tai, Shendelzare bị chính em gái mình giết. Còn anh thì bị em trai mình hại mù mắt. Tất cả, tất cả là do cuộc chiến bất tận giữa Sentinel và Scourge. Tất cả là do cái sức mạnh huyền bí mà con người đang rượt đuổi nhau để giành lấy.
Cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu? Ai đúng ai sai? Ai là người có câu trả lời?
Khẽ ôm nhẹ Shendezare như một lời chào tạm biệt, Magina quơ lấy hai thanh moonblade và đứng lên.
"Anh cũng sẽ tham gia chiến trường. Em nói đúng, chúng ta đều chiến đấu cho một lý tưởng và mục đích riêng. Nếu còn duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giờ thì anh cần giải quyết một số chuyện trước, tạm biệt Shendelzare." Nói đoạn Magina mất hút sau cú blink. Anh nhanh nhẹn không kém trước khi mù lòa, để lại Shendelzare dõi theo một cách buồn bã.
Ngoài kia cuộc chiến giữa hai bên vẫn đang tiếp tục...
Chương 3: Cuộc chiến ở Dragonblight
"Chị Shendelzare, chị Shendelzare..." Mortred hối hả chạy vào nhà tìm Shendelzare.
"Có chuyện gì thế Mortred, có chuyện gì mà em vội vã thế?" Shendelzare nói với giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh của một người cai quản từng trải.
Mortred lúc này là một cô gái trẻ, rất trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Cô nhanh nhẹn và chịu khó học hỏi những người chung quanh. Điều làm cô khó chịu nhất là luôn bị mọi người nhìn dưới góc độ "em gái của Shendelzare danh giá". Cô rất ghét điều đó. Cô luôn muốn chứng tỏ rằng mình cũng có kiến thức và giỏi như chị gái. Cô luôn muốn tìm cho mình một vị trí trong lòng các thủ lĩnh tối cao của Sentinel, trong lòng thần Elune và các vị thần khác. Nhưng cô chưa có dịp đó, ít nhất là cho đến khi........
"Chị Shendelzare, chúng ta đến Dragonblight, chúng ta đến đó ngay đi chị." Mortred thở hổn hển.
"Dragonblight? Tại sao lại đến đấy? Em có biết Dragonblight là vùng đất nguy hiểm như thế nào không?" Shendelzare ngạc nhiên.
"Battle Fury, Battle Fury đang nằm trong tay Malygos ở Dragonblight." Mortred chợt xuống giọng thì thào vào tai Shendelzare, cô sợ ai đó vô tình nghe điều này.
"Cái gì? Ai nói với em điều này?" Shendelzare tỏ vẻ nghi hoặc.
"Một bà tiên tri với quả cầu phép. Em gặp bà ta khi đang luyện tập trong rừng." Mortred hào hứng.
"Tiên tri? Chẳng phải chúng ta đã có Furion kiến thức uyên bác hiểu biết mọi thứ đấy sao? Còn nhà tiên tri nào nữa?" Shendelzare càng nghi vấn.
"Em không biết, nhưng em tin là bà ta nói đúng. Chúng ta đi đi chị, em cần chị giúp để có được Battle Fury. Em muốn mạnh mẽ hơn để gia nhập chiến trường..." Đôi mắt cô gái trẻ long lên nhìn chị gái, cô ra vẻ rất tự tin và cương quyết.
"Mortred, chị nghĩ là..."
"Không thử sao chúng ta biết là không đúng? Vả lại Battle Fury là một trong những vũ khí tối cao còn lưu lạc bên ngoài. Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để có được nó?" Mortred nắm chặt tay chị gái khẩn khoản.
"Nhưng...." Shendelzare ngập ngừng. "Thôi cũng được, chúng ta sẽ thử sức, nhưng chúng ta cần giúp đỡ, Malygos là con rồng nổi tiếng mạnh mẽ và hung hãn vùng Dragonblight, chúng ta không thể giết nó nếu không có thêm đồng minh. Chị sẽ nhờ thủ lĩnh biển khơi Kunkka, the Admiral Proudmore, đưa chúng ta đến đó. Chị cũng nhờ thêm Tiny, the Stone Giant, giúp sức. Hi vọng chúng ta sẽ thành công. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường." Nói rồi Shendelzare vội vã hướng về căn cứ Sentinel tìm Kunkka và Tiny giúp sức.
Mortred lúc này hào hứng hơn bao giờ hết. Có lẽ lần rời căn cứ xa đầu tiên này mang một ý nghĩa cực kì quan trọng đối với cô bởi vì nó không chỉ giúp cô chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành mà còn giúp cô có cơ hội nắm giữ một trong những vũ khí mạnh của vùng Northrend lạnh giá. Đêm hôm đó cô không tài nào chợp mắt được vì hồi hộp, cái cảm giác náo nức của một chiến binh trẻ sắp được ra trận như hung nóng ruột gan Mortred. Cô lại vào rừng và luyện tập cùng bầy creep mà cô gọi là "lũ ngu xuẩn vô tri".
"Dậy thôi Mortred, chị phải mất không ít thời gian mới tìm được em..." Shendelzare tỏ vẻ khó chịu.
Mortred choàng tỉnh giấc, cô đã luyện tập trong rừng đến mệt lã rồi thiếp đi bên đống lửa lúc nào không hay. Cô vội vàng ngồi dậy, tay phủi vài chiếc lá còn dính trên chiếc áo choàng xám. Mortred chợt nhận ra người đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng Shendelzare. Thật không khó khăn gì để nhận ra Kunkka, the Admiral, với thanh Tidebringer huyền thoại sáng lấp lánh.
Thuyền trưởng Admiral mặc chiếc áo phông xanh, màu xanh của đại dương vĩ đại; bên trong là chiếc áo sơ-mi trắng cùng chiếc mũ cướp biển bạc thết. Chiếc quần da sẫm màu cùng đôi giày Boot of Speed nhuộm màu sương gió mà ông có được trong một lần phát hiện ra một kho báu chìm dưới đáy biển Ulze.
Ông trông rất uy nghi và điềm tĩnh, không hổ danh là ông vua của những trận chiến trên biển. Nghe đâu nhiều năm trước Admiral lãnh đạo trận thủy chiến với quái vật Anub'Mekan trên biển Samsa. Trận đánh kéo dài nhiều ngày liền và kết quả chỉ còn một mình ông sống sót, tất cả thủy thủ của ông đã hi sinh. Từ đó Admiral từ bỏ biển cả và những cuộc phiêu lưu tìm kho báu.
Và cũng từ trận chiến với Anub'mekan, ông đã giành được thanh Tidebringer huyền thoại cùng kĩ năng siêu việt của nó. Tidebringer có khả năng sát thương lan tỏa, nó mạnh mẽ như những cơn hồng thủy đủ sức quật ngã nhiều đối thủ cùng lúc.
Với sức mạnh của Tidebringer, cùng kĩ năng Ghost Ship, kĩ năng được ông sáng tạo sau cuộc chiến tan thương trên biển Samsa; và Torrent, kĩ năng tạo ra những đợt triều cường hất tung mọi đối thủ lên khỏi mặt đất; Admiral đã chứng tỏ với cả hai lực lượng Sentinel và Scourge rằng ông là đối thủ đáng gờm trên chiến trường.
Mortred nhìn Admiral với ánh mắt ngưỡng mộ, cô như được tiếp thêm sức mạnh với sự giúp đỡ của vị thuyền trưởng danh tiếng. Cô vui và háo hức lắm.
"Chúng ta lên đường thôi" Shendelzare hối thúc. "Tiny đang đợi ở sau núi."
Ba người nhanh chóng hướng về phía ngọn núi Ashendra hùng vĩ che chắn phía sau căn cứ Sentinel hàng nghìn năm nay. Tiny cũng được sinh ra từ Ashendra, sau một cơn chấn động mạnh mà mọi người luôn đồn đại là sự giao chuyển của đất và trời.
Anh to lớn chậm chạp nhưng có sức mạnh phi thường, sức mạnh của đất mẹ vĩ đại. Anh được thừa hưởng những kĩ năng điều khiển đất đá Avalanche hay Craggy Exterior khiến kẻ thù choáng váng mỗi khi chạm vào cơ thể mình. Hơn thế nữa, anh còn có thể sử dụng sức mạnh Toss để quăng đối phương lên không trung với sức sát thương rất lớn. Anh được sinh ra để làm một chiến binh của Sentinel thực thụ.
Ba người gặp Tiny sau núi, anh tuy to con nhưng dáng vẻ hiền lành hơn những gì Mortred nghe kể. Mortred để ý hai tay Tiny mang hai vòng tay đá Bracer chắc nịch và anh cũng mang đôi giày Boots of Speed như thuyền trưởng Admiral. Cô ngưỡng mộ pha một chút ghen tị. Cô muốn được mạnh mẽ như họ, những chiến binh trưởng thành của lực lượng Sentinel. Điều đó càng hối thúc cô chinh phục Malygos và mang về thanh Battle Fury càng sớm càng tốt...
"Chào Tiny, chúng ta lên đường thôi" Shendelzare ngước lên nói với Tiny to lớn.
"Chào Shendelzare, chào thuyền trưởng Admiral, chào cô gái trẻ, cô chắc hẳn là Mortred, em gái của Shendelzare?" Tiny chào mọi người bằng giọng nói vang dội cả khu vực.
"Chào ngài, vâng tôi là Mortred." Mortred chào với một giọng không mấy hứng thú. Cô lại bị so sánh với Shendelzare, cô luôn ghét điều đó.
