Chương 2: Tân Nương Lơ Lửng (Phần 1)
Chương 2: Tân nương lơ lửng (Phần Một)
Đến khi Miêu Miêu mở mắt ra, trời đã về chiều. Nàng vốn định hôm nay sẽ ra ngoài mua ít đồ — người trong phủ có nói rằng nếu đi cùng hộ vệ thì vẫn được phép rời khỏi viện — nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra tối qua, thật khó mà có tâm trạng để dạo chợ. Nàng cứ thế ngủ một mạch đến khi tỉnh dậy trong trạng thái lừ đừ, mệt mỏi, chẳng muốn nhúc nhích.
“A...” Nàng cúi nhìn y phục trên người, hơi nhăn nhúm, khẽ chau mày hối hận vì không thay đồ ngủ từ sớm. Nhưng việc đầu tiên cần làm vẫn là uống nước để lấy lại sinh khí cho thân thể đã khô khốc. Nước trong bình hơi ấm, nhưng nhờ có thêm vài lát vỏ quýt nên vẫn dễ uống và dịu mát.
Không biết tối nay có cơm không nhỉ...? — nàng nghĩ bụng. Định bụng ra ngoài xem thử tình hình, Miêu Miêu chỉnh lại vạt váy, cố vuốt phẳng nếp nhăn cho đến khi trông tạm được rồi mới bước ra khỏi phòng.
Chẳng ngờ vừa ra đến hành lang thì đụng ngay Nhâm Thị cùng Mã Thiểm đang đi về phía mình.
Có người nói Miêu Miêu là hạng người mặt dày, không biết ngượng, nhưng khoảnh khắc đó nàng lại thấy cực kỳ lúng túng. Sau những gì đã xảy ra với Nhâm Thị đêm qua — rồi còn giả bộ nghe thấy La Bán gọi để tìm cớ rút lui — nàng hiểu rõ mình không thể lùi về phòng như thể chưa có chuyện gì.
Gương mặt của Nhâm Thị hôm nay đặc biệt u ám, hàng chân mày chau lại, khiến người ta bất giác liên tưởng đến bộ dạng của Cao Thuận. Đôi mắt hắn dường như dừng lại trên người Miêu Miêu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy đã được thay bằng vẻ trấn tĩnh thường ngày. Ngược lại, Mã Thiểm đi bên cạnh thì không giấu nổi lo lắng, ánh mắt nhìn chủ nhân như thể đang muốn thốt lên điều gì.
Tiếng bước chân của Nhâm Thị vang lên nặng nề trên nền hành lang vắng vẻ, khiến lòng Miêu Miêu bất an. Giờ biết làm sao đây...? — nàng thầm nghĩ, nhưng không còn thời gian do dự. Tốt nhất là nên hành xử như bình thường. Nàng cúi đầu hành lễ, nhỏ nhẹ hỏi: “Đại nhân tìm nô tỳ có việc gì?”
Theo lẽ thường, cung nữ không được phép mở miệng trước khi chủ tử lên tiếng, nhưng Miêu Miêu phán đoán rằng lúc này phá lệ là hợp lý.
Khoé môi Nhâm Thị khẽ giật, nét mặt thoáng lộ vẻ bối rối nội tâm, nhưng không rõ người ngoài có nhận ra không.
“Biết là đột ngột, nhưng ngươi thay y phục rồi đi theo ta.” Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi sải bước lướt qua nàng.
Phía sau là mấy cung nữ theo hầu, tay nâng hộp gỗ đựng y phục sạch, đồng loạt cúi người hành lễ thật sâu.
“Nô tỳ tuân lệnh.” Miêu Miêu đáp, vì trong tình thế này, ngoài lời đó ra, nàng chẳng còn gì khác để nói.
Sau khi thay y phục, Miêu Miêu được đưa vội lên xe ngựa. Nhâm Thị và Mã Thiểm, cũng đã thay đồ mới, đang chờ sẵn bên trong.
Miêu Miêu liếc quanh. Nàng vốn luôn ở cạnh La Bán — giờ lại hành động riêng cùng Nhâm Thị và Mã Thiểm thế này, liệu có ổn chăng?
