Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn] Hôm nay Trần Ca lại đi công tác rồi - Đinh Hoài Cẩn

HÔM NAY TRẦN CA LẠI ĐI CÔNG TÁC RỒI

Tác giả: Đinh Hoài Cẩn

Editor: Heying

Nguồn: dudiangushi.com

Th loi: Thanh mai trúc mã, ngt sng, SC.

Warning: Truyn ngn có th s gây tn thương cho nhng tâm hn còn cô đơn, mong thn trng trước khi đc.

1.

Bệnh viện gửi thông báo khẩn, Trần Ca vội vàng chạy về nhà thu dọn quần áo rồi quay lại bệnh viện, trước khi đi anh ấy còn dặn dò tôi, bảo tôi phải tự biết chăm sóc bản thân, nếu như phát hiện tôi ở nhà làm xằng làm bậy, sẽ nghiêm khắc trừng phạt tôi.

Mấy chữ nghiêm khắc trừng phạt này dọa tôi giật nảy mình, vội vàng đứng thẳng người, cho Trần Ca một cái chào theo kiểu quân đội: "Lãnh đạo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."

Nói ra có chút xấu hổ, một đại cô nương 26 tuổi như tôi, hơi một tí còn bị tét  đít, tôi thật không còn mặt mũi nào mà nhìn Giang Đông phụ lão nữa...

Thực ra tôi có lén lút gọi điện cho mẹ tôi tố cáo hành vi "bạo lực gia đình" của Trần Ca, cứ nói con rể sợ mẹ vợ, nhà chúng tôi ngược lại tốt rồi, kiếm được một tên đến chỉnh tôi.

Chân trước tôi mới gọi điện thoại xong, chân sau mẹ tôi đã báo cho Trần Ca, còn muốn Trần Ca trừng trị tôi, nói con nhóc chết tiệt là tôi đây bây giờ cũng học được cách mật báo đổi trắng thay đen rồi, kiên quyết muốn ngăn chặn loại tác phong không đứng đắn này.

Con coi mẹ là mẹ ruột, mẹ lại coi con là con nuôi.

Kết quả, vào buổi tối, Trần Ca dùng một cách thức khác nghiêm khắc trừng phạt tội. Còn là cách thức nào thì ở đây không tiện kể tỉ mỉ, ngại lắm.

Tóm lại là, tôi tổng kết ra một đạo lý: Lấy chồng nhất định không được gả cho hàng xóm, nhất là loại người từ bé đến lớn ưu tú không có gì để bắt bẻ, tên gọi tắt là con nhà người ta.

2.

Tôi và Trần Ca là thanh mai trúc mã, chính là cái kiểu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, anh ấy hơn tôi 3 tuổi, khi còn bé tôi bập bẹ gọi anh là anh Trần Ca, sau này trưởng thành, da mặt mỏng, anh Trần Ca không bật ra khỏi miệng được, bèn đổi thành Trần Ca.

Mối nhân duyên giữa tôi và Trần Ca, còn phải kể từ lúc tôi còn trong bụng mẹ.

Lúc mẹ tôi mang thai, ba tôi đi công tác ở Tân Cương.

Ba mẹ tôi mới kết hôn, thời ấy còn khó khăn, đi Tân Cương không thuận tiện như bây giờ, một khi đã đi thì rất lâu không thể liên lạc được. Nhưng mà phúc lợi không tồi, đi một chuyến bằng mấy năm công tác ở đơn vị, mẹ với ba tôi suy nghĩ, vẫn phải đi, dù sao thì nghiến răng một cái, khổ một chút, một năm cũng sẽ qua thôi.

Khéo cái là, ba tôi vừa mới đi Tân Cương, mẹ tôi bỗng kiểm tra ra mình mang thai, mẹ tôi ấy à, có đôi khi đối xử rất độc ác với bản thân, sợ ba tôi vừa đi ngàn dặm xa xôi lại chạy về, phí tiền, cho nên cứ thế giấu diếm không nói.

Dì Trần là y tá trong viện, chú Trần cùng đơn vị với ba tôi, đều làm trong cùng một phòng, qua qua lại lại, dì Trần với mẹ tôi thành quen biết, thường xuyên tới nhà thăm nom mẹ tôi.

Bụng mẹ tôi ngày càng lớn, Trần Ca rảnh rỗi sẽ đưa bàn tay nhỏ lên đặt trên bụng mẹ tôi, bi bô nói chuyện với tôi.

Mẹ tôi nói, khi đó, tôi ở trong bụng mẹ, cả ngày một chút động tĩnh cũng không có, Trần Ca vừa đến, tôi lại bắt đầu lăn lộn trong bụng mẹ, có đôi khi còn cách bụng đập tay với Trần Ca.

Tôi buồn bực nghĩ, chẳng lẽ khi đó tôi đã bị sắc đẹp làm u mê rồi?

3.

Tướng mạo Trần Ca theo kiểu phương Nam của mẹ anh ấy, đôi mắt dịu dàng ôn hòa, khuôn mặt thanh tú, cười lên luôn lộ ra nét nho nhã khó nói thành lời, nhưng dáng người cao to theo kiểu phương Bắc của ba, thẳng tắp như gốc bạch dương.

Tôi học cấp hai cùng một hệ thống với cấp ba của Trần Ca, mỗi buổi sáng, Trần Ca sẽ ngồi trên xe đạp đợi tôi, có lúc tôi dậy muộn, không kịp chải đầu, tóc tai bù xù chạy ù xuống lầu, Trần Ca kiểu gì cũng vừa ghét bỏ tôi như nữ quỷ vừa lấy dây buộc tóc trên cổ tay anh xuống giúp tôi buộc.

