Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện số 60

Tại một làng chài nghèo ở ven biển vắng, có một bé trai; vào giây phút nó cất tiếng khóc chào đời, khi sự sống của nó được đặt tên, người thân duy nhất còn lại của nó cũng đã vĩnh viễn rời xa thế giới.

Vương Nhất Bác lớn lên trong sự chăm sóc thiếu thốn của làng xóm, nay ăn nhà này mai ké nhà kia, nếu họ cho phép thì ngủ dưới nền nhà, không thì lên tạm chiếc thuyền nào đó mà ngủ. Đêm đêm, bóng hình nhỏ bé ngồi bệt cặm cụi vẽ hình gia đình lên bãi cát, nó nhìn về phía mặt biển đen tĩnh mịch mà bật khóc nức nở.

Ba năm, rồi năm năm, nó cứ sống như thế, lênh đênh vô định như mấy con thuyền ngoài kia, lặp lại một cuộc sống đơn điệu làm nó chán ngán.

Năm nó lên 7 tuổi, vào một ngày hè oi ả làm bờ cát dài khô rát nóng rực, nó thấy một toán người ăn mặc khác xa với mọi người nơi đây, hình như mấy bác gọi họ là người thành thị. Người đàn ông trông chạc tuổi mấy bác già nơi đây, mà sao phong thái trông rất khác. Dân làng gọi họ là những người của một tầng lớp khác, một tầng lớp vượt trội hơn hẳn xóm chài nghèo.

Người đàn ông đó dẫn theo một bé trai, nó đoán là lớn hơn nó vài tuổi, nó thích làn da trắng mịn của anh ấy, chẳng đen đen như của nó; nó thích mái tóc gọn gàng của anh ấy, chẳng bù xù dài đâm cả vào mắt như nó; nó thích nụ cười rạng ngời lộ hai chiếc răng thỏ trắng muốt của anh ấy, chẳng bù cho nó, chả ai khen nó cười đẹp bao giờ; nó thích ánh mắt sáng rỡ của anh khi tìm được vỏ sò màu hồng trên bãi cát, thích giọng nói ngọt ngào phấn khởi của anh khi khoe nó với người anh gọi là ba, là mẹ; nó ước nó cũng có ba, có mẹ như anh.

Nó lén theo sau đoàn người, nhìn anh dưới bóng ô đen mà vui vẻ. Mấy bác tìm thấy nó, bảo nó về nhà ăn cơm. Nó hỏi: "Anh trai kia đến đây làm gì thế ạ?", bà cụ xoa đầu nó trả lời: "Anh ấy theo ba mẹ đến xem nơi này, nhưng chắc họ không ưng, sau này anh ấy sẽ không đến nữa đâu".

Trên môi nó tắt hẳn nụ cười, nó buồn bã chạy đi, mọi người biết nó đi rồi sẽ về, nên chẳng ai đuổi theo.

Nó ngồi trên mỏm đá thút thít khóc, trông mặt trời sắp lặn cuối đại dương, nó nhớ đến anh, nhưng nó biết, anh và nó sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau được, vì anh khác nó, khác nó nhiều lắm.

- Bạn nhỏ.

Giọng nói đó khiến nó giật mình, gương mặt lem luốc nước mắt quay đầu, anh đứng ở đó, phía sau xa xa kia là ba mẹ anh đang đi tới. Nó quệt vội nước mắt đáp lại anh:

-Dạ, em chào anh!

- Anh ngồi cùng em được không?

Anh nghiêng đầu mỉm cười hỏi nó. Nó ngại ngùng gật đầu. Anh trèo lên mỏm đá ngồi cạnh nó, nó sợ mình làm anh bẩn nên nhích ra xa, anh không nói gì, cúi đầu lấy gì đó trong túi quần.

-Em lau nước mắt đi. Con trai đừng khóc, xấu lắm.

Anh đưa nó chiếc khăn tay màu trắng, chiếc khăn này có khi còn đắt hơn bộ đồ rách của nó, nó vội vàng lấy áo chùi nước mắt, lắc đầu:

- Dạ, em không cần đâu!

Anh nhìn nó có chút ngạc nhiên, sau đó trải chiếc khăn xuống mỏm đá, nó thấy ở góc khăn có dòng chữ thêu đỏ, nhưng nó không hiểu, nó không biết chữ.

- Anh ơi, chữ gì đây ạ?

- Đó là tên anh, Tiêu! Chiến! Em không biết chữ sao?

