Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê thê một chút

Cuộc sống này khó khăn quá nhỉ? Tôi thường tự hỏi liệu khoảng cách giữa người với người có phải còn bơ vơ , lạc lõng hơn cả sa mạc hay đại dương ngoài kia không? Trái đất vẫn luôn xoay vần từng ngày, ngày qua ngày, mọi thứ y như cái cách nó tồn tại, lặng lẽ và âm trầm. Sự tồn tại của tôi...nó rốt cuộc có quan trọng?
Loay hoay với mớ suy nghĩ vẩn vơ vớ vẩn, chẳng thể tìm nổi cho mình một câu trả lời, củng chẳng có ai để ý để mà giải đáp câu hỏi của một đứa ngớ ngẩn. Tôi loanh quanh với tâm trí trống rỗng... Con người, liệu có tồn tại khi mà tâm trí chẳng còn gì ngoài một mảng trắng xóa không màu sắc? Đi đi lại lại giữa những chuyện thường nhật, ngày nào cũng y như đúc,chẳng có chút bất ngờ nào trong cái cuộc sống như một bộ phim hạng bét, biên kịch cũng chán chường viết đại vài chữ cho xong một tập. Mà tôi, dường như chỉ là một nhân vật trong chính vở kịch câm của chính mình. Đáng thương hại quá đúng không? Tôi cũng tự thương hại bản thân mình, kẻ ngoại tộc kỳ dị đáng thương.
Tôi thường hay để tâm trí nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen vào những ngày không cần xoay vần với công việc. Giả chết là một cách khá hữu dụng với kẻ như tôi. Nằm ườn ra trên chiếc giường thân thuộc, đôi mắt nhìn lên trần nhà,và cái điện thoại đã tắt nguồn. Mọi chuyện ngoài kia không còn liên quan đến tôi, tôi như đứa coi bị bỏ rơi của thế giới, và tôi cũng bỏ rơi luôn thế giới ngoài kia. Thật chẳng bất ngờ lắm khi chẳng có gì thay đổi vì sự vắng mặt của tôi ,chẳng dòng tin nhắn hỏi thăm nhớ nhung, chẳng cú điện thoại kéo tôi khỏi mớ vẩn vơi, ngoại trừ vài dòng tin nhắn từ tổng đài. Lại hết một ngày...
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bản thân cầm được tấm bằng đại học trên tay. Ôi, cái cảm giá tự hào và vui sướng ấy,y như rằng là mọi giây phút sẽ luôn dừng lại ở đó. Mười hai năm mần mò với sách vở, với những bài kiểm tra, với những con số sẽ đánh giá một giá trị con người, tôi lao đầu vào học tập,với mong ước rằng bản thân sẽ đậu vào ngôi trường mong ước, và trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Cả những năm ngồi trên giảng đường,tôi lại bắt đầu mông lung với sự lựa chọn của mình, liệu rằng nó có đúng đắn không, liệu rằng tôi sẽ ổn với nó khi mà bản thân đã chấp nhận đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền hơn là mấy cái ước mơ vẩn vơ. Nói thật,những người có thể sống với đam mê mà không cần lo lắng về vấn đề áo cơm, nó ít đến kinh khủng,đương nhiên,tôi cũng chẳng nằm trong cái tỉ lệ phần trăm ít ỏi đó. Thế là với những sự mông lung kì lạ của tuổi đôi mươi,tôi tốt nghiệp...
Cuộc sống này nó tệ thật sự đấy chứ... Sao nó luôn tìm cách khiến chúng ta gục ngã đến vậy? Chưa hoàn hồn với cơn sóng trước,thì nó lại đẩy hàng trăm cơn sóng khác phía sau,ồ ạt đáng sụp cả tâm hồn tôi. Tôi như một thương binh sau trận chiến với cuộc đời, lại phải lê lết cái thân đối mặt với trận chiến của cảm súc. Đôi khi tôi chợt nghĩ, trái tim của chúng ta cũng thật tồi, hình như nó đã thông đồng với kẻ mang tên "cuộc sống" nhằm đánh gục bản thể vậy. Ban ngày thì nó ổn áp lắm,vẫn cứ vui tươi với mọi thứ, nhưng khi đem xuống trăng lên, đó lại là một câu chuyện khác. Tôi trầm mình trong cái lạnh buốt của đêm tối, ôm trong đầu giấc mộng trốn chạy, lên kế hoạch cho sự kết thúc huy hoàng của sinh mệnh, rồi gục gã phát hiện bản thân chẳng đủ dũng khí để tự tay đặt dấu chấm hết cho cái bể khổ nhân sinh. Trải qua đêm tối, trời lại sáng, thời gian cho những thách thức lại điểm, chẳng mấy khi ngơ nghỉ, lao mình vào những con dốc không điểm dừng. La mắng, chỉ trỏ, thất bại,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com