Kỹ thuật buộc tóc của anh tốt hơn hẳn mẹ tôi, mẹ tôi vừa giơ tay ra là da đầu tôi bắt đầu run rẩy, trong miệng la hét: "Mẹ ơi con đau."

Mẹ tôi kiểu gì cũng sẽ hung hăng véo tôi một cái: "Con nhóc chết tiệt này, còn chưa chạm vào con mà con đã bắt đầu đau rồi."

Lúc Trần Ca buộc tóc cho tôi, trước giờ tôi không sợ, bởi vì tay của anh rất nhẹ, vừa buộc vừa hỏi: "Đau không em?"

Tôi híp mắt, thoải mái như con mèo được vuốt lông lắc lắc đầu: "Không đau ạ."

Khi đó, cả trường đều biết Trần Ca có một cô em gái là tôi.

Mỗi ngày vào giờ ăn trưa, Trần Ca luôn nhường đùi gà trong đĩa cho tôi, có đôi khi tôi giở trò làm nũng, nhõng nhẽo nói anh Trần Ca tay em đau lắm, thế là ngay cả đĩa cũng không cần rửa.

Đa số Trần Ca sẽ chỉ nhéo mũi tôi, sau đó bất đắc dĩ nói: "Nhóc con, cả người em toàn là tật xấu."

Biết rõ tôi chơi xấu, cuối cùng vẫn sẽ mang cả đĩa của tôi đi rửa.

Về sau, trong lúc vô tình tôi lỡ miệng, mẹ tôi biết tôi ăn hết cả đùi gà của Trần Ca, xấu hổ hận không thể tìm cái hang nào chui xuống: "Mẹ biết ngay mà, cứ bảo sao cùng ăn chung một nhà ăn, mà thịt trên người con lại gấp đôi chiều cao chứ."

Cái này thật sự không thể trách tôi, tôi mà gầy đi một tí, Trần Ca lại bắt đầu nghĩ xem có phải anh ấy có chỗ nào làm không tốt không, sau đó không ngừng tự trách, không ngừng hối hận...

Anh ấy cứ như vậy, tôi còn không biết ngại mà gầy được à?

Nhờ phúc của Trần Ca, hồi đó tôi cũng nhận được không ít quà, đều là từ các chị gái ở cấp ba dùng để hối lộ tôi.

Nào là sô cô la, đồ ăn vặt, búp bê nhỏ, những nữ sinh kia vì theo đuổi Trần Ca của tôi, đúng là bỏ ra không ít vốn liếng.

Sau đó tôi hứa hẹn chuyển một lúc cho mấy nữ sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ bí mật.

Khi đó, cái đầu nhỏ của tôi đều dùng cho việc học, lúc này đoán chừng khéo thi đỗ cả Thanh Hoa ấy chứ.

Mới đầu, Trần Ca còn tưởng tôi viết thư tình cho anh ấy, nụ cười treo trên khóe môi: "Nhóc con, tuổi còn nhỏ đã biết viết thư tình cho anh rồi."

Tôi cho rằng anh đang cười nhạo tôi, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, trong miệng lẩm bẩm: "Em mới không viết thư tình đâu, là các chị gái ở cấp ba viết cho anh đấy."

Sau đó tôi đưa toàn bộ thư tình trong cặp sách cho anh, sau khi anh nhìn tên, lông mày nhíu thành chữ Xuyên (川), lạnh lùng nói: "Tự em nhận, tự em giải quyết."

Tôi không ngờ Trần Ca không nhận, làm tôi sầu  muốn chết.

Anh không nhận, vậy tôi phải nghĩ cách để anh nhận, đồ đã nhận, có lý nào trả lại, vứt thư tình đi, lương tâm tôi lại cắn rứt, ngộ nhỡ bị phát hiện chắc tôi bị đập cho bầm dập mất, mấy chị gái kia toàn là nhân vật lợi hại cả.

Ngày ấy tôi ôm sách luyện tập cười híp mắt đến tìm Trần Ca nhờ chỉ dạy một cái đề, vẻ mặt Trần Ca nghi ngờ nhìn tôi: "Nhóc con, em lại nghĩ ra trò gì xấu xa rồi, cười như con sóc vậy."

Tôi nói: "Anh Trần Ca, em có thể nghĩ ra trò xấu gì chứ, đùa nghịch trước mặt ngài, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao."

"Ngài?"

"Không già không già." Tôi ân cần ngồi xuống đấm bóp chân cho Trần Ca, nói: "En tới hỏi bài."

Sau đó tôi bèn mở sách luyện tập ra, bắt đầu nghiêm túc hỏi đề, ngày ấy, trình độ chăm chú của tôi suýt chút ngay cả tôi cũng bị lừa.

Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc Trần Ca đi nhà vệ sinh, tôi vội vàng kẹp thư tình vào sách của anh, bởi vì có mấy bức thư, kẹp trong một quyển quá lộ liễu, cho nên cơ bản mỗi quyển đều kẹp một bức.

Kết quả đến tối, dì Trần tìm mẹ tôi khóc lóc kể lể,dì ấy lau nước mắt nói: "Em xem sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, sinh ra một thằng con trai thật là phiền lòng, chị cũng đâu phản đối nó yêu đương, kết quả thì sao, nó hay rồi, cùng một lúc yêu đương với mấy cô, một quyển sách kẹp một lá thư, tên cũng không giống nhau, nó nói là Ninh Ninh kẹp vào, còn học nói dối, cái thằng ranh này càng lớn càng không nghe lời."