“Là ta cho gọi ngươi tới,” Nhâm Thị lên tiếng. “Lịch trình vốn được sắp xếp từ trước cho việc này, nên không thể không đi.” Dù tâm tình hắn với nàng ra sao, ít nhất cũng có thể trò chuyện như bình thường. Miêu Miêu thầm mừng vì hắn đủ trưởng thành để giữ thể diện, nhưng trong câu “là ta” kia lại như ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
“Vậy… chúng ta sẽ đi đâu, thưa đại nhân?”
“Dự yến cưới của một gia tộc.” Lại là tiệc tùng. Quả nhiên là trong phạm vi công việc. “Ta vốn định khước từ, nhưng chủ nhân tiệc cứ một mực mời cho bằng được — bảo là dịp vui hiếm có. Hơn nữa…”
“Vâng?”
Nhâm Thị liếc nhìn Mã Thiểm như ra hiệu, y lập tức rút từ áo ra bức hoạ truy nã từng cho Miêu Miêu xem trước đó.
“Nghe nói gia đình tiểu thư sắp xuất giá vốn là người phương Bắc. Họ là một trong những gia tộc được lệnh tiếp quản vùng này sau khi tộc Tuất bị tiêu diệt.”
Tộc Tuất từng cai quản vùng đất này, cho đến khi bị tận diệt dưới thời Nữ Đế. Vậy là gia tộc kia đã chuyển đến đây từ mấy chục năm trước.
“Cô nương ấy có đôi chân bị bó,” Nhâm Thị cho biết.
Như nàng đã dự liệu. “Nhưng ngoài cô nương ấy ra, còn ai khác không?” Đó là điều Miêu Miêu muốn xác minh kỹ lưỡng — không thể chỉ dựa vào suy đoán mà đi buộc tội người ta.
“Cũng có vài người,” Nhâm Thị đáp. “Chẳng hạn như một vị cung nữ hầu hạ nàng ta. Nhưng điều quan trọng hơn là người sắp trở thành phu quân của nàng — nghe nói là người của nước Sa Âu.”
“Sa Âu sao…”
Chính sứ đoàn Sa Âu là bên đã mang theo con sư tử kia — và rất có thể cũng là kẻ đã sắp đặt cho chuồng sắt bị gãy.
“Điều quan trọng nhất là tiểu thư ấy sẽ lên đường vào ngày mai.” Hôm nay mở tiệc hỷ, ngày mai đã vội rời gót theo phu quân về nước.
“Quá vội vàng thì phải.”
“Hay phải nói là có sắp đặt kỹ lưỡng.”
Xem ra, bọn họ muốn Miêu Miêu tìm ra manh mối phạm tội nào đó. “Nếu nô tỳ không phát hiện được điều gì thì sao?”
“Chúng ta đành nghĩ cách khác. Có lẽ ta sẽ phải lưu lại đây thêm một thời gian nữa.” Nỗi e ngại ấy hằn rõ trên nét mặt Nhâm Thị. Hắn đã rời khỏi kinh thành gần một tháng, công vụ của hoàng đệ chắc hẳn đã chất thành núi. Nhưng dẫu vậy, hung thủ vẫn cần phải được truy ra. “Việc này cũng có thể liên lụy đến tộc họ Mão, ta muốn tránh điều đó.”
“Nô tỳ không dám chắc sẽ tra được gì,” Miêu Miêu nói. Nàng thấy cần phải nói rõ trước điều đó.
“Ta hiểu.” Nhâm Thị quay đầu nhìn ra cửa sổ, suốt quãng đường còn lại không liếc nàng lấy một lần.
Khi họ tới nơi, lại là một biệt phủ khác nằm gần ốc đảo. Phong cách kiến trúc khác hẳn phủ đệ nhà Hoàng hậu Ngọc Diệp—nơi này trông giống như một tư dinh ở miền Đông. Dinh thự cùng hoa viên thậm chí chẳng khác mấy những nơi trong kinh đô.
