Phần 6: Bề nổi của tảng băng chìm (Phần 2)
"Trước hết, có câu hỏi nào cần hỏi không?"
"Có, tập đoàn này rốt cuộc đang che giấu điều gì?"
Mile nghe xong câu hỏi thẳng vào vấn đề của tôi thì không khỏi kinh ngạc. Ông ta cười nhẹ, rồi bắt đầu giải thích cho tôi nghe về tập đoàn Nova này.
Đơn giản thì tập đoàn này được thành lập để nghiên cứu về các sinh vật huyền bí trên khắp thế giới. Họ thậm chí còn hoạt động bí mật được hơn một thế khỉ rồi, bắt đầu từ năm 1912 đến bây giờ là năm 2022 mà vẫn không bị phát hiện bởi chính quyền và công chúng.
"Đó là những điều cậu được phép biết. Bây giờ thì vào vấn đề chính."
Ông Mile ra lệnh cho một người lính ở gần đó kéo cái phông màn xuống, đồng thời khởi động cái máy chiếu. Ông ấy cầm lấy cái điều khiển, bắt đầu trình chiếu một số hình ảnh trông như được chụp từ trên cao.
"Đây là... ngọn đồi sau trường học!"
"Đúng vậy, đây là những hình ảnh được ghi trực tiếp từ máy bay không người lái."
Rồi Mile nhấc cái vali lên và đặt nó lên bàn, lấy từ trong đó ra một tập hồ sơ màu nâu, ông đưa tay vào và lấy từ trong đó ra một tệp giấy, trên đó có ghi tên của tôi.
"Trước hết thì chúng ta sẽ điểm qua một số thứ về cậu."
"Tôi ư?"
Ông ấy bắt đầu đọc những thứ ghi trong đó lên cho tôi nghe.
"Kuro Kousaki, cao 1m81 và nặng 76 kg, sinh ra và lớn lên ở thành phố A cùng với một gia đình ba người. Bố mẹ đã mất nên hiện tại đang sống một mình và được người bác làm người giám hộ. Đúng chứ?"
"Vâng."
Ông ấy lật sang trang tiếp theo, nhìn chăm chăm một lúc vào tập hồ sơ rồi nói tiếp.
"Năm mười sáu tuổi bị bắt vì hành hung người khác và bị đưa vào trại cải tạo. Bây giờ được thả ra và bắt đầu lại chương trình học cấp ba tại trường cao trung số ba."
Tôi im lặng không nói lên lời. Những gì ông ấy nói như xoáy sâu vào trong tim tôi vậy.
Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì để đáp lại câu hỏi của ông ta. Đó không phải là lỗi của tôi, tôi chỉ là bị đổ tội bởi tên thị trưởng của thành phố này mà thôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống mặt bàn, hai tay bị còng của tôi bắt đầu run rấy, nó luôn luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
"Tôi tin cậu không phải là loại người đó."
"Hể?"
Lần đầu tiên kể từ cái ngày tôi bị kết án oan, Mile là người đầu tiên nói tin tôi. Tâm trí tôi lúc này hoàn toàn bị tối bời bởi câu nói đó. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, hỏi lại ông ta.
"Tại sao... ông lại cho rằng tôi không phải như vậy?"
"Nó hiện hết trên mặt của cậu đấy thôi, và dựa vào biểu hiện của cậu trông chẳng giống đám du côn tẹo nào cả."
Cảm giác thật khó tả. Người đàn ông trước mặt tôi dù không hề quen biết gì, lại nói tôi không phải là người xấu. Một mặt tôi cảm thấy mừng vì có người tin tưởn tôi, mặt khác tôi thấy nghi ngờ ông ta.
"Bình tĩnh nào cậu bé, không cần phải quá căng thẳng thế đâu."
Ông Mile cầm cái điều khiển từ xa lên và tương tác với cái máy chiếu. Hình ảnh bắt đầu đổi. Hiện trên màn hình là một đoạn video quay tôi và con quái vật từ trên cao, nhưng được phóng to để nhìn rõ hơn.
"Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại lúc cậu vật lộn với thực thể ở ở phía sau trường."
Đoạn băng video sau đó được phát lên. Nó quay lại toàn bộ quá trình từ lúc tôi bắt đầu bước vào ngọn đồi phía sau trường, đụng độ con quái vật mà họ gọi là thực thể, đến việc tôi bị bắt lại bởi những người lính của tập đoàn này.
"Tôi khá ấn tượng với thần kinh vận động của cậu đấy, một thực thể hình người cao đến ba mét mà cậu vẫn có thể chạy được."
"Không, tôi có cảm giác lúc đó nó đang trêu đùa tôi thì hơn, như một con thú săn mồi vờn con mồi của nó ấy."
Mile nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Ông nói:
"Ta bắt đầu thích cậu rồi đấy chàng trai. Vậy cậu có thể nói tôi nghe cậu đã làm gì để khiến thực thể kia bì đè trên một đống hổ lốn được không?"
"Nếu ông muốn nghe."
"Chúng ta có rất nhiều thời gian cho chuyện này. Bắt đầu đi."
Và sau đó tôi đã kể hết cho ông ta về cách mà tôi đã bắt được thực thể kia. Mile nghe nó một cách vô cùng chăm chú. Rồi ông ta tắt màn hình máy chiếu đi, bảo hai người lính kia thả tôi ra, đồng thời lịch sự mời tôi về một căn phòng nghỉ đã được sắp xếp sẵn.
"Được rồi, trước mắt thì tôi đã hiểu được vấn đề rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi hoặc tham quan chỗ này vào ngày mai, chỉ giới hạn những khu vực được cho phép."
"Cảm ơn ông, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"
Dù sao thì tôi cũng đã biết về mặt tối của tập đoàn Nova rồi. Họ dĩ nhiên sẽ không để tôi đi khỏi đây rồi. Tệ nhất là tôi sẽ bị giết để bịt đầu mối, y như người đàn ông đầu trọc ban nãy.
"Hãy cứ yên tâm rằng cậu sẽ không bị ám sát như trên phim đâu. Bởi vì chúng tôi có thể làm nó ngay bây giờ. Nhưng trước khi đưa ra quyết định đó, chúng tôi sẽ cần có một cuộc họp nữa để quyết định xem nên làm gì với cậu."
Theo ý của ông ta, thì ít nhất thì cho đến hiện tại, tôi vẫn được an toàn. Nhưng câu nói đó của ông ta cũng ám chỉ rằng "Sống chết của cậu do chúng tôi quyết định." kiểu vậy.
Sau đó tôi đã được đưa đến một phòng khác được chuẩn bị khá đầy đủ tiện nghi. Tôi cũng bày tỏ mong muốn được sử dụng điện thoại để gọi lại cho người bác của mình, vì bác ấy dạo gần đây hay hỏi thăm tình hình của tôi. Nhưng họ đã từ chối với lý do bảo mật.
Tôi nằm phịch trên chiếc giường mới toanh của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com