Mẹ tôi vậy nhưng thương Trần Ca như con trai ruột, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Trần Ca, đôi mắt như sói thèm thịt, bà luôn cảm thấy chuyện này có chút kì quặc, sau đó đến giờ cơm, tôi không chịu được mẹ tôi hù dọa liền nhận toàn bộ, kết quả bị ba mẹ đánh cho một trận, khóc đến long trời lở đất.

Nếu là trước kia, Trần Ca nghe thấy tôi khóc, sẽ đau lòng muốn chết, mẹ tôi đánh tôi không một lần nào thành công, mẹ mà đánh, Trần Ca sẽ nói: "Dì ơi, dì đánh con đi, Ninh Ninh là em gái con, là con không chỉ bảo cho em ấy."

Mẹ tôi có thể ra tay chắc, nhất định là không thể.

Lần này, tôi khóc sắp vỡ họng, Trần Ca thế mà chẳng ra nhìn lấy một cái, cửa phòng đóng im ỉm.

Sau lần ăn đòn này tôi hiểu ra, mấy năm nay tôi sống thuận buồm xuôi gió như vậy cũng là dựa vào Trần Ca, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Trần Ca, nếu không xác định mẹ tôi sẽ không có quả ngọt cho tôi ăn.

4.

Lúc tôi lên cấp ba, Trần Ca lấy thành tích thủ khoa khối tự nhiên thi đậu đại học y.

Mọi người đều nói sinh viên trường y bận đến chân không chạm đất, mà tôi một chút cũng chẳng cảm nhận ra được.

Vốn là Trần Ca lên đại học tôi còn rất khó chịu, dù sao những năm qua anh ấy chăm sóc tôi rất nhiều, giờ anh ấy không ở bên cạnh, tôi cảm giác bản thân giống như du hồn, cả ngày như bị Lâm Đại Ngọc nhập, âm thầm đau khổ.

Bởi vì chuyện này, khuôn mặt bánh nướng tròn trịa của tôi còn gầy ra được cái cằm nhọn, giá trị nhan sắc nâng lên, nếu không sao có thể nói béo là tiềm lực cơ chứ?

Không đợi tôi đắc ý hai ngày, Trần Ca đã trở về.

Anh học đại học trong vùng, vốn dĩ ở ký túc cho tiện học hành, nhìn thấy tôi gầy xuống, lại tranh thủ dọn về, nói cái gì mà muốn tôi ăn trở lại chỗ thịt đã gầy đi.

Tôi cũng không biết vì sao anh ấy cứ cố chấp không ngừng với việc khiến tôi tôi ăn đến trắng mần như vậy, tôi cũng không dám hỏi, cũng không dám nói.

Sau này, đến tận tiết lịch sử nào đó, thầy giáo nói đến những cái lịch sử hủ bại của triều Thanh, bình thường hoàng đế đời trước đều sẽ không vội vã thanh trừ tham quan, đến lúc con trai kế vị, quốc khố trống rỗng, bèn bắt hết quan tham ô lại, xét nhà sung quốc khố.

Thầy giáo dạy lịch sử nói, mấy đứa cho rằng có thể làm hoàng đế thì ngốc được chắc, đám tham quan đó, chính là heo nuôi cho con trai hoàng đế làm thịt.

Tôi nghĩ một chút, sao có cảm giác, Trần Ca coi tôi là heo để thịt chứ?

Sự thật chứng minh, dù là phụ nữ ngu ngốc thì giác quan thứ 6 vẫn cứ luôn chuẩn, đêm tân hôn của tôi và Trần Ca ngày ấy, tôi thực sự nhịn không được, bèn hỏi Trần Ca: "Trần Ca, có phải anh thích người mập mạp không?"

"Ừm?" Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Trần Ca cầm chén sứ, anh uống một hớp nước, nét mặt nhàn nhạt liếc tôi: "Cũng không hẳn vậy."

"Không hẳn vậy là cái gì?"

"Gọi một tiếng "ông xã" nghe coi rồi anh nói cho em biết."

Mặt tôi đỏ lên, cảm thấy rất thẹn thùng, xoắn xuýt hồi lâu mới lúng túng nói ra tiếng: "Ông xã."

Trần Ca rất hài lòng, ngồi ở mép giường, cầm tay tôi nói: "Em béo anh sẽ thích béo, em gầy anh sẽ thích gầy."

Giây phút đó, tôi cảm thấy toàn bộ pháo hoa trong lòng mình đều được Trần Ca đốt lên, bùm bùm vang mãi không dứt, tôi còn chưa kịp hí hửng, anh đột nhiên cười ha hả, lộ ra dáng vẻ thâm sâu khó lường, anh nói: "Cải trắng tươi ngon anh nuôi dù sao cũng không thể bị heo ăn mất, nuôi một con heo sẽ không bị người ta nhớ thương."

Tôi giơ tay che ngực, dáng vẻ bị nội thương lăn lộn trên giường, vì đề phòng tôi yêu đương, anh thật đúng là dám ra tay độc ác!

Tôi đột nhiên nhớ đến mối tình đầu bị bóp chết từ trong trứng nước của mình, tôi lén lút lườm Trần Ca một cái, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười trên miệng anh sao mà âm trầm vậy.

Giây phút này, tôi cảm thấy mình thành một con heo đợi làm thịt rồi.

5.

Nhắc đến mối tình đầu chết từ trong trứng nước kia của tôi, là lúc tôi học lớp 12.

Năm lớp 12 đó, tôi trổ mã cực nhanh, vốn là cái mặt bánh nướng mập mạp như trẻ con bỗng thành mặt trái xoan gầy nhỏ, cổ cũng dài ra, bạn bè kinh ngạc lấy làm lạ nói: "Ninh Ninh, thì ra cậu là cổ thiên nga à!"