"Hãy ra cảng, tàu của ta đang chờ ở đó." Admiral nói một cách ngắn gọn và lạnh lùng. Ông vốn ít nói, hoặc có thể là ông ít nói từ sau lần tất cả anh em của ông tử trận ở Samsa. Ông sống khép mình từ dạo đó.
Nhóm người nhanh chóng hướng về phía cảng biển nơi Admiral để thuyền. Xa xa mặt trời đang dần ló dạng đón chào bình minh của ngày mới. Không khí đang dần ấm lên xua tan cái lạnh lẽo của đêm tối. Trời Orgrimmar (vùng đất Sentinel đặt căn cứ) đã trở nên lạnh lẽo từ lúc lực lượng Scourge bắt đầu vượt ranh giới của hai phe, tấn công Orgrimmar mong tìm được bí mật ẩn chứa trong World Tree.
Cuộc hành trình của họ bắt đầu.
-----
Con thuyền dong duổi trên biển suốt 5 ngày liền, đi qua nhiều vùng biển, nhiều thác ghềnh, nhiều vùng đất mà Mortred chưa bao giờ biết đến.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi, Dragonblight nằm sau khu núi đá này." Admiral chỉ tay về phía trước, con thuyền của nhóm đang hướng tới một hang núi tối tăm và u ám.
"Tất cả những gì ta cần là mọi người phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo khi đi qua khu vực này. Đây là núi Mermaid, không phải tự nhiên mà nó có tên là Mermaid, mà là vì đây là nơi cư trú của lũ người cá có tiếng hát mê hoặc tâm trí người." Admiral điềm tĩnh nói.
"Nên nhớ, cho dù nghe bất cứ thứ gì, đừng bao giờ quay đầu về phía phát ra âm thanh đó. Tuyệt đối không được nhìn mermaid." Admiral nhìn về phía ba người còn lại.
Shendelzare, Mortred và Tiny gật đầu. Cuộc phiêu lưu xem ra không mấy dễ dàng đối với Mortred, cô lộ rõ vẻ căng thẳng. Hai tay bấu chặt vào nhau, Mortred thầm nghĩ cô phải lắng nghe và làm theo những gì mọi người bảo một cách tuyệt đối.
Con thuyền đang dần tiến vào hẻm núi Mermaid...
"Mặt nước trong như vắt,
Bầu trời xanh cao xa,
Hãy hát lên cùng ta,
Hỡi những người lạ mặt.
Hãy nhìn vào đôi mắt,
Những thiên thần biển khơi.
Cuộc sống vốn chơi vơi,
Tại sao không tận hưởng?"
Tiếng hát, tiếng hát thánh thót trong vắt từ đâu vang lên. Tiếng hát hay quá, Mortred thầm nghĩ. Ai đang hát nhỉ, ai hát mà hay thế nhỉ...
"KHÔNG." Mortred chợt khựng lại. "Tiếng hát, tiếng hát mê hoặc của bọn Mermaid. Ta không thể để bị lừa." Mortred cương quyết. Cô khẽ lắc đầu và dụi mắt. Cô bắt gặp ánh mắt Admiral nhìn mình, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi ông. Có lẽ thuyền trưởng Admiral luôn hiểu và thông cảm cho những chiến binh trẻ như Mortred. Thế giới đầy màu sắc cũng như cạm bẫy. Tranh đua, thù hận, ghen ghét và mê muội.. tất cả được tạo nên từ lòng tham, sự ngu si của con người. Ông, bản thân ông đã mất rất nhiều anh em từ một trong những lần đi tìm kiếm kho báu, tìm kiếm sức mạnh để rồi cuối cùng nhận ra rằng: sức mạnh không thể mang lại những gì mình đã mất. Nỗi buồn lại dậy lên trong lòng ông.
"Hỡi những cánh chim trời cao vút,
Hỡi những con sóng mạnh mẽ của đại dương.
Ta xinh đẹp và ta cảm thấy đáng thương
Thương cho những linh hồn xa lạ xấu xí.
Hãy nhìn ta, nhìn ta hỡi những con người nhỏ bé
Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên.
Nhìn ta đi, những linh hồn đáng thương,
Nhìn để thấy các thiên thần của biển cả"
Giọng hát dồn dập, mạnh mẽ nhưng không kém phần mê hoặc hơn. Giọng hát này tuyệt vời quá. Ở đâu thế, hướng này chăng?
"KHÔNGGGG..." Admiral hét lên khi thấy Mortred quay mặt về hướng lũ mermaid đằng xa. Cô đã bị thôi miên. Cô đang từ từ tiến về phía chúng như người không hồn. Shendelzare hốt hoảng lao lại phía Mortred.
"Avalanche!!!" Tiny ra đòn vào Mortred, đất đá văng tới tấp vào cô khiến cô khựng lại vì đau đớn. Hai tay ôm đầu, Mortred chợt khụy xuống. Mình đã làm gì thế? Mình nhìn vào mắt bọn mermaid? Sau đó thì không nhớ gì nữa. Sức mê hoặc chết người của bọn mermaid quả thật đáng sợ.
"Argg..gg.ggggg..ggg" Bọn mermaid đằng xa gầm lên vì tức giận khi thấy vụt mất con mồi. Chúng nhảy xuống nước và lướt nhanh về phía con thuyền. Mười, hai mươi? Không, nhiều hơn thế. Đông quá!
Chúng đã tới sát con thuyền. Một lần nữa Tiny ra đòn, "AVALANCHE!!!!". Lần này thì nhằm vào lũ cá điên loạn đang tiến vào sát mạng thuyền kia. Bọn chúng dính đòn, bị choáng vài giây...
"TORRENT!!!" Admiral gọi nước hất tung bọn người cá đang bị choáng kia. Tiếp theo là đòn "GHOST SHIP" và lao nhanh về phía mạn thuyền nơi vài con né được đang tìm cách leo lên, chiêu Tidebringer của ông lan tỏa chém chặt bọn mermaid không thương tiếc. Kinh nghiệm chiến trường lâu năm cho thấy ông luôn là một thủ lĩnh đáng gườm của biển khơi khiến nhiều kẻ thù phải khiếp sợ. Bọn mermaid rơi lả chả xuống mặt biển.
Shendelzare lao về phía Mortred đỡ cô dậy, "Mortred em có sao không?" Mortred lắc đầu. Shendelzare thở phào rồi dìu em gái ngồi sâu vào giữa thuyền. Đoạn cô lao ra giúp Admiral và Tiny giết lũ người cá đang tìm cách leo lên thuyền. Cô liên tiếp quăng dagger vào mắt bọn chúng, những con dính đòn đau đớn rớt xuống nước và lặn mất.
Ôi không, một con mermaid đã leo được lên thuyền từ đằng sau và đang tiến về phía Mortred vẫn đang ôm đầu đau đớn vì thuật thôi miên, hai tay nó lăm lăm thanh kiếm cong sáng loáng.
"Khônggg." Shendelzare hét lớn về phía Mortred và thấy em gái đang gặp nguy hiểm, cô hét toáng lên, nhưng cô đang ở quá xa để có thể làm gì.
"TOSS!!!" con mermaid văng tít lên cao rồi rớt xuống biển khiến nước văng tung tóe. Ra là đòn thế của Tiny, anh cho thấy tuy to lớn vạm vỡ nhưng phản xạ và khả năng ra đòn của mình không hề chậm. Shendelzare thở phào. Ngoài kia Admiral đang giải quyết những con người cá cuối cùng. Máu xanh của bọn mermaid chảy loang cả một vùng nước chung quanh con tàu.
Vắt thanh Tidebringer ngang hông, Admiral rút bình nước ra uống, mắt hướng về Shendelzare đang chăm sóc cho cô em gái non nớt. Tiny vẫn im lặng và đi rảo chung quanh thuyền. Có lẽ cuộc phiêu lưu này không dễ dàng cho Mortred chút nào khi mà cô đã mắc bẫy kẻ thù ngay từ đầu. Admiral tỏ chút lo lắng.
Màn đêm buông xuống nhanh, không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Con thuyền vẫn lướt đi trong đêm tối...
-----
"Chúng ta đến rồi." Admiral đánh thức hai chị em Shendelzare. Tiny đã thức từ lúc nào, hoặc cũng có thể là anh không ngủ, chẳng ai biết được Tiny có thật sự ngủ hay không.
Cả nhóm người hướng mắt về vùng đất trước mũi thuyền, tuyết trắng xóa mặt đất, tuyết phủ cả lên cây. Đúng như lời kể mà Mortred nghe từ lúc lọt lòng, Dragonblight là vùng đất băng giá quanh năm và vô cùng nguy hiểm. Nay đặt chân đến nên cô hồi hộp và lo lắng lắm.
Mortred quay mũi thuyền và cho cập gần bờ, đoàn người nhảy xuống bắt đầu cuộc chinh phạt Malygos, một trong bảy tên tay sai đắt lực của Lich King ở Dragonblight. Admiral đặt thanh Tidebringer xuống đất, móc tấm bản đồ vùng Dragonblight ra và bắt đầu dò tìm, 3 người còn lại chăm chú quan sát ông.
"Ở dây." Admiral chỉ tay vào hình một cái hang núi trên bản đồ tên là Nexus. Nexus từ lâu đã là nơi trú ngụ của Malygos, nó được bao bọc bởi một cánh rừng rậm u ám. "Nexus cách đây ba ngày đi đường nếu thuận lợi và liên tục." Admiral ước tính. "Chúng ta nên bắt đầu thôi, nơi này không nên ở lâu"
Đoàn người nhanh chân tiến vào rừng, dẫn đầu là thuyền trưởng Admiral, rồi Shendelzare, Mortred; Tiny hộ tống sau cùng. Bình minh đang lên nhưng khu rừng vẫn âm u lạ thường. Không có tiếng chim và không có một ngọn gió; chỉ có tiếng loạt xoạt chân người. Lâu lâu lại răng rắc tiếng cây rừng gãy do Tiny va phải.
