Vĩnh Vọng Chi Nguyệt
Mỗi khi màn đêm buông xuống, ta sẽ đi tới nhân gian.
Trong lúc loài người đắm mình vào giấc mộng trong bóng đêm ngọt ngào, ta có thể đi vào giấc mơ của họ. Cảnh trong mơ sẽ thể hiện rõ nhất nội tâm của con người, không có ngụy trang hay tìm lý do để che đậy. Ở trong mộng, họ có thể nhìn thấy người muốn nhưng không thể gặp, những thứ mong muốn nhưng không chiếm được, tất cả những thứ không thể làm được trong hiện thực! Ở nơi tuyệt vọng nhất sẽ sinh ra hy vọng. Đây thật sự là một thế giới tự do phóng khoáng, rực rỡ chói mắt hơn những thời không mà ta đã đi qua. Nhưng trong mộng cũng có vực sâu đáng sợ nhất và đại dương hung ác nhất, có tiếng gào thét dữ tợn nhất, cùng tiếng khóc thảm thiết nhất. Lúc đầu ta chỉ là một người khách lữ hành trong giấc mơ, nhưng ta có thể cảm nhận được những tổn thương sâu nhất của loài người, trong đáy lòng mỗi người đều có một đứa bé đang khóc nức nở, nó ở nơi không thấy được mặt trời, chỉ có ánh trăng làm bạn, sau đó ta bắt đầu cho họ một chút hy vọng mơ hồ, bởi vì ta thích đứa bé ở đáy lòng của họ.
Cách đơn giản nhất, là cho họ thứ họ muốn, giống như cho trẻ con một cây kẹo que. Ta từng đi vào giấc mộng của một bé gái, trong mộng của nàng có một cây hải đường rất đẹp, hoa rơi như tuyết, vẫn còn đầy cây. Trong mộng, cây hải đường giống như không bao giờ khô héo, đóa hoa cũng không lụi tàn. Đứa bé gái ngồi dưới tàng cây, nàng giống như đang ngủ, có vài cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt, lại càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng. Đôi khi nàng sẽ tỉnh lại, mơ màng mở to hai mắt rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời không có gì cả, nàng có chút thất vọng, vừa như buồn bã lại không hề giận mà lẩm bẩm một câu, "sao còn chưa tới". Sau đó thì nhắm mắt lại ngủ. Cứ ngủ như vậy, rồi tỉnh, rồi lại ngủ, hải đường luôn lay động ở một nơi không có thời gian, yên tĩnh tới mức khiến người khác thương xót. Vì thế ta để cho lần mở mắt tiếp theo của nàng nhìn thấy một con chim xanh bay tới từ chân trời.
Có đôi khi không thể dễ dàng đoán ra suy nghĩ của con người, không phải cứ đưa cho đứa bé thứ nó muốn thì nó sẽ ngừng khóc. Ta từng đi qua một giấc mộng, cũng có một cô bé. Nàng ôm một thanh trường đao, ngồi một mình dưới ánh trăng thê lương ở mép sân luyện võ. Ta biết nàng đang nhớ đến rất nhiều người, vì vậy liền tạo ra ảo giác của họ. Cha nàng dạy nàng học đao pháp, mẹ nàng cùng nàng đọc binh thư, còn có các anh trai mà nàng yêu thương nhất đang mặc áo giáp, tay cầm trường đao. Ta nghĩ nàng gặp những người mà ngày đêm luôn nhớ đến thì sẽ vui vẻ, nhưng nàng khóc, khóc tới mức người khác đau lòng. Ta phất tay đuổi những ảo ảnh đó đi, trong sân chỉ còn một mình nàng, nàng mượn ánh trăng, dựa vào bàn đá làm một cái đèn nhỏ. Ta không biết nó là cái gì, nhưng ta biết nó rất quan trọng với nàng. Đèn nhỏ từ tay nàng nhẹ nhàng bay về phía trời đêm, lúc thấy nó sắp bị gió thổi tắt, ta bảo vệ nó, vì vậy đèn thương nhớ vẫn sáng.