Nhưng mà, vừa lên lớp 12, cái cảm giác căng thẳng tự dưng phát tán ra, tôi chỉ thấy lớp học náo nhiệt thường ngày hình như đột nhiên biến thành không khí âm u căng thẳng, ngay cả tan học, toàn bộ khối 12 đều yên tĩnh, không phải làm đề thì chính là đọc sách.

Tôi lo lắng, người trong nhà cũng cùng tôi lo lắng.

Dì Trần và mẹ tôi thường xuyên nghiên cứu canh bổ não cho tôi uống, mặc dù chưa chắc thay đổi được chỉ số thông mình, nhưng có điều sau khi uống, thật sự chữa cơn đau nửa đầu thỉnh thoảng xuất hiện, có đôi khi thức khuya thì ngày hôm sau vẫn có thể đi học như thường được.

Đôi khi Trần Ca cũng giúp tôi bổ túc, rõ ràng là tôi thi đại học, anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi, không, phải nói là, lúc anh ấy thi tốt nghiệp phổ thông cũng không căng thẳng như vậy. Tôi còn nhớ rõ, hồi đó, chỉ cần anh ấy được nghỉ, anh sẽ rủ tôi đi đánh cầu lông, hoàn toàn không có một chút ý thức sắp thi đại học.

Tôi cho rằng kiếp sống lớp 12 sẽ trôi qua trong đọc sách, học thuộc, làm đề, không ngờ xuất hiện việc ngoài ý muốn.

Diệp Hi chính là việc ngoài ý muốn này.

Cậu ta từ lớp khác chuyển sang, vốn là dân nghệ thuật, đột nhiên không muốn thi nghệ thuật rồi chuyển đến lớp tôi.

Diệp Hi học mỹ thuật, mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu lam nhạt, dáng người cao cao, mặt mũi rất đẹp trai, khi cười lên khóe môi giương lên độ cong nhìn rất đẹp.

Cậu ta chuyển đến ngày đầu tiên, đã nhiễu loạn quân tâm.

Một tuần không hề nói chuyện với tôi, bạn cùng bàn vùi đầu vào làm đề rốt cuộc nói với tôi câu đầu tiên: "Này, Ninh Ninh, cái tên chuyển lớp quả thực hơi bị đẹp trai đấy."

Sau khi tan học, mấy nữ sinh nhỏ giọng bàn về tên chuyển lớp, học mỹ thuật, dáng cao, trong tieba của trường còn có người đặc biệt làm thiệp thổ lộ với cậu ta.

Diệp Hi với tôi dần thân thiết là một lần ngoài ý muốn.

Có lần đến nhà ăn ăn cơm, chỗ khác đều ngồi kín, chỉ có bên cạnh tôi là vị trí trống, cậu ta bèn ngồi bên cạnh tôi.

Mặc dù chúng tôi cùng lớp, nhưng rất ít nói chuyện, thành tích môn văn hóa của cậu ta không phải rất tốt,  so với lớp có chút đuối hơn, cho nên tương đối chịu khó học tập, không rảnh đi làm quen bạn mới.

Không ngờ Diệp Hi chủ động tìm tôi nói chuyện, cậu ta nói: "Tôi nghe nói, thủ khoa tự nhiên mấy năm trước của trường mình là anh trai cậu."

"Ừm, không phải anh ruột, là anh hàng xóm." Tôi từ tốn nói, nhưng thật ra nội tâm hơi có chút không bình tĩnh.

Diệp Hi nhìn ở khoảng cách gần rất đẹp trai, hơn nữa tương đối ấm áp, không giống Trần Ca, đẹp trai nhưng luôn có bức tường ngăn với thế giới, trên mặt giống như đang viết: Phàm nhân, mi không xứng với lão tử.

"À, thành tích môn văn hóa của tôi không tốt, cậu có thể dạy tôi không?" Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, lỗ tai hơi đỏ.

Học kỳ 1 lớp 12, tôi tiến bộ rất nhanh, mỗi lần thi sát hạch đều có thể nhảy lên mấy bậc, đã từ trung bình của trường nhảy đến top 10 toàn trường rồi.

"Đương nhiên có thể." Tôi lập tức đồng ý, "Có điều, tại sao cậu không ôn luyện mỹ thuật vậy?"

"Tay bị thương, không vẽ được nữa." Ánh mắt của cậu ta rất khiến người ta thấy buồn buồn.

Thật ra Diệp Hi rất thông minh, có điều nền tảng không chắc chắn lắm, lúc cùng cậu ta học, tôi cũng nhân tiện củng cố một chút nền tảng cho mình, coi như một công đôi việc.

Trần Ca được nghỉ về nhà bổ túc bài tập cho tôi, tôi bèn tiện thể dẫn cả Diệp Hi đến.

Lúc ở trên xe, tôi gửi cho Trần Ca một tin nhắn: Trần Ca ơi, em dẫn một bạn học đến, lúc anh dạy em, tiện thể dạy cho cậu ta nữa nhé.

Trần Ca: Nam hay nữ vậy?

Tôi cực kỳ đắc ý gõ một câu: Nam, đẹp trai lắm, là hotboy lớp bọn em.

Trần Ca: Thế à?

Tay tôi run một cái, những năm qua, tôi và Trần Ca có thể nói là biết người biết ta, tính tôi thế nào anh hiểu rõ, anh có động tác nhỏ nào tôi cũng hiểu rõ trong lòng, cho nên khi anh gửi đến hai chữ "thế à" này, tôi sâu sắc cảm thấy không ổn.

Tôi: Ha ha, đương nhiên không đẹp trai bằng Trần Ca của em rồi, ai cũng không sánh nổi, là đẹp trai đệ nhất vũ trụ.