"Oops, xin lỗi" Tiny nhe răng cười, nụ cười của anh trông chẳng khác gì khi không cười vì thật ra người ta chỉ thấy trên mặt anh toàn đá với đá; duy chỉ thấy rõ nhất là cặp mắt to đen nằm sâu trong hai cái hốc.
Admiral vẫn dẫn đầu, nhanh nhẹn và cẩn trọng. Đôi mắt sáng của ông dáo dát chung quanh trong khi vẫn tiến về phía trước. Ông không chỉ là một vị chỉ huy tài giỏi của biển khơi mà còn là một người thông hiểu rừng rậm. Chốc chốc ông lại dừng tại bên một gốc cây to, chăm chú quan sát quanh thân cây; một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chống cằm suy nghĩ.
Mortred ngẩn ngơ, cô không biết Admiral đang nghĩ gì; nhưng cô cũng không dám hỏi mà chỉ biết im lặng nhìn. Nỗi thất vọng bản thân cùng sự tự ti như xâm chiếm cô, cô như mất hết nhuệ khí của ngày đầu cuộc hành trình sau lần bị bọn mermaid mê hoặc đó. Admiral ra dấu cho mọi người tiếp tục. Không ai nói với ai tiếng nào. Bốn chiến binh Sentinel tiếp tục tiến sâu vào khu rừng u ám. Trời không chút gió, những tàn cây lớn che gần hết bầu trời làm cho không gian phía dưới cực kì ẩm thấp và lạnh lẽo. Mortred tự hỏi liệu có sinh vật hay quái vật nào đang sinh sống ở đây không...
Họ đi liền ba ngày, mỗi ngày nghỉ ngơi vài giờ và như thường lệ, Tiny luôn là người canh gác cho mọi người ngủ, anh dường như không biết mệt. Cuộc hành trình dường như êm ả hơn ban đầu đối với họ.
"Hang Nexus ở trước mặt chúng ta rồi." Admiral chỉ tay về phía ngọn núi đằng xa. Nó không cao lắm và bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết. Trông nó cô đơn và lạnh lẽo. Đoàn người tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Khi đã đối diện với cánh cửa hang Nexus, Admiral dừng lại và quay về phía ba người còn lại.
"Chúng ta sẽ vào Nexus, theo những gì ta biết thì để vào được tới phòng của Malygos chúng ta phải giải được 4 phong ấn ở 4 cửa Đông Tây Nam Bắc cùng lúc. Chúng ta có bốn người, sẽ chia ra đi bốn cửa. Mortred, cô có tự tin là mình làm được không?" Admiral rắn chắc hỏi nữ chiến binh trẻ.
Một chút ngập ngừng, Mortred trả lời Admiral "Được thưa thuyền trưởng."
Admiral nhìn thẳng vào mắt Mortred, ông cũng có một chút lo lắng cho cô. Nhưng đây là cuộc chiến cho cô, cuộc chiến đầu tiên của cô, ông tin tưởng là cô có thể vượt qua bằng chính sức của mình và những gì mình học được từ trại huấn luyện Sentinel. "Tốt." Admiral dõng dạc.
"Hãy nhớ, một khi phong ấn đầu tiên bị phá thì trong bốn giờ sau tất cả các phong ấn phải được phá, nếu không thì cánh cửa sẽ bị khóa chặt vĩnh viễn từ bên trong. Sau khi cửa mở, chúng ta chỉ có bốn phút để vượt qua cánh cửa trước khi nó đóng lại; và bốn năm sau mới có lại tiếp bốn phong ấn để mở cánh cửa một lần nữa. Đó là tất cả những gì ta biết về Nexus. Giờ thì chúc may mắn, ta nên nhanh chân lên trước khi có thêm những kẻ thù lạ mặt." Admiral nói và rút thanh Tidebringer ra.
"Ta sẽ đi cổng bắc, Tiny anh đi cổng nam, Shendelzare cổng tây và Mortred, cô đi cổng đông. Hẹn gặp lại." Nói đoạn Admiral nhanh chân phóng theo con đường dẫn vào cổng phía bắc, những người còn lại cũng tỏa ra theo hướng được giao. Mortred móc hai cây dagger trong người ra và lao về hướng cổng đông.
-----
Hang đá trước mặt Mortred nhỏ và rong rêu. Tuy nhiên con đường dẫn vào bên trong theo cô nhận định là khá mới. Có lẽ là do các toán lính tuần tra của Malygos thường xuyên qua đây. Mortred tỏ một chút căng thẳng, cô tự nhủ phải hết sức thận trọng ở nơi này. Cô từ từ tiếng vào hang, tay vẫn lăm lăm dagger. Cô tiến sâu vào chút nữa theo lối mòn dẫn vào bên trong hang. Cô đến một ngã ba, cả hai bên đều tối và cô hoàn toàn không có một chút manh mối bên nào sẽ dẫn mình đến phòng chứa phong ấn.
"Xoạt.. xoạt..."
Mortred giật mình, cô nhảy ngược lại và nấp vào chỗ tối của con đường vừa đi. Cô căng mắt quan sát. Tim cô đập mạnh, tiếng gì vậy?
Từ trong ngã rẽ bên phải, ánh đuốc lập lòe sáng dần, sáng dần và tiến về phía ngã ba. Mortred như hóa đá. Một con rồng tuần tra một tay cầm đuốc, tay còn lại cầm gươm đang từ từ tiến về phía cô. Nó màu xanh lá đậm, hai mắt đỏ rực và miệng đầy răng nhọn, đuôi của nó to và quét qua quét lại trên mặt đất tạo nên tiếng xoàn xoạt đến rợn óc. Tim cô như ngừng đập vì hồi hộp. Nắm chặt thanh dagger trong tay, Mortred sẵn sàng chiến đấu nếu nó phát hiện ra mình.
May mắn thay con rồng tuần tra đi về phía ngả rẻ trái, nó chậm chạp đi càng lúc càng xa Mortred. Cô thở phào và quyết định đi về phía mà con rồng vừa ra, nó chắc hẳn đang tuần tra và bảo vệ phong ấn. Cô nhanh chóng lướt vào bóng tối của đường hầm.
Phía cuối kia của đường hầm có ánh sáng. Mortred rạo rực. Cô chạy càng nhanh hơn nhưng không quên thận trọng trong từng bước đi. Lỗi lầm ở vách đá Mermaid đã dạy cho cô cẩn thận hơn với kẻ thù. Cô đang tiến tới gần, rất gần phía có ánh sáng. Cô giảm tốc độ, chậm rãi và cẩn thận ép sát vào vách hang đưa mắt nhìn vào căn phòng.
Trước mặt Mortred là một gian phòng bằng đá rộng, ánh đuốc long lanh phát ra từ bốn góc phòng. Phía xa kia là một lối đi nữa mà Mortred không biết nó sẽ dẫn tới đâu. Trong phòng là ba con rồng xanh lá khác. Một con đang ngủ rất gần chỗ cô đang đứng. Hai con còn lại đang chậm rãi đi vòng quanh một cái cột tròn bằng đá ở giữa phòng, nó cao cỡ vai cô, bên trên là bức tượng đá một con rồng đang vung cánh và khè lữa.
Phong ấn, đúng rồi, nó là một trong bốn phong ấn cô cần hủy để mở cửa.
Mortred hồi hộp. Cô phải tiêu diệt ba tên rồng trong phòng này mới có thể phá hủy được phong ấn. Cô chọn mục tiêu đầu tiên là tên rồng đang ngủ trong góc phòng gần lối đi mình đang đứng. Nhẹ nhàng và cẩn thận, Mortred áp sát đối thủ từ phía sau...
"Xẹt.." máu từ cổ tên rồng ứa ra. Vết cắt ngọt đến mức nó không kịp la lên tiếng nào và ngã oạch xuống chết. Hai tên còn lại vẫn không hay biết gì, chúng vẫn tuần tra một cách chậm rãi quanh cây cột đá. Mortred lại ẩn mình trong bóng tối tìm cách tiếp cận hai tên còn lại.
"ẦM!!!" một tiếng nổ to vang lên. Mortred giật nẩy mình, tim cô đập thình thịch. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra!?!? Hai tên rồng canh gác cũng nghe thấy; chúng đứng lại, tay nắm chắc vũ khí và ngó dáo dác chung quanh... Phải rồi! Phong ấn, ít nhất một cái phong ấn đã bị phá; Mortred thầm nghĩ. Và chắc đó cũng là lí do hai tên rồng khựng lại và chờ đợi quanh pho tượng, chúng biết điều gì đang xảy ra.
Thời gian không có nhiều cho Mortred. Các phong ấn phải được giải cách nhau chậm nhất là một giờ đồng hồ. Cô khẩn trương suy nghĩ cách tiêu diệt bọn rồng canh gác để phá phong ấn. Cô tự hỏi liệu mình có chống trả nổi hai tên đó không, một chút lo lắng chợt thoáng qua.
Bỗng, một con rồng quay phắc về phía Mortred, hình như nó đã đánh hơi được kẻ lạ mặt trong phòng.
"ẦM... ẦM..." hai tiếng nổ nữa lại vang lên, vậy là hai phong ấn nữa đã bị hủy. Admiral, Tiny và Shendelzare đã hoàn thành nhiệm vụ; Mortred thầm nghĩ. Cô bắt đầu nôn nóng vì mình là người cuối cùng vẫn chưa phá được phong ấn. Cô hít thật sâu và bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tay cầm chặt hai thanh dagger sắc nhọn...