Đi qua cổng lớn, họ bước vào một con đường lát đá phiến, hai bên là nước chảy róc rách. Liễu rủ theo gió, tạo cảm giác mát mẻ; lác đác là những đình viện mái vàng, cột son dựng giữa khoảng trời rộng. Trong ao lớn là những tán sen xanh mát. Mỗi khi có viên sỏi rơi xuống dòng nước, mặt ao gợn sóng, cá quẫy đuôi táp nước bắn tung tóe.
Là cá chép ư?
Cá chép tuy loài khỏe, nhưng để nuôi được ở nơi khô hạn như thế này, hiển nhiên chủ phủ không phải hạng thường nhân.
“Chẳng lẽ đây là phủ cũ của tộc họ Tuất?” Nhâm Thị lẩm bẩm. Nếu đây là gia tộc được triều đình đưa đến thay thế tộc Tuất từng bị diệt môn, thì rất có thể họ đã dọn vào tòa phủ đệ xa hoa còn sót lại này. Nơi đây tráng lệ thật đấy, nhưng lại có nét gì đó hoang lạnh. Phủ đệ nhà Ngọc Diệp náo nhiệt phồn hoa, còn nơi này chỉ thấy tĩnh lặng như phủ bụi trầm mặc.
Khi băng qua cây cầu vắt ngang hồ, bọn họ gặp một người từ hướng đối diện bước tới, khom lưng cúi chào đầy cung kính. “Thất lễ, lão phu đến chậm nghênh đón quý nhân.” Có vẻ đây chính là chủ nhân của phủ đệ. Thân hình ông ta tròn trịa, tóc trên trán đã thưa đi thấy rõ. Theo sau ông là một phụ nhân, hẳn là chính thất. Bàn chân bà nhỏ nhắn, hình dáng đôi hài cũng có phần cổ quái.
“Tiểu nữ nhã lão phu có được vinh hạnh nhận lời chúc phúc của Nguyệt Quân chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết.”
Nguyệt Quân? (Bản Eng: Night Price) Miêu Miêu thoáng nghi hoặc. Nàng đoán rằng danh xưng này nhằm chỉ Nhâm Thị. Ở vùng đất này, người có thể gọi tên thật của hắn không nhiều, mà “nguyệt” – nghĩa là trăng – dường như có liên quan đến danh tự của hắn, nên mới có biệt hiệu như vậy.
“Nếu được, xin mời quý nhân nhập tiệc.” Gia chủ lên tiếng, đưa tay mời họ vào trong chính sảnh. Một tấm thảm đã được trải sẵn trong đình viện, bên hồ thả thuyền nhỏ và đèn lồng. Lúc này mới chạng vạng, nhưng khi đêm xuống, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước sẽ mang lại cảm giác huyền ảo.
“Này, bên này.” Mã Thiểm khẽ gọi Miêu Miêu.
Nhâm Thị được an vị cạnh gia chủ, tiếp đó là Ngọc Viên (cha của Ngọc Diệp, nếu ai không nhớ), dường như cũng là khách mời của yến tiệc thành thân lần này.
“Vị trí của cô phải vất vả lắm mới sắp xếp được,” Mã Thiểm khẽ nói như để giải thích. “Lẽ ra vị trí ấy phải dành cho Lý Thụ nương nương. Cũng vì vậy mà chỗ cô bị dời xuống một chút. Sẽ có một cung nữ đi theo hỗ trợ, cần gì cô cứ sai bảo.”
Hèn gì chỗ ngồi của Miêu Miêu trông có phần gấp gáp, như được chuẩn bị trong lúc nước đến chân mới nhảy. Sau lưng Mã Thiểm, một nữ tử vận y phục cung đình bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh, thần thái đúng chuẩn cung nữ thân cận.
Trong đình viện còn có mấy nữ nhân khác, nhưng tất cả đều có đôi bàn chân to khỏe. Một trong những chỗ ngồi trang trọng phía trước là một người trung niên với mái tóc sáng bóng và đường nét khuôn mặt sắc sảo—là người ngoại bang. Chỗ còn lại là một thiếu nữ đội khăn che mặt, toàn thân vận y phục trắng muốt, ngồi bất động như một pho tượng búp bê.
Là nàng ta sao? Miêu Miêu thầm nghĩ. Dáng vẻ nhu mì đấy, nhưng ai biết có phải đang diễn trò hay không.