Câu này của tôi cũng không phải giả, trong lòng tôi, ai cũng không sánh được với Trần Ca, ngay cả chồng tương lai của tôi cũng không bằng.

Trong lần học bổ túc kia, tôi chỉ nhớ rõ, Trần Ca cứ luôn làm khó Diệp Hi, không sai, giống như trong hậu cung hoàng hậu gây khó dễ cho phi tử ấy.

Rõ ràng là câu hỏi rất khó, Diệp Hi không làm được cũng có thể hiểu, nhưng đến bên miệng Trần Ca lại thành: "Cái câu đơn giản như vậy mà cũng không làm được, cậu bình thường có học hành không?"

"Chỉ cần theo công thức là được rồi, bình thường trên lớp cậu có nghe giảng không vậy?"

Nửa đường, tôi đi vệ sinh, không biết Trần Ca nói gì với Diệp Hi, sau đó chỉ thấy cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt, tôi mới từ toilet ra, cậu ta vội vàng thu dọn sách vở chạy mất.

Trần Ca như ông lớn ngồi trên ghế dài, còn Diệp Hi như cô vở trẻ bó chân bị bắt nạt.

Sau đó, Diệp Hi dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được lạnh nhạt với tôi, chẳng qua, lúc học tập càng thêm cố gắng, quả thực là liều mạng học, thành tích ngày càng tốt.

Lúc tan học, tôi luôn bắt gặp cậu ta thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào tôi, dáng vẻ khổ đại cừu thâm.

Ngày báo nguyện vọng, tôi nhận được quà tốt nghiệp của Diệp Hi, là một quyển sách tên là "Ánh trăng và 6 penny", trên trang bìa trong có viết: Xin lỗi, vẫn không thể trở thành người có thành tích tốt nhất.

Câu này tôt nhìn thật chả hiểu ra sao.

Sau này, tôi nhịn không được hỏi Trần Ca: "Hôm học bù đó, anh nói gì với Diệp Hi vậy?"

"Với thành tích như cậu, cải trắng mềm tôi nuôi mà cũng dám tòm tem?" Trần Ca nói xong, đột nhiên mặt bất thiện nhìn tôi, "Sao đột nhiên em hỏi cái này?"

"Em, ha ha... em tùy tiện hỏi tí thôi..."

"Nhóc con, em thích ăn đòn phải không, dám nghĩ đến thằng con trai khác?"

6.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm việc làm mà làm tác giả toàn thời gian.

Về cái nghề nghiệp này, liên quan rất lớn đến Trần Ca.

Sau khi thi lên đại học, cả người tôi khôi phục lại thái độ chơi đùa nhân sinh như trước kia, trùng hợp trong ký túc có một người mê tiểu thuyết, bị cậu ta ảnh hưởng, tôi cũng đu theo đọc tiểu thuyết.

Hồi đó rất phổ biến loại văn học về thanh xuân đau đớn, nói chuyện yêu đương, nhất định phải nói đến tan nát cõi lòng, cảm thiên động địa, thảm thế nào đến làm sao.

Tôi với cậu ta cùng nhau đọc tiểu thuyết, còn giống nhau một cái là, bình luận trên mạng nhất định phải là ngược văn, không ngược đánh giá kém.

Không phải có câu nói rất hay thế này sao, chính kịch cũng là bi kịch.

Cho nên khi ấy, ký tên trên QQ của tôi, thường xuyên thay đổi theo tiểu thuyết tôi đọc.

Ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, lệ đã rơi đầy mặt.

Nơi tình yêu đi qua, quãng đời còn lại đều là tro tàn.

Em yêu anh, cho nên em hận anh.

Trên QQ Trần Ca hỏi tôi có phải yêu đương rồi không, tôi vội vàng phủ nhận, bởi vì sau khi đọc những tiểu thuyết kia, tôi đắm chìm trong đau khổ không thể tự thoát ra được, nào còn để ý đến chuyện yêu đương.

Hơn nữa hồi đó, nữ sinh đều không thích kiểu tình yêu ngọt ngào, mà là tình yêu đau khổ, chủ yếu là tôi không tìm được một anh chàng nào có thể cùng tôi diễn một đoạn tình yêu sâu sắc dằn vặt.

Anh hỏi tôi: Vậy những chữ ký lung tung lộn xộn kia là sao?

Tôi nói: Đó đều là cop lại từ tiểu thuyết, rất hot đó.

Anh nghi ngờ nói: Em đọc tiểu thuyết linh tinh gì vậy, một chút thưởng thức cũng không có.

Hôm sau, anh gửi cho tôi một loạt mấy quyển tiểu thuyết của Kim Dung.

Sau khi đọc hết của Kim Dung, tôi hoàn toàn bị chinh phục, nhất là trong "Thiên Long Bát Bộ", sau khi Kiều Phong ngộ sát A Chu có nói câu này:  Ta đã ngộ sát A Chu, đời này chung quy không thể cưới vợ. A Chu chính là A Chu, tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ có một mình A Chu.

Tình yêu, phải nên tốt đẹp như vậy.

Sau đó, tôi cũng bắt đầu ảo tưởng một giang hồ thuộc về chính tôi.

Đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, giang hồ thích làm gì thì làm, có rượu có ca, ngẫu nhiên gặp được cô nương ngưỡng mộ trong lòng, tình yêu không biết có từ bao giờ, một mối tình sâu sắc, hận không biết kết cục ra sao, tiếng cười dần tiêu tan.

Quyển tiểu thuyết đầu tiên của tôi, chính là lấy Trần Ca làm nguyên mẫu, khi quyển tiểu thuyết đó đăng tải trên mạng, bởi vì xây dựng hình tượng nam chính được mọi người yêu thích, cũng bắn lên được một chút chút bọt nước.