Một trong hai tên rồng canh gác bỗng lao về phía Mortred.
Mortred phóng một thanh dagger về phía nó. "Keng.." tên rồng nhanh nhẹn dùng gươm đỡ dagger của kẻ thù. Mortred lùi lại rồi quay đầu chạy về phía bức tường ở xa. Tên rồng vẫn hùng hục đuổi theo; phía xa, tên còn lại đứng thủ thế canh gác phong ấn và quan sát cuộc chiến. Mortred vẫn chạy; cô đã tới gần, rất gần bức tường lắm rồi. Cô đột ngột giảm tốc, tên rồng vẫn hung hãn vẫn giơ cao gươm đuổi theo, nó đã tới rất sát cô. Mortred nhúng chân nhảy lên đạp vào bức tường trước mặt; tên rồng ngay sau cô, nó vung gươm lên chém mạnh. Mortred dùng bức tường trước mặt làm bàn đạp búng ngược ra phía sau né được cú ra đòn của tên rồng và nhanh tay.. "Phập phập", hai nhát đâm chí mạng vào lưng tên rồng xấu số, nó đổ uỵch xuống sàn chết tươi. Tên còn lại gầm lên điên loạn khi thấy đồng bọn bị giết nhưng xem ra nó khôn ngoan hơn khi biết Mortred tới đây với mụch đích gì, nó vẫn đứng yên tại chỗ, thủ thế và chờ Moretred đến.
Thời gian không còn nhiều cho Mortred, cô lại lao về phía tên rồng cuối cùng. Móc hai thanh dagger ra phóng thẳng về phía nó, "keng.. keng..", phản xạ tên rồng khá tốt, nó đùng gươm chém bay dagger của Mortred ra xa. Hai thanh dagger khác lại tiếp tục bay về phía nó với tốc độ nhanh hơn, lần này thì nó chọn cách né. Thân hình nó tuy mập và chậm chạp nhưng phản xạ khá nhanh, nó né hai thanh dagger một cách dễ dàng. Mortred bắt đầu căng thẳng. Cô không thể hạ gục cũng không thể tiếp cận đối phương, vũ khí của cô không phải đối thủ của hai thanh gươm sắc bén kia. Cô phải làm gì đây? Đến lúc phải xài nó rồi sao? Cô tự hỏi....
-----
Mortred không còn lựa chọn, cô đã tốn quá nhiều thời gian ở đây. Cô cởi bỏ áo choàng và móc trong túi ra tám cây dagger. Đã đến lúc ra đòn quyết định, cô thầm nghĩ. Mortred đứng thẳng, tay trái giơ cao ngang ngực; cố bắt đầu gồng lên. Cát bụi chung quanh bị thổi tốc lên vì luồng khí toát ra từ Mortred, tay trái cô sáng lên một cách lạ thường, tay còn lại vẫn cầm cây dagger. Mortred đưa mắt nhìn tên rồng rồi bắt đầu chạy vòng tròn quanh nó...
"Moonlight dagger!!!", Mortred dùng bàn tay phát sáng bốc hai thanh dagger từ bàn tay kia rồi phóng mạnh về phía tên rồng canh gác, cô bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn chung quanh nó. "Keng.." cũng như lần trước, tên rồng đỡ được một cú dagger và nghiêng mình né thanh còn lại, tuy nhiên lực va chạm và tốc độ của những moonlight dagger mạnh mẽ hơn hẳn. Nó bắt đầu nao núng.
Mortred lúc này đã đạt tới tốc độ chạy chóng mặt, cô lao vun vút quanh tên rồng và những gì nó thấy bây giờ chỉ còn là một cái bóng cùng tia sáng đang quay chung quanh mình.
"Multi-moonlight dagger!!!"... xoẹt xoẹt... liên tiếp những thanh dagger phát sáng lao tới tên rồng với một tốc độ khủng khiếp. Một, hai, ba, bốn, không... năm thanh dagger đang lao về nó cả thảy. "Keng keng..." tên rồng khó khăn lắm mới đỡ được hai cú đầu nhưng đòn thế quá nhanh và mạnh... "phập phập phập", nó lãnh liền ba phát dagger vào ngực, tay và lưng; dagger bay từ tứ phía khiến nó không thể xoay sở kịp. Nó rú lên đau đớn rồi đổ gục xuống chết.
Mortred dừng lại, "hộc hộc.." cô thở hổn hển vì mệt; cô đã dùng quá nhiều sức lực cho đòn thế vừa rồi. Hai tay chống đầu gối, cô ngước lên nhìn pho tượng rồng phong ấn, cuối cùng thì cô cũng làm được. "MOONLIGHT DAGGER", Mortred phóng thanh dagger còn lại về phía pho tượng. Nó vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
"Ầm" mặt đất chung quanh Mortred rung lên bần bật. Cánh cửa nơi cô vào lúc đầu đóng sầm lại, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn và cột đá to giữa phòng nơi đặt phong ấn từ từ thụt xuống. Phong ấn đã được giải, cô thở phào. Tiếp theo là làm gì đây? Mortred thầm nghĩ. Phải tìm ra lối thoát và gặp những người còn lại. Nhưng cô không thể thoát ra bằng cửa lúc đầu vì nó đã bị đóng... Lối thoát là con đường còn lại trong phòng, đúng rồi! Mortred vội vã lao về phía lối đi còn lại duy nhất trong căn phòng. Cô lao nhanh trong bóng tối và phát hiện ánh sáng tít đằng xa, Mortred tăng tốc...
------
Admiral, Tiny và Shendelzare lúc này đã hội ngộ trong một căn phòng lớn, họ nôn nóng và lo lắng vì Mortred vẫn chưa xuất hiện, phong ấn cuối cùng vẫn chưa được giải và thời gian cũng sắp hết. Shendelzare là người nôn nóng nhất, cô khoanh hai tay trước ngực đi qua lại liên tục, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu. Ba người không ai nói với ai tiếng nào, họ cũng không thể làm gì hơn được khi mà tất cả ngõ vào đều bị chặn.
"Ầm", cả ba khựng lại nhìn nhau; phong ấn cuối cùng cũng đã mở và Mortred chắc cũng đang trên đường tới đây. Shendelzare khẽ thở phào.
"Xoẹt xoẹt xoẹt..." tiếng động phát ra từ phía cuối phòng. Một cánh cửa bằng đá từ từ mọc lên từ dưới đất. Phải rồi, cánh cửa dẫn tới nơi rồng Malygos ẩn nấp, Shendelzare thầm nghĩ. Nhưng Mortred đang ở đâu? Cánh cửa sẽ chỉ xuất hiện trong ít phút rồi biến mất, Mortred ơi em đang ở đâu... Shendelzare lại bồn chồn.
-----
"Hộc hộc hộc..." Mortred chạy bằng hết sức lực của mình, cô đã tốn quá nhiều năng lượng cho đòn thế vừa rồi. Cô đang cố hết sức chạy cho hết đường hầm để hội ngộ với mọi người, cô biết họ đang chờ cô, cô không thể làm họ thất vọng. Cô đang tiến tới gần nơi phát ra ánh sáng, rất gần, rất gần...
"MORTRED, em có sao không?" Shendelzare mừng rỡ reo lên. Hai người còn lại cũng quay đầu về phía Mortred vừa nhảy xuống từ một trong bốn cái lỗ phía trên cao. "Em.. hộc hộc... không sao.." Mortred hổn hển. "Nhanh lên, chúng ta phải vào cánh cửa ngay!!" Admiral nói với mọi người. Bốn người cùng nhìn về phía cánh cửa vòm đá, một lớp sương trắng đục che mất những thứ đằng sau khiến nó càng trở nên bí hiểm. Admiral rút Tidebringer ra và bước nhanh vào bên trong cánh cửa, tiếp theo là Tiny; Shendelzare quay lại nhìn Mortred khẽ gật đầu rồi cũng nhảy vào. Mortred chạm tay nhẹ vào màn sương trắng, một chút lạnh; cô hít thật sâu rồi cũng nhảy vào theo mọi người.
"Well well well... Chào mừng đã đến với Nexus, các chiến binh dũng cảm..." Một giọng nói lạnh ngắt vang lên.
Chương 4: Quyết tử
"Well well well... Chào mừng đã đến với Nexus, các chiến binh dũng cảm..." Một giọng nói lạnh ngắt vang lên.
Mortred giật nẩy mình. Trước mắt cô là một căn phòng to khủng khiếp và phía xa, một con rồng xanh dương to lớn đang từ từ nhoài mình dậy như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Nó chắc hẳn là Malygos, tên rồng băng nổi tiếng của vùng Dragonblight.
Hình ảnh Malygos vượt xa trí tưởng tượng của Mortred qua những câu chuyện mà các vị bô lão Sentinel kể cho cô nghe trước đây. Thân hình hắn to lớn với một hàng gai sắc nhọn chạy dọc từ trán đến đuôi. Lớp vảy xanh rắn chắc xếp chồng lên nhau như những tấm khiên che chở toàn bộ thân thể khổng lồ. Hai cánh dài và rộng mọc ra từ sau lưng có thể giúp hắn bay lượn dễ dàng. Hai mắt của hắn xanh và nham hiểm đang lướt nhìn các chiến binh nhỏ bé trước mặt...
"Các ngươi thật sự can đảm khi dám bén mảng đến đây phá rối giấc ngủ của ta." Malygos rít lên. "Giờ thì hãy nhận lấy cái chết, một cái chết mà có lẽ sẽ làm cho các ngươi ước gì mình chưa được sinh ra..." Hắn đứng thẳng dậy và từ từ tiến về phía bốn người.
