Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ Ngộ Chi Phong

Ta có thể nghe thấy mọi âm thanh. Gió ở khắp mọi nơi đều là bạn của ta. Tiếng lá cây cọ xát, thanh nhạc rung động, những gợn sóng của ánh sáng và bóng tối, tiếng côn trùng và chim hót, thủy triều cuộn sóng và mây trắng di chuyển... So với tiếng người, ta càng thích âm thanh của tự nhiên hơn.

Lục địa Kỳ Tích là một nơi rất thần kỳ, đồng hoa của Chân Mây và gió tuyết của Bờ Bắc, vườn hồng ngọt ngào của vương quốc Lilith, gió lướt qua những cánh đồng bát ngát của Hoang Nguyên, rất nhiều nơi xinh đẹp, nhưng ta thích nhất vẫn là rừng rậm của Bồ Câu. 

Nó giống như một thiên đường thần kỳ, không có tiếng ồn ào của con người, chỉ có những động vật nhỏ, nai con nhảy nhót khắp nơi, tiếng hót trời ban của chim rừng, con lười luôn mơ ngủ, chú thỏ thích ăn cà rốt, nhím và rùa đen nhát gan, cá nhỏ tự do tự tại trong hồ, vô số đom đóm không đếm xuể... Tất cả đều mà âm thanh tuyệt đẹp của tự nhiên.

Đương nhiên còn có người lùn và tinh linh sinh sống trong rừng, âm thanh của người lùn rất đáng yêu, còn của tinh linh thì thật xinh đẹp. Ta thường ở trong rừng Bồ Câu tới quên mất thời gian, để mặc nó trôi đi, nghe tiếng gió lải nhải bên cạnh hồ Pauway cũng rất dễ thiếp đi.

Không biết từ khi nào mà trong rừng rậm đột nhiên có thêm nhiều âm thanh khác, hình như truyền tới từ bóng đêm ở rất xa, mang theo toàn bộ cơn rét lạnh truyền tới đây. Ta nghe thấy trong âm thanh đó có một tia cảm ứng đặc biệt, gió chỉ nói cho ta biết sự tồn tại của hắn, chứ không kể về câu chuyện mà nó biết. Vì vậy ta đi tìm nơi bắt đầu của tia cảm ứng đó.

Theo hướng gió chỉ, lướt qua hồ Pauway trong vắt, ta tìm thấy một trong những đầu nguồn cảm ứng. Nhưng hắn giống như chỉ là một người tiếp nhận, âm thanh của cảm ứng đặc biệt biết mất trong người hắn.

Mái tóc dài màu bạc và đôi tai nhọn nói cho ta biết hắn là một tinh linh. Hắn có một đôi mắt lạnh nhạt và ánh mắt nghiêm túc, những tinh linh xung quanh đều gọi hắn là "hoàng tử". Ta lượn quanh hắn hai vòng, hắn không nhìn thấy ta, thế là ta dùng gió chạm vào gò má của hắn, hắn chỉ nhíu mày rồi lại nghiêm túc bàn bạc với thuộc hạ cái gì đó? Ài, thật là một người vô vị nha.

Các tinh linh đang đối mặt với một cuộc chiến tranh. Bọn họ đều mặc áo giáp kiên cố, cầm chặt kiếm dài trong tay. Ta không thích kiếm của họ, từ mũi kiếm phát ra âm thanh thảm thiết, còn có mùi máu tanh nồng nữa. Ta vẫn nghĩ thứ này chỉ xuất hiện ở thế giới con người, rừng rậm của vương quốc Bồ Câu phải là nơi vui vẻ mới đúng.

