Chương 951 & 952
CHƯƠNG 951 : KHI NÀO MỚI CÓ THỂ GẢ CHO ANH?
Sống sót sau tai nạn.
Lục Đình Kiêu cúi người hôn cô, trái tim treo trên trời cao trăm ngàn mét cuối cùng cũng về lại thân thể.
Ninh Tịch nghiêng đầu, có chút thán phục nhìn anh: "Lục Đình Kiêu, em không hề biết diễn xuất của anh lại tốt như vậy, chén cơm của em cũng sắp bị anh cướp mất rồi!"
"Cái này phải cảm ơn việc anh có một người thầy tốt." Lục Đình Kiêu nói.
"Hả? Anh còn có thầy! Ai vậy? Sao em không biết?" Ninh Tịch tò mò hỏi.
"Em."
"Em?"
"Anh đã xem hết mấy cuốn sách và ghi chép em để ở chỗ anh." Lục Đình Kiêu trả lời.
Nghe thế Ninh Tịch thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Từ mặt nạ rồi đến học tập kĩ thuật diễn xuất, chuẩn bị ổn thỏa nhiều thứ như vậy sợ ít nhất cũng phải đến mấy tháng...
E là Lục Đình Kiêu đã chuẩn bị ngay từ lúc bọn họ trở về từ Philadelphia, anh cứ thế yên lặng làm những chuyện này.
Cô đương nhiên là biết anh bận bịu tới mức nào, qua tay anh đều là những dự án lớn lên đến trăm triệu, anh dành nhiều thời gian làm những chuyện vô ích này chỉ để có thêm một chút thời gian ở bên cô, nhưng làm vậy vẫn sợ cô tức giận mà tốn công giấu giếm lừa gạt cô.
Cái nghề diễn viên này là cái nghề mà đa phần giới quý tộc đều khinh thường, nhưng chính anh lại nguyện ý dùng bản thân cảm nhận nó vì cô, thông qua nó tìm hiểu cô, bảo vệ cô.
"Cho tới tận bây giờ... cho tới tận bây giờ không có bất kỳ một ai đối tốt với em như vậy." Ninh Tịch ôm lấy Lục Đình Kiêu: "Ôi... em cảm động đến mức muốn gả cho anh ngay lập tức, phải làm sao bây giờ!"
"Hình như tầm này Cục dân chính đã tan làm rồi, nhưng anh có thể gọi điện bảo họ quay trở lại, hoặc là bảo bọn họ mang thẳng "đồ nghề" tới nhà chúng ta." Lục Đình Kiêu nói rất nhanh, trong mắt phát ra ánh sáng chói lòa.
"Phụt, anh đừng có làm bừa!" Ninh Tịch bật cười.
Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng, tựa cằm lên vai cô: "Ninh Tịch, dù chúng ta mới chính thức quen nhau không lâu, dù biết hỏi như thế này rất đường đột, nhưng mà quả thật, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây anh đều nghĩ về chuyện này... lúc nào... em mới có thể gả cho anh?"
Ninh Tịch im lặng nhìn anh thật lâu, trong mắt giống như có ánh sáng bình minh chiếu rọi bóng đêm mờ mịt, cô trịnh trọng nói: "Chờ đến lúc em có tư cách sóng vai đứng cùng anh."
.....
.....
Trong xe.
Ninh Tịch ngồi trước lái xe, còn Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo thì ngồi phía sau.
Lúc này trên mặt Lục Đình Kiêu vẫn chưa gỡ bỏ mặt nạ ra, vẫn còn mang khuôn mặt của Kha Minh Vũ, Tiểu Bảo nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cuộc tính tò mò cũng chiến thắng lí trí, quả quyết chìa cái tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ ra.
Lần này Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ phải phối hợp nghiêng người qua, mặc cho con trai sờ mó.
Bánh bao nhỏ sờ một cái, rồi lại sờ thêm một cái nữa, đối với nhóc chưa biết tới này tò mò không dứt.
Ninh Tịch liếc nhìn hai cha con qua kính chiếu hậu thì chậc chậc nói: "Lục Đình Kiêu, anh nói Tiểu Bảo nhà chúng ta liệu có công năng đặc biệt nào không? Bất kể hai chúng ta có biến thành bộ dạng gì thì Tiểu Bảo vẫn có thể nhận ra!"
Lục Đình Kiêu hơi suy nghĩ một chút, nhưng cũng không thấy bất ngờ.
Bởi vì anh đã phát hiện con trai có khả năng này từ lâu.
Có vài người có khả năng quan sát đặc biệt của riêng mình không giống người thường, vậy nên cũng sẽ phát hiện được những thứ mà người bình thường không thể phát hiện được.
"Hơi khó giải thích, nhưng đại khái nó giống như khứu giác của chó vậy, là một cách quan sát để khám phá ra bản chất của sự vật."
"Đệch! Sao anh lại so con trai của chúng ta với chó hả! Đúng rồi... còn có một chuyện em định hỏi từ nãy rồi, sao anh không làm cái mặt nạ nào đẹp trai một chút hả? Em nghe đạo diễn nói anh muốn diễn nam chính, cuối cùng là do hình tượng không phù hợp nên phải làm nam phụ!" Ninh Tịch có chút hiếu kỳ hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Bởi vì bình thường anh đủ đẹp trai rồi."
Ninh Tịch: "..."
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 952 : MỘT NHÀ BA NGƯỜI ẤM ÁP~
Nghe được câu trả lời, khóe miệng Ninh Tịch giật giật, cạn lời luôn.