Mortred đổ mồ hôi hột, cô chưa từng đối diện với kẻ thù nào đáng sợ như thế này. Cô khẽ lùi lại một bước, tay vẫn nắm chặt hai thanh dagger. Admiral chau mày lại, ông dang hai tay ra thủ thế chờ đợi đòn tấn công, phía bên này Tiny cũng đã vào tư thế chiến đấu cùng với Shendelzare ngay cạnh.
"Ice Breathhhhhh!!!!!!" Malygos thổi một hơi băng cực mạnh về phía đám người lạ. Admiral, Tiny, Shendelzare và Mortred nhanh như cắt nhảy sang hai bên né đòn thế nguy hiểm. Mặt đất nơi hơi thở của Malygos đi qua đóng băng một cách nhanh chóng, cánh cửa nơi họ vừa vào cũng chịu chung số phận. Malygos cười ha hả khoái trá khi thấy các con mồi hoảng sợ như những con chuột gặp phải mèo.
"Frost Nova!!!" Một làn băng lan tỏa nhanh chóng từ Malygos ra chung quanh, đóng băng và khóa chặt chân những thứ gần nó. Cả bốn người đều dính Frost Nova của Malygos và bị trói. Hắn lại cười rú lên và từ từ tiến lại chỗ con mồi gần nhất - Shendelzare.
"KHÔNG!" Mortred la lên và phóng liên tiếp nhiều dagger về phía Malygos. Vô dụng, lớp giáp vảy rắn chắc của hắn cản hết những thanh dagger yếu ớt khiến chúng rớt xuống sàn lộp độp. Mortred nhìn Malygos tiến tới chị gái một cách tuyệt vọng.
Shendelzare lúc này đang loay hoay gở chân ra khỏi lớp băng của Malygos. Chân cô đau nhói vì cố kéo lên và hai tay cầm hai dagger thì liên tục chém xuống lớp băng dày dưới chân, cô càng hốt hoảng khi tên rồng hung hãn đang càng ngày càng tiến lại gần.
"TORRENT", Admiral hét lên cùng lúc Malygos bị một cơn sóng từ dưới đất hất mạnh lên cao; kèm theo là "AVALANCHE" với vô số đất đá từ tay Tiny văng tới tấp vào mặt, Malyogs gầm lên giận dữ. Hắn đổi hướng và lao về phía Tiny giơ tay giáng xuống một đòn cực mạnh. Tiny giơ chéo hai tay ra đỡ đòn thế trời giáng của Malygos, mặt đất dưới chân anh lún xuống. Cú bổ của Malygos rất mạnh khiến hai chân Tiny chùn xuống. Admiral đã cố gắng thoát ra khỏi lớp băng dưới đất và chạy đến giải cứu cho Tiny, ông vung thanh Tidebringer lên chém mạnh vào cánh của Malygos, hắn rú lên đau đớn và quật đuôi mạnh vào chân Admiral làm ông khụy xuống. Nhanh như cắt Tiny sử dụng hết sức bình sinh "TOSS" tên rồng hung hãn văng ngược ra xa.
Malygos lại gầm lên và hùng hục lao lại. Lúc này cả Shendelzare và Mortred cũng đã thoát ra khỏi Frost Nova, hai cô liên tiếp phóng dagger về phía Malygos nhằm giảm tốc độ của hắn. "X Marks The Spot!!!!!" thuyền trưởng Admiral lúc này sử dụng một trong những tuyệt kỉ bí mật của ông biến Malygos trở lại vị trí ban đầu khiến hắn lại gầm lên giận dữ. Malygos thật sự mất hết bình tĩnh và không còn đùa cợt như lúc đầu. Hắn quay lại giữa phòng và bắt đầu vỗ cánh.....
"Phập phập phập", Malygos bay lên cao và bắt đầu thi triển tuyệt kĩ của mình. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cát đá trong căn phòng rộng lớn bắt đầu xoay và cuốn nhẹ theo vòng tròn. Malygos đập cánh ngày một mạnh hơn, hắn cuốn mọi thứ trong phòng theo chiều xoay đồng hồ. "VORTEX!!!" Malygos hét lên và hất tung mọi thứ lên không trung kể cả bốn tên sentinel đáng ghét. Cát, đá và không khí như những lưỡi dao cắt vào da thịt của kẻ thù; Malygos ngẩng cao đầu cười rú một cách đáng sợ.
Một tia sáng đỏ lóe lên từ cổ Malygos lọt vào mắt Admiral, ông lúc này vẫn đang bị xoay tít trên không trung. Đúng rồi, điểm yếu của Malygos là ở cổ; Admiral quay qua tìm những người còn lại và hét lên. "Cổ, cổ là điểm yếu duy nhất của hắn." Và như không cần nhắc nhở, bốn chiến binh sẵn sàng cho một pha phản kích.
"GHOST SHIP!!!" Admiral dùng hết sức lực còn lại tung con tàu ma nhắm thẳng vào Malygos khiến hắn bị choáng váng vài giây. Gió đã yếu đi và Tiny nặng nề đáp xuống đất trước tiên, anh chụp Shendelzare và Mortred vẫn đang xoay trên không trung rồi dùng sức quăng hai cô về phía Malygos.. "TOSS"!!!
Shendelzare chuyển mình nhắm thẳng vào tên rồng hung hãn đang còn choáng, "DANCE OF FLYING DAGGERS!!!!" cô xoay tít trong không trung và phóng tới Malygos hàng chục thanh dagger với tốc độ khủng khiếp. Malygos vừa kịp tỉnh dậy và vung cánh che đỡ tuyệt kĩ của Shendelzare một cách vất vả...
"MOONLIGHT DAGGER" một tia sáng chói lọi lao như tên bắn vào thẳng cổ Malygos, đòn thế cưc nhanh và chuẩn xác vừa rồi là của Mortred. Tên rồng rú lên đau đớn rồi bắt đầu rơi xuống....
"ẦM", cát bụi mịt mù. Malygos đã chết? Đằng xa Shendelzare và Mortred cũng nhẹ nhàng lộn vòng và đáp xuống đất. Pha dứt điểm bằng những tuyệt kĩ chính xác nhưng cũng lấy đi gần hết sức lực của họ. Bốn người từ từ đứng dậy và đi về phía Malygos lúc này đang nằm bất động giữa phòng, máu chảy ra lênh láng từ cổ của hắn. Admiral cúi xuống sờ tay vào Malygos...
"Battle Fury? Malygos không giữ Battle Fury mà là...." vị thuyền trưởng chưa kịp dứt lời...
-----
"HAUNT!!!!!!!!!!!!!!!!!" một tiếng thét sắc lạnh vang lên và bỗng đâu ra bốn bóng đen tấn công tới tấp bốn người họ. Chúng ra đòn nhanh như cắt và liên tiếp đấy lùi những chiến binh đã kiệt sức vì trận chiến với Malygos về phía cửa.
Thêm một bóng đen nữa vụt xuống giữa phòng ngay cạnh xác Malygos. Hắn trùm áo choàng đen kín thân thể và che phủ cả đầu, chỉ thấy đôi mắt hắn phát ra ánh sáng xanh bí hiểm đến rợn người... Hắn cúi xuống xác tên rồng xấu số...
"KHÔNG" Mortred gầm lên giận dữ và lao về phía bóng đen lạ mặt, không ai trong số ba người còn lại kịp phản ứng gì, mọi việc xảy ra quá nhanh. "MORTRED..." Shendelzare tính lao về phía em gái nhưng Admiral đã chụp tay cô lại, ông ngại rằng sức lực hiện tại của họ không phải là đối thủ của tên lạ mặt kia.
"KHÔNG MORTRED.." Shendelzare vẫn vùng vẫy trong tay Admiral, tay cô cố với theo cô em gái non nớt. Mortred vẫn lao tới phía bóng đen, cô rút ra hai thanh dagger chuẩn bị phóng.
"BRAIN SAP.... FIEND'S GRIP..... NIGHTMARE!!!!" liên tiếp những đòn thế lên Mortred; thêm một tên lạ mặt nữa xuất hiện, hắn là ai? Quái vật nơi nào đến? Hắn gớm ghiếc và không có chân, hắn bay lơ lửng trên không trung. Đầu óc Mortred như quay cuồng, trời đất bỗng tối sầm lại. Chuyện gì đang xảy ra với mình? Mortred lớ mớ nửa tỉnh nửa mê.
-----
Thấy Mortred dính đòn của đối phương, cả ba người bật dậy lao lại giải cứu...
"SPECTRAL DAGGERS" thanh dagger lao vút về phía họ từ bóng đen bí ẩn giữa phòng. Bóng tối của nó gây đau đớn và giảm tốc độ mọi thứ trên đường nó đi qua. Admiral, Tiny và Shendelzare đã gần như cạn kiệt để tung những đòn thế của mình; họ gần như ngã quỵ xuống.
Bóng đen từ từ tiến lại gần họ, tay hắn vung lên những thanh dagger sáng loáng...
-----
"MOONLIGHT GUARDIAN!!!!" ánh sáng chói lọi phía cuối phòng đằng sau các chiến binh Sentinel đẩy lùi tên bóng đen bí hiểm. Nó bao trùm lên Admiral, Tiny và Shendelzare như một tấm khiên bảo vệ.
"Astropos, tại sao ngươi lại xuống đây?" Giọng nói vang vọng từ phía ánh sáng phát ra.
"Hahaha, ta xuống đây tìm kiếm sức mạnh và bí mật đằng của World Tree mà hàng ngàn năm nay ngươi gìn giữ, Elune đáng kính của ta." Tên quái vật cười lên the thé.