Về sau fan truyện hỏi tôi, nam chính yêu thích nhất là trong quyển tiểu thuyết nào, tôi đều trả lời là quyển tiểu thuyết tôi viết đầu tiên.

Cũng có rất nhiều fan truyện cùng quan điểm với tôi, phần lớn tôi cười không nói, chưa từng nói nguyên nhân.

Không ai biết, hình mẫu của quyển tiểu thuyết đó là Trần Ca của tôi, đây là bí mật của riêng tôi, ai cũng không biết.

Lễ Quốc Khánh, trường cho nghỉ dài ngày, tôi với mấy người bạn cùng phòng với cả mấy người bạn thân cùng nhau tổ chức đi leo núi du ngoạn.

Có lẽ là ban ngày trong núi lạnh, ban đêm về ký túc xá vậy mà bị sốt, mấy người cùng phòng phí hết chín trâu hai hổ đưa tôi đến bệnh viện, tôi không chịu tiêm, vừa nhìn thấy kim tiêm, nước mắt đã rơi lã chã, nói thế nào cũng không chịu phối hợp.

Đầu óc mơ mơ màng màng, tôi vô thức gọi: "Trần Ca."

Tôi rất ít khi bị ốm, nhưng mà khi bị bệnh, ngay cả ba mẹ tôi cũng không dỗ được, lần nào cũng là Trần Ca đến dỗ tôi mới ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc, tiêm, không hề cẩu thả.

Mẹ tôi tức đến trợn mắt, nói đây là nuôi ong tay áo.

Dì Trần cười nói: "Vậy xem ra, sau này nhất định có số làm con dâu dì rồi, nếu không sau này bị ốm làm sao bây giờ."

Bạn cùng phòng tôi dùng vân tay của tôi mở khóa, sau đó lục được số điện thoại của Trần Ca, lúc Trần Ca vừa nghe là cả phòng bệnh bùng nổ.

"Mẹ nó, giọng nói này êm tai quá, giọng thấp nha."

"Đúng vậy, lỗ tai tôi sắp nhũn rồi, khẳng định là siêu đẹp trai."

"Con nhóc Ninh Ninh này cũng ích kỷ quá đi, giấu kỹ như vậy."

"Ôi, đừng ôm ảo tưởng, giọng vừa êm tai lại còn đẹp trai, làm gì có chuyện tốt như vậy."

Sau khi biết tôi ốm, Trần Ca đi xe bus trong đêm chạy đến, sau đó anh dùng sắc đẹp vả mặt toàn bộ bạn cùng phòng của tôi, không sai, trên thế giới chính là có kiểu người làm bạn hâm mộ từ đầu đến chân vậy đó.

Lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy Trần Ca ngồi bên giường đầu tiên, nước mắt lập tức từ trong hốc mắt chảy ra.

Tôi học đại học ở thành phố lân cận, lần đầu tiên xa nhà, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút nhớ nhà.

"Khóc cái gì, có phải khó chịu chỗ nào không?"

Tôi lắc đầu, tủi thân nói: "Em nhớ ba mẹ, nhớ dì Trần chú Trần, nhớ anh."

Nói đến mấy chữ nhớ anh, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn, sờ sờ trán tôi, kêu tôi phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.

Di động của Trần Ca reo lên, là con gái gọi tới, bởi vì khoảng cách gần, tôi có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói mang theo ngượng ngùng của cô gái kia: "Đàn anh, em làm cơm hộp cho anh, đã đặt trên bàn anh rồi."

Trần Ca nhìn tôi một chút, di chuyển tới trước cửa sổ.

Anh nói: "Cảm ơn, tôi có việc ở thành phố bên cạnh, có lẽ không về được, với lại, sau này cô đừng làm cơm hộp cho tôi nữa, ngay từ đầu tôi cũng đã nói, tôi có người mình thích rồi."

Trong lòng tôi đột nhiên hơi hồi hộp, anh ấy có người mình thích, phàm nhân nào may mắn được Trần Ca của tôi coi trọng vậy? Nhất định là người rất ưu tú, chính là kiểu người giống như Trần Ca khiến phàm nhân như tôi không theo kịp.

Nhưng mà, Trần Ca yêu đương, sau này quan hệ giữa anh ấy với tôi chắc chắn sẽ nhạt đi, tôi cũng không phải em ruột của anh ấy, dựa vào cái gì anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, chính là anh ấy bằng lòng đối xử tốt với tôi, chị dâu tương lai khẳng định sẽ không vui.

Đúng vậy, tôi cũng không phải em gái ruột của anh ấy, anh ấy cần gì phải đối xử tốt với tôi như thế?

Chẳng lẽ Trần Ca thích tôi, trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ kỳ lạ, có điều nhìn thấy cái mặt "Phàm nhân đều không xứng với mặt của ta" của Trần Ca, tôi vẫn nên từ bỏ suy nghĩ của mình thôi.

Lúc thấy Trần Ca nói thích ai đó tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, trong đầu không tự giác nghĩ đến câu nói kia trong "Thiên Long Bát Bộ": A Chu chính là A Chu, tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ có một mình A Chu.

Tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ có một mình Trần Ca.

Đợi sau khi Trần Ca đi, bạn cùng phòng nhao nhao hỏi tôi quan hệ với Trần Ca, tôi nói: "Là anh trai hàng xóm thôi."

Bạn cùng phòng nói: "Ôi ôi, anh trai hàng xóm, hai người các cậu đi cùng nhau có biết gây cho bọn tớ bao nhiêu tổn thương không, sắp ăn no thức ăn chó rồi đây này."

Tôi bị nói đến ngại: "Chính là anh trai hàng xóm mà, đừng nói vớ vẩn nữa đi."