Tia cảm ứng bị gián đoạn, tro bụi cứ như dòng nước không ngừng chuyển động. Điều duy nhất ta xác định là các tinh linh đang tiến về một đầu nguồn cảm ứng khác. Ta đi theo bọn họ vào sâu trong rừng, cảm ứng tác động càng thêm rõ ràng. Hoàng tử tinh linh hình như cũng cảm giác được cái gì đó, ta có thể nghe thấy tiếng tim hắn thay đổi, đập nhanh và không yên ổn, còn mơ hồ có một chút đau xót quấn lấy hắn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đó, chỉ có ta hiểu, cảm giác đó là tác động của tia cảm ứng bí ẩn kia.

Cuối cùng các tinh linh cũng đi đến một pháo đài cổ nằm sau trong rừng, kẻ địch của họ đã ấn nấp trong bóng tối của pháo đài này rồi, làn da trắng như giấy, hai khối răng nanh giấu ở môi dưới. Cảm giác lạnh lẽo và máu tanh lúc trước lại bao trùm lên ta. Dưới sự lãnh đạo của vua tinh linh, bọn họ phát động lần tổng tấn công cuối cùng với pháo đài cổ. Tất cả âm thanh xung quanh đều chìm vào giết chóc và hỗn loạn. Ta ghét âm thanh này nhất. Ta nghĩ phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, lại phát hiện thấy nơi phát ra cảm ứng mà ta đang tìm kiếm ------

Hắn đứng ở sân ngoài cao nhất trên pháo đài. Ta bay đến bên cạnh hắn, hình như hắn cảm giác được gì đó, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái. Ta bị dọa sợ, lui về sau hai bước. Sau đó hắn không quay đầu nhìn ta nữa. Ta nhịn không được lại dùng gió chạm vào gò má của hắn, cuối cùng chẳng được hắn đáp lại chút nào. Khi nãy nhất định là ảo giác thôi, ta có chút thất vọng. Ta nhìn theo hướng mắt của hắn, phát hiện mục tiêu của hắn là hoàng tử tinh linh. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh cộng hưởng đột nhiên vang vọng hơn, bi thương và vui mừng cùng ở chung một chỗ, ta không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ nhìn cử động môi mà nhớ rõ tên một người, "Chloris"

Bóng ma che lấp pháo đài cổ dần biến mất, những kẻ thù của tinh linh cũng từng người từng người tan thành tro bụi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Khi ánh mặt trời dần xuất hiện, hắn nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt lên.

Lúc vua tinh linh dùng ánh bình minh đâm thủng cơ thể người kia, ta nghe thấy tiếng xé rách đau đớn ở nơi sâu nhất trong lồng ngực hoàng tử tinh linh, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn, cứ như bọn họ đang dùng chung một cơ thể. Chỉ có ta biết, đó là cảm ứng cuối cùng, cũng là lần cộng hưởng mãnh liệt nhất. Lá cây rơi xuống thân thể lạnh như băng của hắn, điều ta có thể làm chỉ là dùng gió khiến nó bay đi.

Người kia chìm vào đáy hồ. Tất cả cộng hưởng đã biến mất. Tiếng gió không còn mang tới những câu chuyện mới nữa. Đã lâu rồi ta không tới rừng rậm Bồ Câu, thì ra nó cũng không phải là nơi để vui chơi.

Cho đến một ngày kia, ta lại cảm nhận được cảm ứng bí ẩn đó. Tuy rằng mỏng manh tới mức khó phát hiện nhưng nó thật sự tồn tại. Ta bay đến rừng rậm, không thể tin rằng rừng rậm đã hoàn toàn khác với trí nhớ của ta, âm thanh của con người truyền đi khắp nơi trong gió, ta nhìn thấy một thiếu nữ tóc tím mặc trang phục kiếm khách đi vào rừng rậm. Khi ta đến hồ Pauway, cảm ứng yếu ớt kia cũng biến mất, chỉ có hoàng tử tinh linh lặng lẽ đứng bên hồ, phía sau hắn có một cô gái đội vương miện, tay đang cầm một thứ có vẻ rất quý giá của loài người, hoàng tử tinh linh nhận lấy bảo vật trong tay nàng.

Ta cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì tiếng gió nói cho ta biết, đây là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com