Thì ra người ứng cứu là nữ thần mặt trăng Elune..
"Ngươi chấp nhận từ bỏ sự trường sinh và sức mạnh của một trong ba vị thần canh giữ sinh mạng loài người, Three Fates?" Elune hỏi.
"Hahaha, một khi ta biết được bí mật của World Tree cùng với sức mạnh của nó. Tiêu diệt thần Roshan và chiếm giữ bí mật của sự trường sinh là việc nằm trong tầm tay. Ngươi e sợ ta làm điều đó hả Elune? Muahahahaha" tên quái vật Astropos lại cười rú lên, trông hắn kinh tỡm và man rợ rợn người.
"Ta không e sợ, ta chỉ tiếc cho bản thân ngươi chỉ vì muốn tìm kiếm sức mạnh tối thượng mà phá hủy ranh giới thần-người. Thế giới sẽ đảo lộn và trở nên hoang tàng vì các cuộc chiến không có hồi kết." Elune thở dài. "Trả cô gái trẻ kia lại cho ta và lấy đi những gì ngươi cần từ Malygos"
"Không bao giờ!!!! FIEND'S GR....."
"MOONLIGHT TELEPORTING!!!!" Elune kết thúc ánh sáng và đưa Admiral, Tiny cùng Shendelzare về căn cứ Sentinel.
"KHÔNG!!!" Shendelzare hét lên. "ELUNE, SAO NGƯỜI KHÔNG CỨU EM GÁI CON" Shendelzare đổ sụp xuống bất lực, nước mắt tuôn dài trên hai má cô.
"Ta không thể, Mortred đã bị đòn thế của Astropos làm cho mê muội. Hắn đã trực tiếp xuống thế gian và sức mạnh của hắn dĩ nhiên phải hơn ta. Ta không còn cách nào khác là đưa các ngươi đi trước khi có thêm người bị hắn khống chế..."
Shendelzare òa khóc, cô cảm thấy ân hận khi đồng ý giúp Mortred đi tìm Malygos. Đằng xa, thuyền trưởng Admiral lặng lẽ quay đi không nói lời nào; Tiny cũng lầm lũi đi về núi Ashendra. Tất cả họ đều biết mình đã có quyết định sai lầm trong chuyến đi mất mát này...
-----
Ngồi một mình giữa rừng vắng bên đống lửa bập bùng, Mortred vẫn nhớ như in những gì xảy ra bảy năm về trước. Họ đã bỏ rơi ả, nữ thần Elune cũng bỏ rơi ả. Ả căm ghét họ. Dòng máu trả thù lại sôi sục trong ả....
Ả đâu biết rằng tất cả chỉ là một cái bẫy, cái bẫy gần như hoàn hảo của Spectre nếu như Elune không xuất hiện ngoài dự đoán. Spectre đã một công đôi việc: thu phục Mortred và giết Malygos để chiếm lấy Vanguard cùng Shiva's Guard, hai món bảo bối cực kì lợi hại của tên rồng hung hãn. Spectre biết rằng một mình ả không thể thực hiện kế hoạch nên đã nhờ vả Atropos, tên phù thủy quyền năng mà nghe đồn rằng trước đây Atropos là một trong những thần linh trên đỉnh Olympia. Atropos là kẻ đã giả dạng bà lão tiên tri trong rừng Sentinel gặp Mortred để nói về Malygos cùng thanh Battle Fury huyền thoại. Spectre nham hiểm đánh thẳng vào tâm lý Mortred, một nữ chiến binh trẻ luôn muốn mạnh mẽ hơn để chứng tỏ mình với lực lượng Sentinel. Battle Fury là một trong những vũ khí cực kì lợi hại với sức sát thương lớn cùng với khả năng lan tỏa, là niềm ao ước của những chiến binh cả hai thế lực. Nhưng Mortred không biết rằng Malygos không giữ Battle Fury, đó chỉ là cái bẫy của Spectre. Malygos sở dĩ mạnh mẽ là nhờ vào Vanguard, tấm khiên lợi hại ẩn dưới lớp vảy rồng; cùng với Shiva's Guard, vũ khí giúp hắn có thể thực hiện kĩ năng "Frost Nova" đóng băng kẻ thù chung quanh vô cùng hữu ích. Spectre ao ước có được Vanguard còn Atropos thì thèm khát Shiva's Guard, thế nên chẳng có gì là lạ khi bọn chúng hợp tác với nhau lập ra cái bẫy này để vừa không tốn nhiều sức lực lại vừa có được những thứ mình cần. Người đáng thương nhất có lẽ là Mortred, ả bị lợi dụng và thay đổi gần như hoàn toàn. Định mệnh quả thật phủ phàng khi mục tiêu của Spectre là ả mà không phải là Shendelzare hay ai khác. Đơn giản chỉ vì Spectre biết rằng người ta sẽ dễ dàng lãng quên một nữ chiến binh trẻ chưa có kinh nghiệm hơn là một cai quản tavern được nhiều người quý mến. Và có lẽ Spectre đã đúng khi mà lực lượng Sentinel xem việc Mortred mất tích hay thậm chí tử trận chỉ là một "việc không may" hay "lẽ thường trong chiến tranh". Điều đó càng làm nỗi căm phẫn trong lòng Mortred trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến. Duy chỉ có một điều mà ả không biết rằng sau sự việc đó Shendelzare luôn ân hận và tự trách mình, cô đã xin rút khỏi lực lượng vì không muốn tận mắt thấy những cảnh mất mát hay chết chóc trong chiến tranh nữa.
Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn, Mortred đã trở nên mạnh mẽ, nham hiểm và độc ác hơn bao giờ hết. Ả trở về để trả thù chị gái mình cùng những người mà ả cho rằng đã bỏ rơi ả bảy năm về trước...
Đôi mắt Mortred lại long lên sùng sục, ả đứng dậy và dẫm lên thanh củi le lói cuối cùng của đống lửa sắp tàn. Trời bắt đầu hừng sáng, một vài tia nắng le lói xuyên qua kẽ lá khiến ả cau có. Ả ghét ban ngày như ghét lực lượng Sentinel vậy. Phủi lớp đất cát bám trên vạt áo choàng, ả hướng về núi Ashendra bước vội và mất hút trong chớp mắt.
-----
Mùa xuân ở đại lục Kalimdor quả thật ấm áp và trong lành, mặt trời chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách cùng với những làn gió nhẹ mang hương hoa thơm ngát đi khắp nơi. Tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây cùng những đàn bướm lượn lờ trên mấy khóm hoa như tô điểm thêm cho cảnh vật vốn xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng có lẽ mảnh đất này không còn được yên bình bao lâu nữa khi mà chiến tranh đã bắt đầu diễn ra với quy mô lớn hơn và tàn khốc hơn...
"Uỵch", quăng túi hành lý xuống đất Tiny vươn mình sảng khoái. Núi Ashendra luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp, thoải mái và yên tĩnh nhất; anh ngồi xuống tựa lưng vào vách đá và chợp mắt. Anh mới trở về từ chuyến thám hiểm cùng một số chiến binh theo lệnh của các chỉ huy tối cao lực lượng Sentinel. Việc dò la vùng Un'goro xem đây có phải là một trong những căn cứ phụ của bọn Scourge này tuy không mang lại kết quả như mong đợi nhưng bù vào đó anh phát hiện ra nguồn cung cấp Energy Booster từ những cây đại thụ ngàn năm tại đây. Thông tin này rất hữu ích cho lực lượng Sentinel trong công cuộc truy tìm những nguồn năng lực mới để chiến đấu với bọn Scourge. Anh được khen thưởng bằng việc nâng cấp đôi Boots of Speed của mình thành Phase Boots từ nhóm thợ rèn hoàng gia. Anh mãn nguyện và hãnh diện lắm. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu...
"Lâu quá không gặp nhỉ, Tiny vĩ đại" một giọng nói lạnh ngắt phá tan không gian tĩnh lặng. Tiny giật nẩy mình, anh hướng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Kẻ lạ mặt bước ra từ từ sau một thân cây to, áo choàng của ả gần như che phủ cả thân hình nhỏ thó. Đôi mắt nham hiểm sắc lạnh dấu sau lớp khăn che mặt khiến Tiny chợt rùng mình.
"Quên ta rồi sao??" kẻ lạ mặt cười khẩy, Tiny từ từ đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương.
"Cũng phải, các người đã quên hoặc là cố quên ta từ sau vụ việc đó. Bảy năm rồi còn gì, đối với các người ta cũng chỉ là vật bỏ đi.." ả cay nghiến.
"Mor... Mortred?" Tiny há hốc mồm. "Chẳng phải cô đã..."
"ĐÃ CHẾT?" Ả cười thé lên một cách man rợ. "Phải, các ngươi luôn nghĩ ta đã chết, và các ngươi luôn muốn ta chết. Các ngươi đã bỏ rơi ta trước vòng vây kẻ thù để lo cho bản thân các ngươi."
"Cũng may là Master đã cho ta con đường sống. Master đã đúng. Lũ Sentinel các ngươi chỉ là những kẻ khẩu phật tâm xà. Các ngươi bảo vệ công lý ư? Các ngươi chiến đấu vì hòa bình của dân tộc ư? Hahaha, những điều đấy ta nghe qua đã phát bệnh. Các ngươi cuối cùng cũng chỉ là những kẻ chạy theo quyền lợi của bản thân mà bỏ mặc người khác. Các ngươi không xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này đâu.." giọng Mortred run lên vì giận dữ.
"Mortred hãy nghe ta nói, tất cả chỉ là sự hiểu lầm..."