Ta phải đi ra khỏi giấc mơ của người này, thì mới có thể tiến vào giấc mộng của người khác, nhưng đôi khi, trong lúc ta đang đi dạo, chỉ cần bọn họ mơ giống nhau, ta có thể đi qua một cây cầu để đến giấc mơ kia. Ta đi vào một cõi mộng rất lạnh, trong mơ luôn luôn có âm thanh liên tục vang lên, giống như ve kêu mùa hạ, sau đó ta mới phát hiện đó là tiếng của cơ quan đang chuyển động. Ta rất ít khi gặp những giấc mơ thanh lãnh mà đơn thuần như vậy, chỉ có cơ quan tinh xảo cùng dòng nước không ngừng chảy, một ngọc bội khắc hoa văn thanh long, được đặt cạnh một chiếc hộp đồng đen kiểu cổ xưa. Hộp rỗng, bên trong chỉ có một con diều đã bị hư hỏng.
Ta đi đến cuối giấc mộng thì phát hiện một tòa lầu các còn chưa được xây xong. Đi vào trong lầu các, ta phát hiện đồ trang trí bên trong vô cùng lộng lẫy, nhưng một bóng người cũng không có. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được ở trước lầu có trồng hai gốc cây tương tư, còn có một mặt trăng tròn mờ ảo.
Ánh trăng rất gần, soi xuống mái ngói bám bụi giống như một hồ nước đang động. Một chú bướm không biết từ đâu bay tới, kinh động đến ánh trăng như dòng nước, một giấc mộng vắng lặng lại đau thương tới ám ảnh.
Ta nghĩ mình đã tìm được chỗ bi thương rồi, vì thế ta đi ra ngoài lầu các. Nhưng khi ta xoay người đi ra thì phát hiện chỗ ta từng đi qua xuất hiện một cây cầu, đi tới giấc mộng của một người khác. Giấc mộng của hắn cũng có tòa lầu lộng lẫy, nhưng lầu các của hắn lại không có ánh sáng, chỉ có bóng tối trống rỗng, ta lần mò trong bóng đêm, không thể ước lượng khoảng cách, cũng không có âm thanh gì. Lúc ta thậm chí muốn quên đi sự tồn tại của mình, đột nhiên xung quanh xuất hiện một ngọn lửa lớn bao phủ lấy ta, ánh lửa xa thẳm lại càng có vẻ hung ác trong bóng đêm, giống như báo cho ta không được đi xa hơn, không lâu sau đó ngọn lửa cũng biến mất.
Ta không nghe lời nhắc nhở của nó, vì ta không tin sẽ có một giấc mộng chỉ có bóng tối, ta lại đi vào sâu hơn, ta không nhớ mình đi được bao lâu, vào lúc ta sắp bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng đàn trong bóng tối. Tiếng đàn như dòng nước, nghẹn ngào truyền đi trong bóng đêm, kể lại một quá khứ đã vỡ vụn. Ta đi về phía tiếng đàn thì thấy trong bóng tối có một tia sáng. Một đứa bé bị bụi bặm bao phủ đang trôi nổi trong ánh sáng. Cả một khoảng tối mênh mông như vậy mà chỉ có một đứa bé ở đây.
Ta ôm nó lên, cả người nó thật lạnh. Ta không biết nên cho nó thứ gì, cũng may cả người đều được ánh trăng bao bọc.
Ta không hiểu sao con người lại đau khổ mà cô độc như thế, ta chỉ có thể gửi cho họ một chút hy vọng mờ mịt trong mộng, khi họ tỉnh lại, có lẽ sẽ nhìn thấy ánh trăng trước cửa sổ, nhưng đêm tối dài đằng đẵng, tổn thương đau đớn vẫn sẽ tồn tại, cái gì cũng không thể thay đổi, ta không thể cứu bọn họ.
Nhưng ta biết, hi vọng thật sự đã rơi xuống lục địa Kỳ Tích, cuối cùng nàng sẽ mang đến ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com