Nén lại thôi thúc muốn nhấp một ngụm rượu, Miêu Miêu đành uống nước trái cây thay thế. Việc tổ chức yến tiệc ngoài trời vào ban đêm như thế này không quá thường thấy, song từ rượu thịt đến nhạc khúc đều mang phong vị quen thuộc. Dẫu vậy, Miêu Miêu cũng đã quá chán ngán những buổi yến tiệc như thế, chẳng buồn đánh giá sâu thêm nữa—chỉ đơn giản là dùng vài món ngon và quan sát cô dâu.
Ugh, rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Miêu Miêu thầm kêu khổ.
Đã bị đưa tới đây thì nàng cũng tự cảm thấy cần phải điều tra ra được điều gì đó. Thế nhưng, đến giờ nàng vẫn chưa có lấy một cơ hội hành động. Vừa mới có một người bước đến trò chuyện với nàng lúc trước, thì chẳng khác nào nước lũ vỡ bờ—hết người này tới người khác thay nhau bắt chuyện. Vì cớ gì? Nàng đoán chắc là bởi mình được đi cùng Nhâm Thị. Trong khi ai nấy đều mỉm cười nâng chén, thì sâu trong đáy mắt lại lộ rõ những ngọn lửa đang âm ỉ cháy—tham vọng trong ánh mắt nam nhân, còn nữ nhân thì dĩ nhiên là ghen tị.
Miêu Miêu hiểu rõ, có thể đây chính là lý do Nhâm Thị dẫn nàng theo: để cho nàng nếm trải cảm giác tham dự yến tiệc với thân phận “người đi cùng hoàng đệ Thánh Thượng”, chứ không còn là cung nữ hầu hạ như khi xưa. Phiền chết đi được. Không, không!
Chẳng lẽ nàng ích kỷ quá chăng, khi mong hắn cứ đối xử với nàng như bình thường, đừng vì chuyện xảy ra đêm qua mà thay đổi? Nàng chỉ muốn giữ mối quan hệ với hắn ở mức độ công việc, giống như trước kia: mỗi người lợi dụng lẫn nhau. Đó là điều tốt nhất đối với Miêu Miêu vào lúc này.
“Tiểu thư thật khiêm nhường.” Có người khen ngợi.
Miêu Miêu không đáp. Nàng vẫn che mặt bằng mạng sa, và phần lớn lời đối đáp đều được truyền qua cung nữ đi theo, để tránh nàng buột miệng nói lời không hợp lễ. Gần đây, lối ăn nói chua ngoa đặc trưng chốn thanh lâu lại có chiều hướng tái phát, thật khó mà kiểm soát.
Nếu trong mắt các vị trông ta là người như vậy thì... cũng được thôi. Nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn về khu vực chính giữa yến tiệc, chợt phát hiện cô dâu đã biến mất từ lúc nào. Cung nữ hầu cận như hiểu được ánh mắt nàng, bèn thì thầm bên tai: “Hình như tiểu thư ấy vào chỉnh lại son phấn.”
Miêu Miêu đứng dậy, tính cũng đi rửa mặt một chút, nhưng lại bị vây kín giữa đám người không hề có ý định nhường đường. Nàng liếc nhìn Nhâm Thị và Mã Thiểm—hai người họ dường như cũng chẳng khá hơn gì. Mã Thiểm vẻ mặt rầu rĩ, bị từng nữ nhân nối tiếp nhau rót rượu mời. Có lẽ hơi thừa nếu hỏi xem gương mặt y đỏ bừng là vì men rượu, hay vì lý do khác.
Miêu Miêu còn đang loay hoay tìm cớ để thoát thân, thì một tiếng nổ vang trời chợt vang lên.
Mọi người quanh nàng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chiếc thuyền nhỏ thả đèn lồng trên hồ rực sáng hơn bao giờ hết. Pháo hoa bay vút qua mặt hồ, hiển nhiên là nguyên nhân gây nên tiếng động. Thì ra đêm nay còn có cả tiết mục bắn pháo hoa.