"Câm miệng..." Mortred quát.
Không gian bỗng trở nên tối sầm lại, gió bắt đầu thổi mạnh tốc cát và lá cây lên không trung tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Tiny thở dài, anh biết không thể thuyết phục Mortred được nữa sau tất cả những sự hiểu lầm. Anh thủ thế và chuẩn bị cho trận đánh. Cảm giác bất an dậy lên trong anh.
Mortred biến mất trong bóng tối. Cát bụi mù mịt tứ phía. Tiny mở hết các giác quan đề phòng tứ phía. "Xẹt.." sau lưng, tiếng động phát ra từ sau lưng Tiny. "AVALANCHE"... Tiny ra đòn, đất đá văng tới tấp vào nơi phát ra tiếng động nhưng không có gì xảy ra cả. Tiny bắt đầu lo lắng, Mortred quá nhanh so với anh.
"Xẹt..." lần này tiếng gió rít nhanh hơn và gần hơn. Một cảm giác đau nhói từ thắt lưng khiến Tiny như đổ sụp xuống. Mortred xuất hiện như một cơn gió phía sau và đâm thẳng vào lưng anh. Bản năng của một chiến binh không cho phép Tiny gục ngả dễ dàng. "TOSS", anh dùng hết sức quăng ả lên không trung rồi tháo chạy. Mortred lại bến mất vào bóng tối.
Tiny lướt nhanh qua các vách đá và những ngọn cây, một tay ôm chặt vết thương sau lưng. Món trang bị mới, Phase Boots, dường như thể hiện sự hữu ích trong trường hợp này; anh lao đi mong tìm đường thoát khỏi kẻ thù đáng sợ đang ẩn nấp đâu đó.
"Stifling Dagger"... Một cảm giác đau nhói khác khiến cho toàn thân Tiny tê liệt, anh không thể tiếp tục chạy, toàn thân anh tê cứng, anh như không thể điều khiển được tứ chi của mình nữa.
"Ngươi nhanh hơn ta tưởng, Stone Giant." Mortred xuất hiện ngay sau lưng Tiny chỉ trong chớp mắt. "Ngươi vẫn là kẻ trốn chạy? Trốn chạy như bảy năm về trước và bỏ mặt ta cho kẻ thù?" ả cay nghiến.
"Mortred hãy nghe ta nói, tất.. tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Chúng ta đã không thể cứu cô, chúng ta rất muốn nhưng sức lực chúng ta không còn. Nếu Elune không xuất hiện thì có lẽ tất cả đã bỏ mạng... ta... ta đã luôn ân hận vì điều đó..."
"ELUNE.. ngươi còn dám nhắc tới Elune? Nữ thần mặt trăng ư? Nữ thần hộ mệnh của chúng ta ư? Bà ta và các ngươi đã bỏ mặc ta như thế nào các ngươi đã quên sao? Ta sẽ không tha thứ, mãi mãi không tha thứ cho việc đó. Ta phải trả thù, phải giết ngươi, giết ả như đã giết Shendelzare vậy..." Mortred rít lên.
"Shen... Shendelzare? Ngươi đã giết Shendelzare?" Tiny bàng hoàng...
"Phải, ta đã giết ả, cũng như sắp giết ngươi và những kẻ còn lại."
Tiny như đổ gục, anh không còn tin vào tai mình khi nghe những điều đó. Mortred đã trở thành một tên sát nhân độc ác, ả trở về để trả thù chính chị gái mình. Anh chẳng còn hi vọng gì để thuyết phục ả cả. Âu đó cũng là định mệnh mà anh phải chấp nhận.
"Mortred, ta biết không thể giải thích cho ngươi hiểu được nữa. Tất cả những gì ta muốn nói chỉ là: chị gái của ngươi Shendelzare không phải bỏ mặc ngươi như ngươi nghĩ. Cô ấy luôn ân hận và luôn thương nhớ ngươi. Sau tai nạn đó, Shendelzare đã rút khỏi quân đội vì "cái chết" của ngươi. Chúng ta.. luôn ân hận về điều đó suốt bảy năm nay...."
Mortred chợt ngập ngừng, một loạt suy nghĩ ùa về trong tâm trí ả...
"PHANTOM STRIKE".. Tiny cảm thấy nhói lên vì đòn chí mạng của kẻ thù, anh từ từ khụy xuống, mắt nhìn về núi mẹ Ashendra lần cuối.... Tiếng chim, tiếng suối chảy róc rách bên tai anh. Mặt trời lên lại rồi ư? Ánh sáng rọi vào mắt chói lóa. Buồn ngủ, cảm giác buốn ngủ lại tràn về. Mắt anh từ từ nhắm lại, hai tay buông xuôi...
~hết chương 4~
==========
Chương 5: Tình yêu và lòng thù hận
- - -
Tin tức về cái chết của Tiny lan nhanh trong lực lượng Sentinel khiến nhiều người hoang mang. Họ tự hỏi ai là kẻ đã làm chuyện này, ai nỡ giết Stone Giant "hiền như cục đất" luôn được mọi người yêu mến? Ai mà thông thuộc địa thế Kalimdor để vào tận núi Ashendra ra tay sát nhân rồi biến mất mà không một ai phát hiện? Ai mà lại có thể chỉ trong chớp mắt đánh bại chàng khổng lồ từng tham gia rất nhiều trận chiến cũng như những cuộc thám hiểm của lực lượng Sentinel? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. Ngoại trừ chính những người trong cuộc....
Admiral buồn bã lê bước dọc bờ biển trong một buổi chiều âm u. Phía xa nơi chân trời những đám mây đen quầng tụ như báo hiệu một cơn bão đang được hình thành. Lòng trĩu nặng khi nghe tin Tiny bị sát hại bởi một nhân vật bí ẩn cùng với sự biến mất kì lạ của Shendelzare, ông phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra. Những kí ức kinh hoàng của 7 năm trước lại tràn về trong ông như mới ngày hôm qua. 26 năm chinh chiến cho Sentinel, ông đã trải qua rất nhiều niềm vui của chiến thắng cũng như vị đắng của những thất bại; nhưng có lẽ thất bại từ cuộc chinh phạt Malygos ở Dragonblight là một trong những sai lầm trầm trọng nhất trong suốt cuộc đời ông khi mà cho đến hôm nay, khi nghĩ đến nó, ông lại cảm thấy chua xót. Ông chua xót không phải vì bản thân không được lợi ích gì sau khi giết tên đồ tể rồng, ông chua xót không phải vì mình thất bại phải nhờ đến sự cứu giúp của Elune mới giữ được mạng sống. Điều khiến ông chua xót là thêm một lần nữa ông lại bất lực nhìn đồng đội của mình, lần này là một nữ chiến binh trẻ rơi vào tay kẻ thù không biết số phận ra sao. Lẽ ra ông không nên chấp nhận giúp đỡ chị em Shendelzare thì chắc mọi việc đã không đến nông nổi. Lẽ ra ông không nên tham gia cuộc chinh phạt này để một lần nữa nếm cái cảm giác mất mát mà 10 năm trước trên biển Samsa ông đã chứng kiến quái vật Anub'Mekan nuốt chửng những người anh em của mình. Sai lầm chồng chất sai lầm. Mất mát nối tiếp mất mát. Admiral ngao ngán cho cuộc đời chiến binh 29 năm của mình đã qua rồi cái giai đoạn huy hoàng của những thắng lợi; giờ đây ông cảm thấy mình như một tên thuyền trưởng bất tài của lực lượng Sentinel. Việc gì đến cũng sẽ đến, ông biết mình không thể chạy trốn khỏi định mệnh; ông biết mình rồi cũng có lúc phải trả giá cho những lỗi lầm mà cho dù là vô tình xảy ra thì ông cũng phải gánh lấy hậu quả. Ông biết kẻ đó rồi cũng sẽ đến tìm ông sau từng ấy năm...
Sóng biển chiều mạnh mẽ đánh từng cơn vào bờ, những cơn gió lạnh từ ngoài khơi táp vào mặt vị chiến binh khắc khổ khiến ông cảm thấy tê tái. Admiral vẫn thơ thẩn nơi bờ biển quen thuộc mà 45 năm nay kể từ khi được sinh ra, ông rõ vị trí từng tảng đá, từng hàng cây, góc núi như chính bản thân mình. Ông nhìn mọi thứ một cách chậm rãi, cảm giác thân thuộc khiến lòng ông ấm lên. Ông tự hỏi không biết sau này mình còn có dịp trở lại đây nữa hay không... khi mà cảm giác bất an luôn hiện hữu trong ông dạo gần đây.
Admiral chợt giật mình. Một cảm giác lạ chợt xuất hiện, linh cảm báo cho ông điều không lành sắp xảy ra. Có cái gì đó đang hiện hữu đằng kia, sau góc núi được bao bọc bởi khá nhiều cây. Phải rồi, một ánh mắt, một ánh mắt đang chăm chú theo dõi ông. Đằng xa, mây đen bao kín bầu trời cùng những tia chớp nhập nhoạng làm khung cảnh trở nên ảm đạm đến rợn người. Admiral thở dài..
"Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ, Mortred."
Một thoáng lặng thinh, chỉ có tiếng sóng biển cùng với tiếng sấm vang vọng đâu đó. Bất chợt..
"Ngươi quả không hổ danh là Kunkka, the Admiral danh tiếng." Mortred bước ra nhẹ nhàng từ sau góc núi đá, ả toát lên vẻ lạnh lùng giễu cợt như một con cọp đang rình rập con mồi. "Ta chắc hẳn ngươi có nghe đến cái chết của Shendelzare và Tiny, và ta nghĩ ngươi đủ thông minh để đoán rằng ta sẽ đến tìm ngươi. Nhưng việc gặp ngươi ở đây, tại nơi quỷ quái này, lại khiến ta bất ngờ vì thật sự nó dễ dàng hơn ta nghĩ rất nhiều..." Mortred cười một cách nham hiểm.
