Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Vị cứu tinh.

Tôi lê lết tấm thân tàn tạ sau buổi luyện tập buổi sáng đến trường. Nếu phải miêu tả cuộc tập huấn thì chỉ có đúng một cụm từ để miêu tả nó "Ác mộng".

Ban đầu, tôi cùng với các thành viên của lực lượng chiến đấu tập những bài tập thể dục khởi động thông thường. Ban đầu tôi đã nghĩ là nó sẽ chỉ khó khăn giống như trong những thước phim thực tế về đời sống của quân nhân thôi, nhưng tôi đã lầm.

Chạy bộ năm mươi vòng sân, gập bụng một trăm cái, chống đẩy một trăm cái, đu xà một trăm cái, và nhiều thứ khác nữa, nhưng tôi được phép tạm ngưng để đến trường. Một điều khiến tôi kinh hãi là khi kết thúc năm mươi vòng chạy quanh sân, tôi đã chứng kiến những người lính đó bỏ khỏi quần những cục tạ có hình dạng thỏi, khi tôi hỏi nó nặng bao nhiêu thì họ đáp mỗi viên nặng tối thiểu 1 kilogam, mà bọn họ buộc tổng cộng 10 thỏi, mỗi chân 5 thỏi. Mặc dù phải chịu sức nặng lớn như vậy, nhưng bọn họ vẫn dư sức tách xa tôi, thậm chí họ còn không hề thấy mệt.

Thể chất của những người lính này thạt sự còn kinh khủng hơn cả lực lượng phòng vệ Nhật Bản mà báo đài hay đưa tin là rất tinh nhuệ. Tôi tự hỏi họ phải chiến đấu với thứ kinh khủng cỡ nào mà phải tập luyện kỹ như thế.

Hiện tai thì toàn thân tôi đang cảm thấy vô cùng đau nhức. Đến nỗi đi cũng gặp khó khăn. Mặc dù tôi có thường xuyên tập thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khỏe, nhưng với cường độ như sáng nay thì tôi chưa từng thử qua. Đây cũng là lần đầu tôi hiểu cái cảm giác đau cơ nó thốn cỡ nào. Nó đau đến nỗi tôi không còn hơi sức đâu để mà để ý đến những học sinh tiếp tục lăng mạ tôi như một thói quen.

Khi tôi vừa bước qua cổng trường, tôi đã không may đi vấp ngã cắm mặt xuống đất. Tôi quay người lại như một phản xạ để xem, thì đó chính là đám người của Ike chuyên đi bắt nạt học sinh yếu thế hơn. Đây cũng là bọn hay bắt nạt tôi nhiều nhất.

Về tên Ike, tên đầy đủ của hắn là Inaba Ike. Hắn ta có ngoại hình đúng chuẩn của một học sinh nổi loạn. Cậu ta nhuộm tóc màu vàng, bấm khuyên ở môi, trên cổ đeo một cái vòng có một cái đầu lâu trang trí.

"Ây chết cha, tao không cố ý đâu"

Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau nhức từ buổi tập luyện sáng nay làm tôi gần như không thể cử động. Mãi lắm tôi mới chống được tay lên, thì tên đó lại dùng chân của mình gạt tay tôi, khiến tôi lại ngã xuống thêm lần nữa.

Tất cả đồng bọn của Ike đều cười một trận hả hê. Những người khác nhìn thấy thế cũng không dám lại gần. Tất cả đều ném cho tôi đủ những ánh nhìn. Có người thương hại, có người khinh miệt,...

Chưa dừng lại ở đó, tên Ike còn dùng một chân đè lên đầu của tôi để không cho tôi đứng dậy.

"Làm một kiểu ảnh nào Kousaki ~"

"Góc này đẹp đấy, cười lên nào"

Bọn chúng bắt đầu lôi điện thoại ra để chụp ảnh. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng tôi có thể làm được cái gì đây.

"Dừng ngay lại hành động bắt nạt này lại cho tôi!"

Một giọng nữ hét lên đầy giận dữ hướng về phía tôi và đám Ike. Tôi ngoảnh lại nhìn, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang bước về phía này. Những học sinh khác ở xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hội trưởng hội học sinh kìa!"

"Chị ấy làm gì ở đây"

Không sai, đó chính là hội trưởng hội học sinh của trường tôi.

Tên đầy đủ của cô ấy là Miyamoto Mizuna. Cô có một mái tóc dài màu nâu óng ả, đôi lông mày lá liễu, da trắng hồng, dáng người thon thả, khuôn mặt thì không có bất kỳ điểm gì để chê cả, cô ấy quá xinh đẹp.

Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn xuất sắc trong cả thể thao lẫn học hành, không những thế cô còn là tiểu thư của một Tập Đoàn nổi tiếng cùng tên với họ của cô ấy, chuyên về dược phẩm ở trong nước

Có người nói rằng Tập Đoàn Miyamoto là Tập Đoàn có quy mô vô cùng lớn ở trong nước, chỉ đứng sau Tập Đoàn Nova.

"Chúng em chào chị ạ"

Bọn Ike ngay lập tức lật mặt. Bọn chúng tỏ ra nhã nhặn khi chị ấy tiến lại gần. Thật kinh tởm.

"Hành vi bắt nạt của các cậu đã được tôi ghi lại, tôi sẽ báo cáo việc này lại với giáo viên chủ nghiệm khối!"

"Chị nói quá rồi, bọn em đâu có bắt nạt cậu ấy đâu, chỉ trêu đùa thôi mà, đúng không Kousaki"

Bay giờ thì hắn lại làm như thể chúng tôi thân thiết lắm ấy.

"Cậu tưởng tôi bị mù à!?"

Chị hội trưởng nói với một giọng nói đanh thép khiến cho đám người Ike phải sợ hãi lùi về sau.

"Còn cậu nữa, Inaba Ike. Trang phục của cậu hiện tại là đang vi phạm nội quy, tôi cũng sẽ báo cáo lại với giáo viên để xử lý cậu sau. Còn bây giờ thì mau xin lỗi cậu ấy đi!"

Lần này thì đám Ike chỉ còn cách nhượng bộ. Bọn chúng chỉ nói đúng một câu xin lỗi cụt ngủn, rồi quay lưng bỏ đi.

Rồi chị ấy tiến về phía tôi, đưa tay của chị ấy về phía tôi.

"Em còn đứng được không?"

"Tại sao... chị lại giúp tôi?"

Không, tôi không thể tin tưởng ngay được.

Nếu nó chỉ xuất phát từ lòng tốt nhất thời, nó sẽ chỉ làm tôi thấy tồi tệ hơn mà thôi.

"Chị đã nghe chuyện rồi, xin lỗi vì đã không can thiệp sớm hơn"

Tức là theo tôi hiểu, thì cô ấy đã biết ngay từ đầu, nhưng vì lý do gì đấy đã không thể can thiệp sớm hơn.

Dù sao thì tôi cũng đã để chị ấy kéo tôi đứng dậy.

"Thôi cũng xắp đến giờ học rồi, chị sẽ đưa em về lớp"

"Chị không cần phải..."

"Đừng nói thế với chị!"

Chị ấy đột ngột lớn tiếng với tôi. Rồi đột ngột kéo tay tôi đi theo chị ấy.

"Hãy cứ tin ở chị, chị sẽ không để học sinh trường mình bị ức hiếp đâu"

Liệu tôi có thể tin tưởng cô ấy không đây?

Có lẽ thời gian sẽ trả lời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com