Phong- Hoa- Tuyết- Nguyệt
Cổ nhân vẫn thường xem phong hoa tuyết nguyệt là đề tài hoàn mỹ cho thi ca, bích họa.
Một bức tranh thanh nhã tuyệt sắc trong sự mê hoặc của đêm.
Ánh trăng tắm đẫm cảnh vật cỏ cây, len vào đó là chút gió hiu hiu, là những tuyết hoa phất phới bay như mê hoặc tâm hồn con người.
Trong tiên cảnh ấy, lòng người dễ nảy sinh những bùi ngùi, những chiêm nghiệm, những nổi nhớ
về một thời đã qua.
Có kẻ tha hương lữ khách nhớ quê nhà,
...nhớ nước non trùng điệp,
...có kẻ nhớ tri âm tri kỉ từng một thời đàm đạo thi ca nhạc họa.
Lại có kẻ nhớ về những mối tình thề hẹn dưới trăng, ...nguyện suốt kiếp tình chung mà vẫn phải xa lìa...
Phong
Hoa
Tuyết
Nguyệt
...
Buồn réo rắt tiếng sầu như lá rớt,
...Buồn hắt hiu như tiếng gió than thầm.
Buồn tái tê như đêm mưa gió gảy,
...Lạnh cung đàn phiền muộn lá rụng rơi.
~Sơ Ngộ Chi Phong~
Hoa chi nhan sắc nhân chi lệ,
....Nhược tương nhân lệ tỉ đào hoa.
Lệ tự trường lưu hoa tự mỹ,
....Lệ nhãn quan hoa lệ dị can.
~Tâm Vẫn Chi Hoa~
Trường Sa tuyết bắc giăng đầy
Mây Hồ lạnh lẽo gieo lây khắp nhà
Lá rơi theo gió la đà
Mưa rơi tí tách khó mà nở hoa
Tiền đầy túi, chẳng lo xa
Rượu ngon bình bạc cứ pha ngập tràn
Không ai uống hết rượu ngon
Cùng nhau đợi lúc chiều tàn quạ kêu.
~Phiêu Miễu Chi Tuyết~
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
~Vĩnh Vọng Chi Nguyệt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com