"Ta đã nghĩ rằng ngươi giờ chắc phải lẩn trốn đâu đó trong căn cứ Sentinel để tránh sự truy sát của ta. Trốn chạy như các ngươi đã làm trước đây mong giữ được mạng sống của chính bản thân các ngươi.." ả rít lên cay độc..
"Ngươi xem thường ta quá đấy Mortred, ta không phải là kẻ trốn chạy. Ta đã cố hết sức khi đó. Ta thật sự đã không còn sức lực để giải cứu cho ngươi. Ta.." Admiral thở dài.
"Nhàm chán, thật sự nhàm chán. Các ngươi kẻ nào cũng giải thích cùng một lí do. Các ngươi cố ngụy biện cho sự hèn nhát của bản thân. Để làm gì ư? Mong thoát được cái chết gần kề?"
"Ta không trốn chạy số phận, ta chấp nhận nó. Sai lầm ta đã gây ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng chúng ta đã không như ngươi nghĩ. Sau hôm nay, cho dù có việc gì xảy ra, ta hi vọng mối thù trong lòng ngươi sẽ được gột rửa..."
"Ngươi nghĩ dễ dàng thế sao?" Mortred cắt ngang. "Ngươi nghĩ ta đã sống như thế nào trong 7 năm nay? Ta đã đau đớn như thế nào, cực khổ như thế nào để được như hôm nay, một Phantom Assasin mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua cho lũ Sentinel các ngươi? cho mụ Elune kia? Không bao giờ. Ta sẽ trả thù, sẽ phá đổ tất cả những gì mà các ngươi xây dựng và gìn giữ bấy lâu. Bởi vì tất cả những đạo lý mà các ngươi luôn miệng nói chỉ là những giờ giả dối trắng trợn.." ả rú lên điên loạn rồi vụt biến mất trước mặt Admiral.
Không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi không gian chung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Những tia sáng le lói cuối cùng của buổi chiều tà bị che phủ bởi những quầng mây từ đâu kéo tới. Những cơn gió lạ cùng với gió biển hòa quyện vào nhau kéo theo cát bụi xoáy vào không trung, đánh táp vào mặt Admiral đau rát. Không gian trở nên u ám lạ thường. Admiral biết chuyện gì sắp xảy ra, ông thở dài ngán ngẫm. Tay nắm chặt Tidebringer, Admiral sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tồn.
"Xoẹt xoẹt xoẹt..." âm thanh rin rít trong không khí do những thanh dagger lao vun vút hướng về Admiral. Không hề nao núng, Admiral chứng tỏ bản lĩnh của một chiến binh dày dặn, ông né tránh, chống đỡ và chém bay những thanh dagger đang lao về mình. Mortred vẫn không xuất hiện, ả biết rằng Admiral không phải là một đối thủ dễ nuốt nên rất cẩn thận. Không gian lại trở nên im ắng.
"Stifling Dagger" Mortred hét lên. Keng... Admiral chém phăng thanh ám khí không mấy khó khăn.
"Blink Strike", trong thoáng chốc Motred đã xuất hiện ngay sau lưng Admiral, tay giơ cao vũ khí đâm xuống... Xoạt... Như đã đề phòng trước, Admiral nghiêng mình né cú ra đòn cùa Mortred đúng lúc, hai tay nắm chặt thanh Tidebringer ông xoay mình và chém vào đối phương. Cú ra đòn bất ngờ khiến Mortred lãnh trọn đòn thế. Một cảm giác buốt lên bên vai trái khiến ả rú lên rồi vụt mất lần nữa.
Máu, máu bắt đầu chảy xối xả ở bả vai khiến một bên áo của Mortred ướt đẫm. Ả nấp sau một gốc cây vừa quan sát Admiral đang thủ thế đằng xa, vừa nhanh chóng quấn vội vết thương đang tuôn máu. Xem ra lần ra tay này không dễ dàng như những lần trước.
"Torrent!" Mortred chưa kịp định thần thì bị một cơn sóng từ lòng đất hất tung lên không trung, nó làm ả đau rát toàn thân. Thì ra Admiral đã phát hiện ra nơi ả ẩn nấp, ông ra đòn thế giữ chân kẻ thù rồi bắt đầu lao tới. "Xoẹt xoẹt.." Mortred quăng hai thanh dagger về phía Admiral đang vùn vụt lao tới, ông dễ dàng chém bay hai ám khí lên không trung.
Mortred móc ra hai thanh dagger khác, lần này ả chặp chúng lại thành một rồi phóng về phía Admiral... "STIFLING DAGGER"... Admiral giơ Tidebringer lên chém xuống. Keng.. thanh dagger chẻ đôi khiến ông hơi bất ngờ. Một mảnh xé gió bay vụt qua Admiral, mảnh còn lại bay thẳng vào ngực ông. Admiral cảm thấy đau nhói ở ngực phải, bước chân ông khựng lại. Mortred không bỏ lỡ thời cơ lao ngược về phía Admiral. Ả liên tiếp quăng dagger về phía Admiral khiến ông né tránh một cách khó khăn, có lẽ vết thương đã khiến phản xạ của Admiral chậm lại.
Thấy Mortred đang lao ngược về phía mình, Admiral không còn cách nào khác ngoài giơ cao thanh Tidebringer rồi quét ra phía trước "GHOST SHIP"... từ đằng sau, một con thuyền bằng nước xé gió lao về phía Mortred với tốc độ kinh khủng. Ả không kịp phản ứng và lãnh trọn đòn thế, choáng váng và tê buốt tận xương. Admiral lúc này kéo lê thanh gươm từ từ tiến về phía ả sát thủ đang trúng đòn quyết định của mình.
Toàn thân Mortred như hóa đá, ả không thể cử động, ả không thể rút dagger ra. Ả chỉ có thể đứng đó run rẩy nhìn Admiral đang tiến tới, tay trái kéo lê Tidebringer trên cát, tay còn lại ôm chặt vết thương nơi ngực phải. Admiral sắp ra đòn quyết định với kẻ thù...
"HAUNT!!", một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt Admiral, nó mờ ảo trong không gian nhưng những cú chém của nó không hề nhẹ chút nào. Admiral thật không thể chống trả những đòn thế của nó, ông liên tiếp trúng nhiều vết chém. Bóng đen này.... dường như Admiral đã gặp đâu đó, ông thầm nghĩ. Nhưng ông không có thời gian để nhớ xem đã gặp ở đâu vì dường như nó đang dần dần hiện rõ hơn, nó không còn mờ ảo như lúc mới xuất hiện nữa...
"Spectral Dagger"... bóng đen phóng thanh ám khí về phía Admiral, nó lao vút trong không gian kéo theo một khoảng không đen ngòm thật đáng sợ. Tốc độ thanh dagger quá nhanh khiến Admiral với sức lực hiện tại hoàn toàn không thể né tránh. Nó cắm phập vào chân ông khiến ông khụy xuống một cách đau đớn. Bóng tiến sát Admiral và giơ cao vũ khí...
Tất cả sẽ kết thúc thế này sao? Admiral ngước lên nhìn kẻ thù đang vung tay chuẩn bị kết liễu mình, cảm giác đau đớn tột độ toàn thân vì trận chiến khiến ông không còn sức lực để chống trả. Ông bất lực nghĩ về cái chết cận kề, cố gắng quay đầu về phía biển mẹ bao la, Admiral cố tận hưởng cái mát lạnh của những làn gió biển lần cuối cùng của cuộc đời.
Và, Spectre lạnh lùng đâm xuống...
"Hoàng hôn đã điểm cuối chân trời,
Những làn gió mát càng chơi vơi,
Những cơn sóng biển ngoài xa thẳm,
Những tia sáng buổi chiều buông lơi
Một đàn cá nhỏ lượn lờ bơi,
Một đám mây xanh tít xa vời,
Bài hát ta ru ngọt ngào nhất
Sẽ giúp ngươi vào giấc nghỉ ngơi"
"SONG OF THE SIREN".... không gian như ngưng đọng. Admiral nghe loáng thoáng tiếng hát đâu đó. Tiếng hát này tuy xa mà gần, tuy gần mà xa; nhưng nó mang lại cho ông một cảm giác dễ chịu khó tả. Ngoài kia, những làn gió biển mát rượi thổi vào càng làm Admiral cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Cảm giác này quen thuộc lắm. Dường như ông từng trải qua giống như thế này trước đây trong một hoàn cảnh tương tự, khi mà thân thể ông đầy những vết thương và cũng chính bài hát này đã đưa ông vào giấc ngủ... Ông lịm đi mê man ngay sau đó...
Mười năm trước
"Nhanh lên anh em, chúng ta phải xuất phát trước hoàng hôn mới có thể đến Samsa dúng giờ. Nhiệm vụ lần này ta được giao là tiêu diệt con quái vật Anub'Mekan cùng lũ mermaid quấy phá khiến rất nhiều tàu thuyền gặp nạn khi đi qua vực này"
Thuyền trưởng Admiral trong chiếc áo trắng và chiếc quần xám uy nghiêm, ông đeo hai thanh gươm cong hai bên và trên vai luôn là chú chim ưng Daro oai vệ. Admiral đang hối thúc các anh em thủy thủ chuẩn bị xuất phát cho cuộc hành trình tới vùng biển Samsa nổi tiếng nguy hiểm bởi nhiều quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com