Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Again"

- Bé con, chậm thôi.

Tiêu Chiến nắm chặt tay bé con, chầm chậm dạy bé bước đi. Ánh mắt chăm chú nhìn từng bước đi của đứa nhỏ, nghe bé con gọi anh là "anh Chiến", ngập ngừng bảo anh đừng buông tay.

- Được, được, không buông tay em. Tiếp tục nào, đứng thẳng lên nào. Đừng sợ, sẽ không ngã đâu.

Tán cây anh đào khẽ rung rinh, những cánh hoa phớt hồng trôi theo gió xuống mặt sân, vương lại trên đôi vai của bé con, nhẹ nhàng và bình yên biết bao nhiêu. Nắng rất ấm áp, gió rất dịu dàng, ngay cả không khí cũng rất ngọt ngào. Trái tim Tiêu Chiến run lên, vành mắt bỗng dưng nóng bừng. Hai tay anh đều nắm lấy tay bé con, anh chỉ có thể ngẩng mặt lên, ngốc ngếch muốn đẩy ngược nước mắt vào trong.

- Anh Chiến, sao anh lại khóc?

Tiêu Chiến giật mình nhìn gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ. Cậu nhìn anh, đôi mắt trong chớp chớp. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn sự ngây ngô của cậu - một bé con đơn thuần và lương thiện. Anh cắn môi, nỗi ân hận lại một lần nữa trào dâng, anh hận mình, hận mình vì sao ngày ấy lại có thể tàn nhẫn với đứa nhỏ này đến thế.

- Bé con, em có yêu anh không?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại anh:

- Yêu? Là gì ạ?

Tiêu Chiến mỉm cười, đỡ bé con quay về xe lăn, cho cậu ngồi xuống rồi lại cẩn thận đắp chăn mỏng lên chân cậu. Vương Nhất Bác được anh đẩy đi dạo, mấy lần cậu quay lại hỏi anh: "Yêu là gì thế?", hỏi rồi lại hỏi: "Anh Chiến thích Nhất Bác yêu anh không? Nếu anh thích, Nhất Bác sẽ yêu anh!". Nụ cười rạng rỡ của đứa nhỏ đã được khắc tạc trong trái tim Tiêu Chiến rất nhiều năm. Nụ cười ấy Tiêu Chiến đã từng rất dễ dàng có được, anh đã từng chẳng trân trọng nó. Chỉ mãi cho đến khi mất đi, anh mới biết... nụ cười ấy, rốt cuộc đáng giá tới mức nào. Nó đắt đỏ tới mức, dẫu cho anh có bán đi cả sự nghiệp cũng chẳng thể mua lại một lần rạng rỡ như trước kia.

Có một mùa hạ rất xa xôi, Tiêu Chiến chẳng màng mọi điều mà vô tư rung động. Anh yêu Vương Nhất Bác, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã yêu. Yêu tới mức chỉ muốn khóa cậu lại, giữ cho riêng mình, nửa khắc cũng không muốn rời mắt. Bọn họ chỉ thiếu một lời yêu nữa thôi... Chỉ cần một lời tỏ tình chân chính nữa thôi. Ấy thế mà...

- Tiêu Chiến, em thích anh!

- Chúng ta... hẹn hò nhé?

Tai má Vương Nhất Bác đều đỏ ửng, ánh mắt chân thành lấp lánh mong chờ nhìn anh.

- Không.

- Gì... gì cơ?

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, ánh mắt lạnh lẽo, cứng rắn lặp lại:

- Tôi nói "Không"!

- Là do em không đủ tốt sao?

Vương Nhất Bác lắp bắp, khẩn thiết nắm lấy tay Tiêu Chiến. Bộ dạng hèn mọn, ánh sáng trong mắt lập lòe:

- Anh nói đi, em sẽ sửa! Nhất định sẽ sửa!

- Vương Nhất Bác, cậu quá ngây thơ. Trong cái giới này, làm gì có cái gọi là tình yêu? Chỉ có kẻ lợi dụng...

Tiêu Chiến dùng trỏ cái đẩy trán Vương Nhất Bác, ánh mắt giễu cợt:

- Và kẻ! Bị! Lợi! Dụng!

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác triệt để vụt tắt.

Tiêu Chiến dùng khăn tay lau bàn tay mình, sau đó ném khăn xuống đất, hờ hững xoay lưng bỏ đi.

