Phần 9: Khó khăn trước mắt.
Tôi đã phải mất một lúc lâu mới có thể thành công thuyết phục được bác mình.
Lý do bác ấy lo lắng đến như vậy là vì tôi đã biệt tăm trong hai ngày liền. Giáo viên đã liên lạc với bác tôi về việc tôi không đến trường tron suốt thời gian tôi biến mất. Bác tôi thậm chí cũng đã tìm đến nhà tôi và phát hiện tôi không có ở nhà. Bác tôi cũng đã báo cảnh sát về việc tôi mất tích. Nhưng may là tập đoàn Nova cũng có rất nhiều tay trong làm cảnh sát nên việc tôi biến mất đã không bị lan truyền.
Thế là tôi phải giải thích với bác mình bằng một câu chuyện bịa đặt. Rằng mình đã bị rơi xuống nước và bị cảm rất nặng và phải trú tạm ở một quán net cà phê gần đó thay vì về nhà, và khi về nhà cũng là lúc bác ấy đi khỏi nhà tôi.
May mà bác ấy đã tin câu truyện bịa đặt của tôi. Bác sau đó đã căn dặn tôi rất nhiều thứ, chủ yếu là liên quan đến sức khỏe. Tôi cũng trấn an bác mình rằng không có gì phải lo lắng cả.
Cho dù tôi vừa dính phải một thứ còn đáng sợ hơn cả những gì người bình thường có thể nghĩ đến trong cơn ác mộng.
Ngay sau đó, tập đoàn Nova đã sắp xếp người đưa tôi quay trở về nhà của mình. Nhưng khi gần đến nhà của mình, tôi đã xin phép xuống xe đi bộ về nhà ở một chỗ vắng vẻ. Lý do là nếu như chẳng may tôi bị người khác bắt gặp bước ra khỏi một chiếc xe ô tô được cầm lái bởi một nhóm người mặc đồ đen đáng ngờ với khuôn mặt có chút hung dữ thì họ sẽ nghĩ tôi gia nhập một tổ chức xã hội đen mất.
Lúc tôi về nhà thì cũng đã là mười một rưỡi tối. Tôi trở vè nhà với bộ dạng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Mệt vì phải đi bộ về nhà từ chỗ tôi xuống xe khá xa, phần vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện trong mấy hôm vừa rồi. Nào là con quái vật sau trường học, bị bắt bởi một tổ chức bí ẩn, và phải làm việc cho bọn họ.
Việc đầu tiêu tôi làm sau khi về nhà là lục tủ lạnh để tìm kiếm chút gì đó để ăn. Nói là mở tủ lạnh kiếm đồ ăn chứ thực chất cũng chỉ là lấy mấy cái xúc xích ăn liền bỏ vào cốc ramen ăn liền mà thôi, thêm chút nước cam lạnh. Một bữa ăn nhanh đã được hoàn thành. Tôi nhanh chóng hoàn thiện bữa ăn của mình, rồi sau đó vào phòng tắm thực hiện vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu soạn sách vở cho ngày mai.
**********
Sáng hôm sau khi tôi đến trường, những lời nói thì thầm ác ý vè phía tôi lại tiếp tục, thậm trí còn đáng sợ hơn.
"Loại cặn bã đó lại vác mặt đến trường kìa."
"Tao tưởng nó nghỉ luôn rồi chứ."
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ác ý và những câu từ xúc phạm về phía tôi, một người chẳng làm gì sai cả.
Nhưng tôi không phải là chủ đề duy nhất trong sáng nay.
"Junsuke!!!"
Cách tôi một đoạn là một đám đông các nữ sinh đang vây quanh lấy một cậu học sinh khác. Cậu ta là nam sinh nổi tiếng nhất trường, Makoto Junsuke. Cậu ta là một thành viên rất nổi tiếng trong câu lạc bộ đá bóng. Mặt khác cậu ta cũng rất nổi tiếng với đám con gái với vẻ ngoài đẹp trai của mình.
"Chào buổi sáng Junsuke."
"Chào buổi sáng mọi người."
Cậu ta đưa tay mình lên, cất giọng nói của mình chào hỏi những nữ sinh đang tụ tập quanh cậu ấy. Cái đáng nói là chỉ mỗi hành động như vậy mà các nữ sinh đã hò hét lên, phát cuồng vì cậu ta.
Nhưng đó cũng chưa là gì so với người chuẩn bị xuất hiện.