"Cậu bao tuổi rồi, bây giờ tùy tiện có một nam sinh trong lớp chúng ta xuất hiện, cậu có muốn cậu ta cõng cậu không?"

Trong nháy mắt toàn thân tôi nổi da gà, lắc đầu nói: "Không."

Bạn cùng phòng nói: "Lúc cậu kêu anh trai hàng xóm kia rất là vừa ý đấy."

Tôi ngụy biện: "Anh ấy thân thiết với tớ mà."

"Vấn đề là, cậu cũng hai mấy rồi, anh ruột cũng không đến mức như vậy."

Tôi suy nghĩ một chút, hình như... cũng đúng!

Sau đó đám bạn cùng phòng nhao nhao phân tích nói: "Không sai, anh trai hàng xóm này của cậu sớm có mưu đồ với cậu rồi."

"Không thể nào, Trần Ca của tớ sao có thể coi trọng loại phàm phu tục tử như tớ được."

"Nhưng vấn đề là, không có tiên tử lạc xuống phàm trần, tứ hải bát hoang đều là chúng sinh như cậu, anh ấy không thể cả đời cô độc được."

"Cho nên, anh ấy thích đỡ tớ à?" Tôi có chút không dám tin.

"Không sai." Bạn cùng phòng nói, "So với việc ngồi đầy cùng chúng tớ phân tích, không bằng cậu đi hỏi anh ấy xem, anh trai hàng xóm của của cậu, nếu cậu không sớm ra tay thì không còn đâu, đơn giản là cực phẩm nhân gian đấy ạ, hơn nữa còn học y, ngẫm lại hình tượng kia đúng là có cảm giác."

"Tớ không dám đâu, việc Trần Ca thích tớ, ngay cả nghĩ tớ cũng không dám."

Kết quả ngày ấy, đám người không nhân tính kia thừa lúc tôi đi tắm, dùng máy tính đăng nhập QQ lấy danh nghĩa của tôi tỏ tình với Trần Ca, sau đó Trần Ca của tôi đã... đồng ý luôn!

Tới bây giờ tôi cũng không dám nói thật cho Trần Ca, người lúc trước tỏ tình không phải là tôi, nếu không tôi nhất định sẽ chết rất thảm, dù sao thì Trần Ca của tôi cũng là người thích sĩ diện.

7.

Sau khi gả cho Trần Ca, tôi tự cho rằng thoát khỏi ma trảo của mẹ tôi, không ngờ, cùng Trần Ca về một nhà, tôi mới biết cái gì gọi là giám sát không góc chết.

Trước kia, thỉnh thoảng tôi còn có thể ăn vụng que cay, sau khi kết hôn với Trần Ca, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mỗi lần đi siêu thị, tôi luôn không tự giác chạy tới khu bán que cay, liều mạng nuốt nước bọt, ánh mắt tủi thân nhìn anh, trong miệng lẩm bẩm: "Muốn mua."

Trần Ca luôn luôn không chút lưu tình cự tuyệt tôi: "Không thể."

Sau đó thừa dịp anh không chú ý, kiểu gì tôi cũng sẽ len lén ném mấy túi que cay vào trong xe đẩy, sau khi Trần Ca nhìn thấy luôn không lưu tình trả lại kệ hàng.

Một lần khoa trương nhất, tôi cầm một túi que cay, anh muốn đoạt lấy từ trong tay tôi, tôi không chịu, ngồi xổm trên mặt đất, bị anh kéo đi mấy mét, cuối cùng vẫn không đạt được.

Sau khi biết tôi gả cho bác sĩ, những bạn học nọ kia của tôi thỉnh thoảng kể vài triệu chứng bệnh trên wechat, để tôi giúp đỡ chuyển lời cho Trần Ca, xem xem là bệnh gì.

Số lần nhiều quá, chính tôi cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Có một lần, tôi gọi video cho Trần Ca, nói với anh: "Trần Ca này, hôm nay em cứ cảm thấy trong lòng bức bối, hô hấp khó khăn, mà sau lưng luôn cảm thấy hơi lạnh bốc lên, không phải em mắc phải bệnh nan y gì chứ?"

Trần Ca hơn nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng nhìn tôi như nhìn đứa ngốc, nói: "Em mặc ngược áo, bị thít cổ rồi."

8.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Trần Ca đi công tác, tôi mua một túi lớn đồ ăn vặt rất lâu chưa được ăn ở siêu thị.

Buổi tối Trần Ca gọi cho tôi một cuộc điện thoại, hỏi tôi có ăn cơm đúng giờ hay không, đương nhiên tôi đâu có ăn cơm đúng giờ, ăn đồ ăn vặt no luôn rồi, nhưng chắc chắn tôi không dám nói thật, lập tức nói: "Ăn rồi."

Trần Ca hỏi tôi: "Ăn những cái gì?"

Tôi thuận miệng nói bừa vài món, đầu bên kia Trần Ca rất hài lòng, lại cùng tôi nói nhảm vài cái khác, sau khi tâm sự một lúc, anh đột nhiên hỏi tôi: "Em nói hôm nay em đã ăn món gì?"

Trong nháy mắt đó, tôi biết, tôi xong đời rồi!

Sau khi bị Trần Ca dạy dỗ một trận, anh kiên quyết muốn tôi về nhà ngoại, tôi không đồng ý, vất vả lắm tôi mới được tiêu sái mấy ngày, sao tình nguyện về nhà được, cuối cùng ăn vạ nhõng nhẽo, suýt chút chỉ tay lên thề, anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Trước khi tắt điện thoại, anh nói: "Còn để anh phát hiện ra em không tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, xem anh trở về trừng trị em thế nào."