- Kẻ ngây thơ thì không có chốn dung thân, đừng ôm mộng hão huyền nữa. Nếu không muốn bị tổn thương, cậu phải tàn nhẫn lên. Dẫm đạp lên kẻ khác mà đi lên, đây là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho cậu.
_____

Tiêu Chiến ở trong giới rất lâu, rất lâu. Anh nhìn Vương Nhất Bác liều mình trưởng thành, trong mắt cậu, thứ ánh sáng đó thật giả tạo biết bao nhiêu. Thế nhưng, cậu lại nhất quyết không nghe lời anh, bị người ta đâm sau lưng hết lần này đến lần khác. Trong giới này, có rất nhiều mánh khóe để hạ bệ người khác, chẳng qua... là so xem ai chơi xấu giỏi hơn. Còn nếu không muốn bị người khác nắm thóp, vậy thì tốt nhất đừng nên làm chuyện xấu. Đáng tiếc... người như Vương Nhất Bác, đâu có mấy ai.

Ở một nơi không ai thấy, Tiêu Chiến lặng lẽ châm thuốc, thành thạo một vài trò cơ bản, đánh cho mấy kẻ đáng ghét một trận lao đao. Dám chơi xấu bé con của anh, anh sao có thể để bọn chúng hiên ngang tung hoành?

Tiêu Chiến ôm đầu cười, khói thuốc nồng nặc trong căn phòng nhỏ, lập lờ trên những bức ảnh chụp chung hiếm hoi của anh và bé con, còn có rất nhiều tấm ảnh của bé con sau khi rời xa anh. Chỉ là... phần lớn các bức ảnh đó, bé con đều chẳng thật tâm nở nụ cười.

Anh nhìn rồi lại nhìn, ước gì bé con từ trong bức ảnh sẽ bước ra, sau đó trách mắng anh vì sao lại hút thuốc, mắng anh rồi, sẽ lại cười với anh, ôm anh. Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ tới chuyện xin lỗi bé con, nghĩ xem có bao nhiêu phần trăm cậu sẽ tha thứ cho anh. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, vậy mà cảm thấy còn chưa được một phần trăm.

Tiêu Chiến cứ sống như thế rất lâu, rất lâu. Một năm, ba năm, năm năm, tám năm, mười năm... Một mặt là người nổi tiếng người người ngưỡng mộ, một mặt là kẻ theo dõi trong bóng tối - theo dõi và bảo vệ đứa trẻ bị anh tổn thương.

Mãi cho đến năm thứ mười ba, đứa trẻ đó đột nhiên biến mất rồi. Một ngày, ba ngày, mười ngày, Tiêu Chiến dường như phát điên lên. Vốn dĩ đã định sẽ tiếp tục kí hợp đồng, nhưng đứa trẻ biến mất rồi... anh không thể không đi tìm. Anh cứ tìm mãi, tìm mãi, sau cùng nghe được tiếng người ta xôn xao: "Vương Nhất Bác bị tai nạn, đã bị đưa đi trong đêm rồi."

Tiêu Chiến lái xe cả đêm về nhà của Vương Nhất Bác, vừa kịp gặp ba mẹ cậu xách hành lí ra cửa. Khoảnh khắc bước vào phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy bé con anh đã nhung nhớ bao đêm, Tiêu Chiến đã ngay lập tức vỡ òa. Trái tim anh quặn thắt đến đau đớn, cả người bé con, không chỗ nào không có vết thương. Tại sao... tại sao... lại tàn độc như thế? Vương Nhất Bác rất lương thiện, vì sao bọn chúng lại cam tâm hại đứa nhỏ đến mức này? Nếu như... nếu anh có thể đường đường chính chính bảo vệ cậu, có lẽ bây giờ anh đã chẳng đớn đau đến nhường này. Tiêu Chiến hận mình, hận tới mức muốn chết đi, còn phải chết bằng cách đau đớn nhất.

Cứ như thế, một năm, hai năm... bác sĩ nói trong trường hợp xấu nhất, bệnh nhân có thể trở thành người thực vật; hoặc là mãi chẳng tỉnh lại nữa, người nhà nên cân nhắc, cân nhắc xem có nên để bệnh nhân tiếp tục tồn tại hay không. Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt đã cạn rồi, chỉ có thể khô khốc nói ra mấy chữ:

- Tôi chăm em ấy.