Một chiếc xe vô cùng sang trọng dừng lại ở trước cổng trường. Người tài xế bước ra rồi đi về phía sau, mở cánh cửa xe ra. Bước từ trong xe ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
'Nhìn kìa, hội trưởng đến rồi."
"Mọi người mau tránh qua một bên!"
Cô gái này chính là hội trưởng hội học sinh của trường tôi. Sở hữu vẻ đẹp như tiên cùng kết quả học tập xuất sắc, không quá khó hiểu khi cô ta được cả nam lẫn nữ chú ý đến.
Không những thế, cô ấy còn là con gái của một ông chủ của một chuỗi công ty dược phẩm lớn trong nước. Chỉ đứng sau tập đoàn Nova, một tổ chức lấn sân vào gần như tất cả các khía cạnh thông qua việc nghiên cứu dị thường và che dấu chúng.
"Hội trưởng vẫn xinh đẹp như ngày nào."
"Đồ ngu! Hội trưởng lúc nào chả xinh đẹp!?"
Rất nhiều lời bàn tán tích cực lẫn khen ngợi đều hướng về phía hội trưởng hội học sinh.
Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu việc sắp sửa vào tiết học. Toàn bộ học sinh trong trường bắt đầu nhanh chóng đi về lớp học của mình.
**********
Bỏ qua việc tôi tiếp tục bị bắt nạt và cô lập thì mọi thứ vẫn rất bình thường, một cách mỉa mai trong cả buổi sáng của tôi.
Giày trong tủ đựng đồ thì bị nhét đầy đinh ghim, bàn ghế thì bị rạch vô số đường nét và dòng chữ xúc phạm, bị hất nước bẩn vào người, bị nhốt trong nhà vệ sinh. Thậm trí giáo viên còn vờ như không thấy gì, ngược lại còn bắt lỗi tôi vô cớ.
Có vẻ như đã có ai đó cố tình phao tin đồn về tôi, thêm mắm thêm muối để trông tôi như là một kẻ cặn bã của xã hội vậy.
Nhưng tại sao lại làm như vậy cơ chứ?
Tôi không hiểu.
Ít nhất thì họ sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì từ việc này. Hoặc có thể ai đó đã đứng đằng sau truyện này, coi việc tôi chịu khổ sở là thú vui.
Dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán vẩn vơ.
Buổi học kết thúc lúc ba giờ chiều, nhường chỗ cho những hoạt động ngoại khóa, hoạt động clb. Những người không trong clb nào sẽ đi chơi đâu đó cùng nhóm bạn của mình.
Còn tôi thì thuộc nhóm những người lẻ loi, đồng thời cũng là nhóm duy nhất có mỗi mình tôi.
Trong lúc tôi đi bộ xuống cầu thang tầng một, tôi đã bị ai đó dội nước xuống đầu. Ở bên trên là tiếng cười đùa lẫn tiếng chửi rủa của nhóm người đã khởi sướng lên trò bắt nạt tôi.
"Nhìn nó thảm hại chưa kìa."
"Nước giẻ lau bảng hôm nay đặc biệt ngon đấy."
Nhóm người hay bắt nạt tôi là nhóm côn đồ bốn người ở trong trường. Gồm có tên tóc vàng tên Ike đứng đầu, một tên gầy, một tên béo và một tên thích xăm hình mà ngoài Ike ra thì tôi không hề biết tên.
Bọn chúng thường xuyên bắt nạt các học sinh yếu thế ở trong trường. Khi tôi kết thúc quá trình cải tạo của mình ở trại cải tạo và quay trở lại trường học, bọn chúng bắt đầu chuyển qua bắt nạt tôi thay vì các học sinh khác.
Sau một tràng cười, bọn chúng bắt đầu bỏ đi, để lại tôi một mình với ánh nhìn đầy sự khinh bỉ đến từ những người xung quanh. Tôi bỏ qua hết những thứ đó, đi đến khu vực phía sau trường học cùng với bộ đồng phục ướt đẫm.
Trước đó, tôi đã nhận được tin nhắn từ phía tập đoàn Nova. Trong tin nhắn nói rằng tôi phải đi đến khu rừng trên đồi phía sau trường học. Vậy nên bây giờ tôi đang đứng trước lối vào.
Đối diện với lối vào mọc um tùm cỏ cây, tôi bất giác nhớ lại lúc chạm chán với con quái vật ngày hôm đó. Bản thân tôi có chút sợ hãi khi lại một lần nữa bước vào đây.
Nhưng tôi không có sự lựa chọn.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại vào bên trong khu rừng ở phía sau trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com