Có điều, sau này mới biết nguyên nhân thực sự đúng là có chút liên quan tới khuôn mặt quá đẹp trai của Lục Đình Kiêu, vì khuôn mặt thật của Lục Đình Kiêu có hình khối và đường nét khá rõ ràng, nên sau khi thử đi thử lại với vô số lần thất bại thì chỉ có gương mặt của Kha Minh Vũ là trông tự nhiên nhất.
Ôi, đúng là đẹp đến nỗi hết sống nổi mà.
....
Cũng may giờ Ninh Tịch đang mặc đồ nam, Lục Đình Kiêu thì mang khuôn mặt của Kha Minh Vũ, vậy cho nên trước khi phim được chiếu thì sẽ chẳng có ai nhận ra hai người.
Cũng chính vì thế cho nên hiếm khi được dịp quang minh chính đại dắt tay Tiểu Bảo đi dạo siêu thị.
"Anh yêu, buổi tối muốn ăn lẩu không? Lần trước Tiểu Đào từ quê lên có mang cho em mấy gói gia vị lẩu đấy!" Ninh Tịch hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Nghe em."
Tiểu Bảo cũng gật đầu liên tục.
Vì vậy ba người lại cùng nhau đi tới khu bán rau củ và thực phẩm tươi sống để chọn nguyên liệu.
Chẳng qua là trên đường đi, dường như phát hiện ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía ba người.
Lại có chỗ nào không đúng sao?
Đầu óc Ninh Tịch mơ hồ.
"A a a a! Đây là một nhà ba người trong truyền thuyết sao? Đúng là thật là đẹp nha!"
"Nhưng tớ cứ cảm thấy người kia hơi bình thường quá, có chút không xứng đôi với anh chàng đẹp trai bên cạnh!"
"Ai ui, cậu thì biết cái gì, đây gọi là "ôn nhu hiền lành thụ", kiểu này cực xứng đôi với "lưu manh công" đó!"
"Ôn nhu hiền lành thụ là cái gì?" Lục Đình Kiêu đột nhiên nghiêng đầu hỏi Ninh Tịch một câu.
Ninh Tịch suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài: "Cái này anh không cần biết!"
Nhưng mà thật là sướng nha! Đại ma vương là thụ, cô là công, á há há há há!~
Sai lầm của Ninh Tịch là ở chỗ cô không ngờ được chuyện hai người đàn ông vác theo một đứa con nít đi siêu thị sẽ càng bị chú ý, vì vậy bọn họ vội vàng mua hết nguyên liệu nấu ăn rồi trở về căn hộ.
Về đến nhà, Lục Đình Kiêu dùng loại thuốc nước đặc biệt tháo mặt nạ trên mặt ra.
Ninh Tịch nhìn da mặt của anh hơi ửng đỏ thì đưa tay sờ một cái, đau lòng không chịu được.
"Không sao, để một lát là được rồi, huống hồ anh là đàn ông." Lục Đình Kiêu an ủi.
"Vậy cũng không được, mặt của đàn ông cũng rất quan trọng mà, chưa kể đây là chuyện liên quan đến phúc lợi sau này của em! Anh đến đây!"
Ninh Tịch kéo Lục Đình Kiêu ngồi xuống bàn trang điểm của mình, sau đó mở mấy cái chai chai lọ lọ ra: "Đừng động, để em dưỡng da cho anh!"
Vợ chăm sóc cho mình thì đương nhiên Lục Đình Kiêu ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.
Essence, serum, lotion.
Ninh Tịch cẩn thận bôi từng lớp từng lớp lên mặt Lục Đình Kiêu: "Chờ một chút, còn phải bôi kem dưỡng nữa! Sau này mỗi ngày rửa mặt xong đều phải bôi mới được!"
Đang bôi kem cho Lục Đình Kiêu, bánh bao nhỏ không biết chui từ đâu ra cũng lạch bạch chạy tới, cái ngón tay ngắn ngủn cũng chỉa chỉa vào gương mặt nhỏ nhắn của mình, tỏ ý nhóc cũng muốn bôi bôi.
Ninh Tịch cười khẽ: "Ba của con phải bôi vì ba con không đủ đẹp trai, còn con đã quá đẹp trai rồi nên không cần bôi."
Bánh bao nhỏ gật gật đầu, hài lòng đón nhận cách nói này.
Một nhà ba người sau khi ăn cơm tối xong thì phân ra làm việc, Lục Đình Kiêu do có công vụ gấp cần phải xử lý cho nên vào thư phòng, bánh bao nhỏ thì được Ninh Tịch giục đi tắm.
"Cục cưng, cần mẹ giúp một tay không?"
Bánh bao nhỏ có chút xấu hổ lắc lắc đầu, sau đó bày tỏ nhóc tự làm được.
Ninh Tịch xoa xoa đầu của nhóc: "Ai nha, bánh bao nhỏ nhà ta lớn thật rồi... Vậy con cứ từ từ, cẩn thận không trượt chân té nha!"
Xả nước cho bánh bao nhỏ xong, Ninh Tịch ngồi nghỉ trên ghế salon trong phòng khách, cô đắp một cái chăn lên người rồi bật một bộ nhạc kịch kinh điển của nước ngoài có chút tuổi đời ra xem.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng hòa vào làm một với không khí ban đêm, cả phòng rất yên tĩnh.
Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Trễ thế này ai còn đến vậy nhỉ?
Bánh bao nhỏ với Lục Đình Kiêu đều ở đây rồi mà.
Ninh Tịch có chút khẩn trương nhìn qua mắt mèo một cái, sau khi nhìn rõ người bên ngoài là ai thì vẻ mặt như thể không tin nổi, lập tức mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, cô gái đang đứng trước cửa cũng nhảy bổ vào lòng Ninh Tịch: "Anh Tịchhhhh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com