Nó xấu hổ gật gật đầu, anh bật cười xoa mái tóc rối của nó, vén sang bên để tóc không làm mắt nó ngứa. Anh thả lên chiếc khăn trắng một đống vỏ sò đủ màu rồi gói lại, đặt vào lòng nó.

- Tặng em, coi như quà gặp mặt.

- Nhưng em không có gì cho anh hết.

Nó ôm gói quà của anh áy náy.

- Em chỉ cần cho anh biết tên em là được.

- Em tên, Vương Nhất Bác ạ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng lời chào tạm biệt của nó, và câu "Hẹn gặp lại." của anh. Anh theo ba mẹ về thành phố, để lại nó cùng những vỏ sò đặc biệt nhất của đại dương, để lại trong nó một hy vọng ngây dại về một ngày tương phùng không quá xa xôi.

Một năm, ba năm, năm năm, mười năm, mười lăm năm, anh vẫn chưa quay lại. Cậu đã xây được căn nhà nhỏ có một chiếc giường đủ hai người nằm, một căn bếp đủ hai người đứng, có một chiếc ghế sofa đủ hai người ngồi, một phòng tắm có bồn tắm và vòi hoa sen, một ngôi nhà đủ vững chãi để bảo vệ vị khách duy nhất sẽ được mời tới đây.

Vương Nhất Bác 12 tuổi đã theo trai tráng trong làng ra khơi, cách đây 4 năm đã có thể một mình đánh bắt. Bây giờ, làn da cậu đã trắng hơn hẳn, và dường như không bắt nắng nữa, mỗi lần tóc dài quá mắt cậu sẽ lại tự cắt đi, để mái tóc luôn thật gọn gàng và mềm mượt; cậu không mặc quần áo rách, không đi ăn chực nhà hàng xóm, cũng không ngồi trên bãi cát mà khóc nữa. Vương Nhất Bác đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Mỗi lần ra khơi sẽ đem theo những vỏ sò sắc màu bên túi vải bọc mấy lớp đeo chắc bên hông, để lỡ cậu có chết trên biển, những vỏ sò này sẽ dẫn đường cậu về với chiếc khăn tay trắng có dòng chữ đỏ.

Một hôm Vương Nhất Bác về muộn, lúc cậu đang phơi lưới lên, có người vỗ vai cậu. Cậu không quay đầu, hỏi:

- Ai thế?

Không có câu trả lời, phơi lưới xong, cậu vuốt gọn mái tóc vẫn còn ẩm lên, xách xô cá chuẩn bị ra về. Lại có người vỗ vai cậu, Vương Nhất Bác đang mệt có chút bực mình quay đầu:

- Đùa kiểu gì thế?

- Lâu rồi không gặp, Vương Nhất Bác.

Anh đến rồi, chàng trai mặc áo phông trắng, khoác áo gió, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần lửng màu đen, chân đi giày thể thao vui vẻ chào cậu. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, nhưng giọng nói chứng tỏ anh đã lớn hơn nhiều rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt trông đợi hướng về phía anh, âm giọng phát ra thật nhỏ:

- Tiêu Chiến, em đã đợi anh lâu lắm rồi.

Một cơn gió lạnh vội qua làm mặt biển nổi sóng lớn, cuốn hòn lửa đỏ giấu đằng sau chân trời xa xôi.

Đêm xuống.

_________

- Anh đi tắm đi, em xong rồi.

- Sao em lạnh thế? Không tắm nước ấm à?

- Không cần ạ, em quen rồi.

- Đừng như thế, không tốt đâu.

- Vâng, sau này không thế nữa.

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu anh, lặp lại câu nói:

- Anh đi tắm đi.

- Anh không có đồ.

- Mặc của em được không?

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu.

- Vương Nhất Bác, đồ của em có chút rộng.

- Đáng yêu.

Vương Nhất Bác xếp đồ ăn lên bàn, cưng chiều nhìn anh vẫn đang đứng tước cửa phòng tắm, vung văng hai ống tay áo dài đến khuỷu tay.

- Chân anh ướt lắm, ướt sàn đấy.

- Em lấy khăn cho anh.

Vương Nhất Bác lấy khăn bông, quỳ một chân trên nền, dịu dàng:

- Ngồi lên đùi em, em lau cho anh.

Cậu tỉ mẩn lau khô đôi chân của anh, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng.