Ngày thứ hai Trần Ca đi công tác, tôi chơi điện tử suốt đêm, đại sát tứ phương, ngủ nguyên một ngày, lại không ăn cơm.

Có điều cũng may có lẽ Trần Ca quá bận rộn, không rảnh quản tôi, chỉ gọi một cuộc điện thoại bảo tôi phải chăm sóc bản thân hẳn hoi, khả năng mấy ngày anh không thể liên lạc với tôi.

Anh không nói tại sao, tôi cũng tự cho rằng mấy ngày cũng chỉ là một hai ngày thôi.

Ngày thứ ba Trần Ca đi công tác, nhớ anh, bởi vì anh không gọi điện thoại cho tôi.

Ngày thứ tư Trần Ca đi công tác, nhớ anh, bởi vì anh không gọi điện thoại cho tôi.

Ngày thứ năm Trần Ca đi công tác, tôi không nhịn được gọi cho anh một cuộc điện thoại, tôi biết anh bận bịu, không nhất định sẽ nhận, chẳng qua, tôi hi vọng sau khi anh nhìn thấy cuộc gọi lỡ của tôi có thể gọi lại cho tôi.

Thế nhưng đến tận đêm khuya., vẫn không thể chờ được anh gọi lại.

Tôi tới bệnh viện tìm anh, bác sĩ quen biết với anh chỉ nói với tôi rằng anh đi công tác, cụ thể thế nào không chịu nói tỉ mỉ, nói là nhiệm vụ cần giữ bí mật.

Một bệnh viện thì có thể có nhiệm vụ bí mật gì?

Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ theo hướng tiêu cực, tôi bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Trần Ca, gọi cả chục cuộc trăm cuộc vẫn không ai nghe.

Về sau, bạn anh gửi cho tôi một tin: Bệnh viện bên kia nhận một bệnh nhân nhiễm virus Trung Đông, hơn nữa toàn bộ bác sĩ tham gia điều trị đều bị cách ly, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, không cho phép liên lạc với bên ngoài, có điều cô yên tâm, nhất định cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.

Mặc dù tôi không học y, nhưng suy cho cùng cũng biết chút ít, lúc phẫu thuật, dao mổ lúc nào cũng có thể cắt đứt gang tay của bác sĩ, cắt vào ngón tay, ngộ nhỡ bị lây nhiễm, không cần nghĩ cũng biết, bệnh viện coi trọng như vậy, tỉ lệ tử vong gần như trăm phần trăm.

Tôi ép mình không được nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng trong lòng cứ phiền muộn khó chịu.

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ...

Tôi với Trần Ca, vừa sinh ra đã bắt đầu quen biết, ngày chúng tôi kết hôn, mẹ tôi nói, nhất định là kiếp trước bọn tôi đã tu được duyên phận, kiếp này nhất định phải thành vợ chồng, ngay cả anh em cũng không làm được.

Sau khi ở cùng với anh, tôi luôn cho rằng tương lai còn dài, luôn có một đống thời gian để tiêu xài, có thể nắm tay, chậm rãi ung dung đi cả đời.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra, trước tai nạn và bệnh tật, cả một đời cũng có thể rất ngắn rất ngắn, ngắn đến mức không kịp trở tay.

Tôi không tin thần phật, mấy ngày nay, lần đầu tiên tôi chạy lên chùa miếu quỳ lạy mỗi ngày, tôi quỳ trên gối bồ đoàn, trước tượng Phật lớn như vậy, nơm nớp lo sợ.

Tôi nói với Phật Tổ, Phật Tổ ơi, ngài trách trời thương dân, cầu xin ngày để anh ấy tở về, trở về bên cạnh con, dùng tuổi thọ của con để đổi lấy tuổi thọ của anh ấy cũng được.

Nếu con có thể sống 100 năm, con sẽ chia cho anh ấy 50 năm, nếu con sống thêm được 10 năm, con sẽ chia cho anh ấy 5 năm, cho dù là 1 năm, con cũng sẵn lòng chia cho anh ấy 6 tháng, từng phút từng giây, con đều mong được cùng anh ấy hưởng.

Tôi ép mình giữ vững tinh thần, cứ rảnh rỗi là sẽ quét dọn phòng, nấu cơm, thay cát cho mèo, không cho mình một chút thời gian nhàn rỗi.

Đến tận đêm khuya, một mình tôi nằm trên giường, mới có thể đánh từng câu từng chữ trong khung chat điện thoại: Nhanh về chút được không, em thực sự rất nhớ anh.

Kết thúc

Ngày Trần Ca trở về, thật ra cũng không hề khác biệt so với thường ngày, thời tiết vẫn tốt như vậy, trời quang mây tạnh, tôi vừa thay cát cho mèo xong chuẩn bị lên lầu, liền thấy Trần Ca mặc âu phục đi về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không kìm nén nữa, nước mắt lập tức rơi xuống, tôi gần như nhảy lên người anh, giống con Koala treo trên cổ anh.

Trần Ca vỗ mông tôi, kêu tôi chú ý hình tượng, tôi lắc đầu nói: "Trần Ca, em còn chưa từng nói em yêu anh phải không."

Anh sững sờ, trong mắt bắt đầu nổi sương mù.

"Trần Ca, em yêu anh." Tôi tiến gần tai anh nói.

Vào ban đêm, tôi cùng Trần Ca sóng vai nằm trên giường, tôi nói: "Trần Ca, anh có thể đồng ý chuyện này với em được không?"

Trần Ca hỏi: "Chuyện gì?"

"Anh đồng ý với em, không được chết trước em được không?"

Trần Ca trầm mặc thật lâu, cuối cùng, anh nói một chữ: "Được."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com