“Ha ha! Tuyệt mỹ! Ta mê lắm!” — một nam nhân say khướt vừa la lớn vừa lảo đảo bước ra khỏi đình. Gã lội thẳng xuống hồ (gã nghĩ gì vậy chứ?), hai tay tóm lấy một con cá chép. “Tuyệt mỹ! Ta mê lắm! Ước gì là cá hồng thì hay hơn, nhưng thôi, cá chép cũng không đến nỗi nào!”
Một câu đùa dở tệ, chẳng mấy ai buồn cười. Dẫu sao thì, gã cũng đưa con cá cho một người bạn và bảo: “Nè, làm món này cho ta được không?”
Gia nhân kia rõ ràng lúng túng, chẳng biết nên đáp sao cho phải, nhưng may thay, chủ nhân của phủ đệ—phụ thân cô dâu—đã lên tiếng giải vây:
“Này, đệ!” ông quát. “Ta biết hôm nay là ngày vui của cháu gái đệ, nhưng không phải vì thế mà đệ được quyền làm trò cười trước bàn dân thiên hạ đâu.”
“Hà hà hà! Huynh à, đừng giận, ta thấy ổn mà!”
“Đến cả Nguyệt Quân cũng phải kinh ngạc vì trò hề của đệ đấy.”
Nhâm Thị, người vừa bất ngờ bị lôi vào cuộc, chỉ mỉm cười. Dẫu chỉ là một nụ cười lịch sự, nhưng thế cũng đủ khiến tất cả xung quanh si mê đến ngây ngất—bất kể vết thương vẫn còn chưa lành, dung nhan hắn vẫn khiến người ta liên tưởng đến tiên tử hạ phàm.
“Con cá đáng thương ấy… chi bằng thả nó về lại hồ thì hơn,” hắn nhẹ nhàng nói.
Buổi tiệc nay đã trở thành cảnh náo loạn chẳng khác gì chợ phiên, dẫu cho thân phận hoàng đệ vẫn còn đó. Nếu ở kinh thành, e là chẳng ai dám thất lễ đến vậy.
Mọi người vẫn cười cợt vui vẻ. Con cá chép cũng được trả lại hồ, may mắn thoát khỏi số phận bị nấu nướng trong đêm. Song, số phận của nó cũng chẳng dễ dàng gì: nào là pháo hoa nổ đùng đoàng ngay trên đầu, nào là bị gã say khướt bắt đi chơi đùa. Miêu Miêu nhìn xuống mặt nước đen thẫm. Nàng thử rắc vài mẩu bánh vụn xuống, song không có lấy một gợn sóng—đám cá chắc hẳn đã sợ hãi mà trốn hết.
Rượu càng thêm vào, buổi tiệc càng trở nên phóng túng. Thế nhưng, tân nương vẫn chưa quay lại. Nhâm Thị dường như cũng đã để ý, cùng với tân lang, cả hai bắt đầu nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh.
“Có lẽ minh tinh đêm nay đang đi sửa soạn để tỏa sáng lộng lẫy hơn phải không?” Nhâm Thị cất tiếng. Chẳng phải lúc trước thúc thúc cô dâu đã nói nàng đi sửa lại son phấn sao? Nhưng dường như đa số nữ nhân trong tiệc không mấy tin tưởng lý do ấy. Các cung nữ hầu hạ cô dâu thì phần lớn đã rời khỏi khu vực yến tiệc.
Chẳng bao lâu sau, một người trong số đó quay lại trong bộ dạng hoảng loạn. Mặt nàng trắng bệch, miệng mấp máy không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy chỉ tay về phía xa bên kia hồ.
Quả nhiên…
Miêu Miêu ngửi thấy mùi khét thoảng trong gió, kế đó là tiếng hô hoán vang lên.
Nàng quay lại nhìn theo hướng người khác đang chỉ. Một vị khách cũng đang trố mắt nhìn về hướng ấy—miệng há ra như cá chép mắc cạn, tay run run chỉ lên trời. Không, không phải bầu trời—mà là một tòa lầu nằm khuất nơi góc phủ, một tòa tháp bốn tầng. Trên tầng cao nhất, có thứ gì đó đang lờ mờ hiện ra.
"T-t-t-tiểu thư... treo cổ...” cuối cùng nữ hầu mới thốt được lời ấy. Tất cả khách khứa dự tiệc đều cùng lúc tái mặt.