- Khô rồi, anh mau vào bàn ăn đi.

- Em bế anh đi...

- Bế anh?

- Ừ... Từ nhỏ tới giờ chả ai bế anh cả.

- Chỉ có con trai bế con gái thôi, với cả anh lớn lên cao như vậy, sao còn đòi bế?

- Anh thấy người ta yêu nhau cũng bế nhau mà.

- Nhưng họ khác, em và anh khác.

- Khác là chỉ có anh yêu em thôi à?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, vắt khăn bông lên vai rồi bế anh lên. Tiêu Chiến thỏa mãn đặt cằm lên vai cậu. Vương Nhất Bác hỏi:

- Muốn bế thì em bế anh, đâu cần phải nói dối.

- Anh không nói dối mà.

- Anh gặp em mới là lần thứ 2, làm sao mà yêu được?

- Anh nhất kiến chung tình với em mà.

- Anh nói dối, mười lăm năm tám tháng mười ngày rồi anh mới quay lại đây, anh đành lòng rời xa người mình yêu lâu như vậy sao?

- Anh không đành lòng, nhưng ba anh không cho anh đi, anh chỉ được ở đây một tuần thôi, tuần sau anh phải đi rồi. Trước khi đi anh cho em địa chỉ, một năm sau anh không quay lại, nếu em rảnh có thể đi tìm anh.

- Em nhất định sẽ tìm anh.

- Vậy, Vương Nhất Bác có yêu anh không?

- Em có.

- Ừm... Vậy là tốt rồi.

Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác một tuần, hóa thành một đứa trẻ, trở về làm cậu bé vô lo vô nghĩ của hơn mười lăm năm trước, sẽ cùng cậu dạo bãi cát nhặt vỏ sò, sẽ tựa vai cậu ngồi trên mỏm đá nhìn mặt trời lặn, sẽ có thể tùy ý bật khóc vì bị dao cứa chảy máu tay, sẽ lại được cậu băng bó rồi chọc cười, mua khoai tây chiên ở khu chợ trung tâm dỗ anh.

Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến, đặt xuống gánh nặng trong lòng, có thể ôm eo anh mà hờn dỗi, có thể nũng nịu để anh nấu cho cậu một nồi lẩu cá, sẽ được anh nuông chiều tắm cho, đêm đêm được nghe Tiêu Chiến kể chuyện thành phố rồi gác chân lên người cậu ngủ ngon lành đến sáng.

Một tuần trôi qua vội vàng, Tiêu Chiến trở về thành phố.

Nắm trong tay mảnh giấy ghi địa chỉ xa lạ, đeo trên cổ chiếc vòng khắc chữ "Chiến", thâm tâm Vương Nhất Bác nổi sóng mạnh mẽ, từ ngày anh đi, chẳng hôm nào cậu có thể yên giấc.

Một tháng, ba tháng, năm tháng, mười một tháng, xuân đi, hạ đến, thu tàn, Tiêu Chiến chưa trở lại. Vương Nhất Bác xếp vài bộ đồ vào một balo nhỏ, cất vào đó chiếc khăn trắng gói những vỏ sò kí ức, mang hết số tiền gom góp được, bắt xe đến nới gọi là "Bắc Kinh"

Cậu đưa địa chỉ cho tài xế, vé đi 385 tệ không khứ hồi. Đi một ngày một đêm vào đến trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác bị sự xa hoa ở đây làm cho choáng ngợp, dù có chút lạ lẫm nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đưa cho tài xế taxi địa chỉ, người tài xế hỏi cậu đến nơi đó làm gì. Cậu nói đến tìm người.

- Tìm ai ở nghĩa trang?

- Nghĩa trang? Nơi chôn người chết sao?

- Đúng rồi, cậu không biết à?

Xe dừng lại trước chiếc cổng lớn xây bằng đá trắng, không có tên, chỉ là, từ ngoài nhìn vào, cậu đã thấy những mỏm đất nhấp nhô cắm những bia mộ.

"Nơi anh ở sẽ có một bông hoa hướng dương rất lớn, em nhớ nhé!"

Nơi đây gọi là vùng ngoại ô, nghĩa trang này đối diện một bờ biển trong xanh nhẹ sóng. Vương Nhất Bác nhìn thấy một bông hoa hướng dương lớn, liền dùng hết sức chạy về phía đó.