Lại qua thêm một năm nữa, kì tích đã đem bé con trở lại. Vương Nhất Bác mở mắt, ánh mặt trời chói chang làm cậu khó chịu. Cậu ưm a nâng đôi tay yếu ớt che mắt lại. Một bàn tay khác đột ngột áp lên hai tay cậu, ấn xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên bị người ta cưỡng hôn. Bé con im lặng cho người ta hôn, chỉ là... đôi mắt bỗng đỏ hoe, rồi nước mắt cứ thế chảy xuống.

Vương Nhất Bác sờ môi mình, hai mắt ầng ậng nước hỏi người kì lạ:

- Anh là ai thế? Đột nhiên lại cắn môi em.

Tiêu Chiến mỉm cười. Ánh sáng trong mắt bé con trở lại rồi.

- Chúng ta... quen nhau từ trước sao?

Anh lắc đầu, ghé tới hôn lên trán bé con, lau nước mắt trên mặt cậu, mỉm cười hạnh phúc:

- Không, bé con. Đây là lần đầu, lần đầu gặp gỡ của chúng ta. Anh tên Tiêu Chiến, em tên là Vương Nhất Bác, nhớ kĩ nhé!

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, phấn khích gật đầu.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Anh biết anh làm thế này rất ích kỉ, anh làm thế này sẽ chỉ gây thêm lỗi lầm với bé con. Nhưng quá khứ tồi tệ quá, anh sợ bé con nhớ lại sẽ đau lòng, anh sợ ánh sáng trong mắt bé con sẽ lại vụt tắt.

Ông trời ơi... Cho anh một cơ hội nữa thôi, cho anh xin lại bé con của trước kia, anh không mong bé con lại yêu anh, chỉ xin cho bé con đừng bao giờ tổn thương nữa. Vương Nhất Bác đã quá khổ rồi, bé con xứng đáng được yêu thương nhiều hơn...

- Anh Chiến... Anh sao thế? Nhất Bác làm anh buồn ạ? Sao anh cứ khóc mãi...

Vương Nhất Bác như đứa trẻ chẳng biết gì, vụng về dỗ dành anh. Thế nhưng trong âm giọng trầm trầm của tuổi trưởng thành ấy lại có thể nghe ra chút hoang mang, non nớt của một bé con lần đầu được nhìn thấy thế giới, lần đầu vì một người trên thế giới này mà trái tim loạn nhịp:

- Anh ơi, anh đừng khóc, Nhất Bác đau lòng!

- Đừng, đừng đau lòng. Bé con, em đừng đau lòng!

Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, sau đó đưa ngón út ra, mỉm cười dịu dàng, nói:

- Bé con, có thể em sẽ không nghe hiểu lời anh hứa. Nhưng Tiêu Chiến hứa với em, cả đời này, anh sẽ chỉ thích một mình em. Cả đời này, anh sẽ luôn đối xử với em tốt nhất, ai cũng không thể bắt nạt bé con của anh.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng trải dài trên tấm chăn mỏng của bé con, vắt qua vai Tiêu Chiến. Ánh mắt anh lấp lánh, là ánh sáng của hi vọng, là ánh sáng của tương lai, cũng là sự dịu dàng đã biến mất từ lâu, đến nay trở lại... chỉ để dành cho riêng bé con.

- Vậy nên... bé con, em nhận anh, được không? Cho phép anh ở lại bên cạnh em được không?

Vương Nhất Bác chỉ hơi nghiêng đầu, im lặng nghe anh nói hết. Sau đó ngay lập tức dùng ngón trỏ của mình móc lấy ngón trỏ của anh, cười hì hì:

- Em đồng ý! Anh Chiến muốn gì em đều đồng ý hết!

Tiêu Chiến nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời, đôi mắt cong cong như vầng trăng, trở thành dáng vẻ mà Vương Nhất Bác từng yêu thích nhất. Bé con mỉm cười, khẽ xoa đầu anh, một lần nữa dịu dàng đem người đặt vào trong trái tim.

"Tiêu Chiến, anh bắt em nhận anh. Cả đời này đừng mong bỏ trốn thêm lần nào nữa! Anh phải ở bên cạnh em, trừ phi em chết, bằng không, anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi em."

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com