Bóng hình mờ ảo lơ lửng trên mái tháp, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa. Chiếc váy trắng cưới bay phấp phới như đám mây.
“Đi đến tòa tháp!” Nhâm Thị hô to; hắn và Mã Thiểm nhanh chóng lao đi. Tân lang, phụ thân cô dâu, thúc thúc nàng ta cũng vội vã theo sau, còn Miêu Miêu chạy nhanh hướng về phía tháp. Họ băng qua khu vườn xanh tươi, khói pháo hoa mờ ảo làm nhòa ánh đèn lồng trôi trên kênh. Tiếng cá chép bơi vội vang vọng.
Tòa tháp bốn tầng hiện rõ, nhưng không có đường thẳng tiến đến. Cây cối, các công trình chắn lối, họ phải men theo các lối vòng để tới nơi. May có đèn lồng soi rõ đường, không ai vấp ngã.
Miêu Miêu vào tháp sau mấy bước, thở hổn hển leo cầu thang. Lên tới tầng thượng, nàng thấy mấy người đàn ông trố mắt nhìn sợi dây thừng đang đung đưa: nó đã đứt.
“Tìm nàng ta! Kiểm tra xung quanh tháp!” Mã Thiểm hét lên rồi chạy xuống cầu thang. Dù tính tình đơn giản, ít ra lúc này y rất quyết đoán.
Mọi người lần lượt theo sau, riêng Nhâm Thị vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi họ đứng cao khoảng bốn trượng (khoảng mười hai mét) so với mặt đất. Nếu cô gái bị thắt cổ rồi dây còn bị đứt, liệu có cơ may nào để sống?
“Hầu như không có,” Miêu Miêu nghĩ thầm. Dù cổ gãy hay ngạt thở, không ai sống nổi treo lơ lửng lâu thế. Dưới chân dây thừng đung đưa là đôi giày nhỏ thêu hoa tinh xảo — của cô dâu.
“Ngươi nghĩ sao?” Nhâm Thị hỏi, ánh mắt lia từ dây thừng đến mặt đất rồi quay lại. Dây được buộc dưới mái hiên, đầu kia đứt rời. Nhìn xuống, thấy các mái nhà xếp chồng nhau. Có thể cô gái đã rơi quẹt các mái nhà ấy khi rơi xuống.
“Nô tỳ không biết,” Miêu Miêu thẳng thắn đáp. Nhâm Thị cười.
“Ta đã cố gắng moi ra sự thật từ nàng ta.” hắn lẩm bẩm. “Phải chăng chính ta đã gây nên chuyện này?” Hắn ngồi ở vị trí trung tâm tiệc cưới, có thể đã nói điều gì với tân nương. Ánh mắt hắn thoáng nhìn xuống, như nghiền ngẫm nỗi đau. Hắn quay lưng lại đôi giày nhỏ, nhưng không nhìn lên. “Ngươi có cho rằng ta là người tàn nhẫn không?”
Sau một lúc, Miêu Miêu đáp, “Nô tỳ không rõ, thưa ngài.” Nhâm Thị chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Chuyện đó rồu cũng phải làm dù là sớm hay muộn, nếu không thủ phạm sẽ trốn về phía tây. Họ phải ngăn chặn điều đó.
Không biết nói gì thêm, Miêu Miêu im lặng. Cuối cùng Nhâm Thị nói, “Đi thôi,” giọng lạnh lùng.
“Vâng, thưa ngài.” Miêu Miêu bước chậm xuống cầu thang, lòng còn chất chứa nhiều thắc mắc khi men theo bậc thang dốc.
Không lâu sau, họ tìm thấy cô dâu, nhưng nàng không còn nguyên vẹn. Chiếc áo trắng cháy sém; tay chân khúc khuỷu, cháy đen; đầu bị vỡ toác. Họ vẫn thấy sợi dây thừng quấn quanh cổ, và nhận ra đôi chân nhỏ méo mó ấy là của cô dâu.
Nàng ta đã bị tẩm dầu đèn lồng rồi thiêu đốt. Điều đó khiến cả vị khách say khướt cũng tỉnh táo hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com