Bông hoa trồng bên một ngôi mộ nhỏ, ở đó có một cô gái vừa đặt lên mộ một bó cúc trắng. Cậu không biết người đó là ai, chỉ lặng lẽ tiến đến, nhìn vào gương mặt và tên được khắc trên bia. Ngay giây phút nhìn rõ những nét chữ quen thuộc khắc sâu vào tiềm thức, nước mắt của Vương Nhất Bác lăn dài trên má, đứng không vững mà khuỵu xuống. Cậu còn nhìn thấy, trên lớp cỏ mỏng trải trên vùng đất ẩm, có một hộp nhung đỏ, ở trong đó là một chiếc vòng, khắc chữ "Bác".

- Anh là?

Cô gái để ý đến sự xuất hiện của cậu, băn khoăn quay đầu nhìn, ngay khi nhìn thấy chiếc vòng cậu đeo trên cổ, cô mỉm cưởi mãn nguyện. Người con gái giống Tiêu Chiến đến năm phần, em gái anh- Tiêu Anh.

- Anh đến là tốt rồi.

Cuộc sống hơn 20 năm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể biết được qua lời kể của Tiêu Anh.

Tiêu Chiến là cháu đích tôn của họ Tiêu, gia tộc quyền lực nhất nhì Trung Hoa, trách nhiệm anh phải gánh vác cực kì nặng nề. Ba anh lại bảo thủ, khó tính, chỉ chăm chăm muốn rèn anh thành một nhà lãnh đạo tài ba.

Tiêu Chiến không có tuổi thơ, cuộc sống của anh gắn liền với sách vở, quy tắc và đòn roi. Lần đầu tiên Tiêu Anh thấy anh cười đến tít mắt là khi nghe anh kể về bạn nhỏ và những vỏ sò ở một miền biển xa xôi nào đó.

Tiêu Chiến không được tự do ra ngoài, nơi anh đến chỉ là những hội nghị và những cuộc gặp mặt của những gia tộc lớn mạnh trên khắp đất nước, là thứ mỗi lần nhắc đến anh chỉ nói với cô rằng anh thấy kinh tởm và buồn nôn khi phải chứng kiến những con người giả tạo một cách chán ngán.

Hai mươi tuổi, Tiêu Chiến gần như bị bức đến phát điên, ba vẫn thường chửi mắng thậm chí đánh đập anh chỉ vì anh lỡ cư xử không đúng mực hay có thái độ không bằng lòng với những người mà ba anh gọi là "đối tác quan trọng". Tiêu Chiến nhiều lần trốn nhà đi nhưng không thành, lại bị bắt về và nhốt vào phòng tối.

Đỉnh điểm nhất là khi Tiêu Chiến trốn nhà đi và một tuần sau mới trở về. Ba đã nổi trận lôi đình, anh bị đem nhốt trong phòng tối, anh không phản kháng, không giận dữ nữa, trước lúc cánh cửa phòng khép lại, anh lạnh nhạt nói với vệ sĩ rằng:

- Nói với ba tôi, tôi kinh tởm ông ấy hơn bất cứ điều gì trên đời.

Ba ngày sau cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến đã tự vẫn từ lúc nào rồi. Ba anh mặc kệ xác anh, để Tiêu Anh tùy ý quyết định, cô đưa anh tới đây, trồng một bông hoa hướng dương lớn, vì Tiêu Chiến từng nói, sẽ có người đến tìm anh, cậu ấy là người anh thương nhất trên đời, là người đã chờ anh hơn mười lăm năm trời.

Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là vỏ sò rực rỡ, là sóng biển dịu dàng, là ánh sao lấp lánh, là hoàng hôn chân trời... Anh tồn tại chỉ để thực hiện lời hứa năm đó, vì một câu "hẹn gặp lại!" mà cầm cự mười mấy năm trời. Giá như anh có thể bỏ hết tất cả, rũ bỏ đi danh phận "Tiêu đại thiếu gia" đáng khinh bỉ, anh nhất định sẽ chạy về phía cậu, dùng cả đời để thương cậu, để có thể nằm trong lòng cậu mà yên bình qua ngày tháng...

Chỉ đáng tiếc, ánh sáng của anh nhỏ nhoi quá, không thể cứu anh khỏi bóng tối u ám đang bủa vây, nếu anh cố chấp, ánh sáng ấy sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Anh chọn ra đi, để giữ lại một ánh dương thuần khiết nhất, để cho người anh thương hơn tất thảy sống hết cuộc đời một cách an toàn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com