Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
Tác giả: Phù Hoa.Editor: Fukahi.Tình trạng: Hoàn (79 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại + 1 chương extra) - Đang betaCover: Lily Library (http://lilylib.com)"Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào hồ này chăng?""Nguyện ý."(Du Dư x Trì Đường, vườn trường văn)Tags: Hoa quý vũ quý (tuổi thanh xuân), ưa thích không rời, chỉ yêu một người, trần đời ngăn cấm, là vườn trường văn.…
Truyện teen,hài,hắc bạchTác giả: wl_alone Tên:Hàn caTình trạng: Full 62 chươngBản gốc được đăng trên wattpadB/s: truyện au viết có rất nhiều lỗi nhưng au lại rất lười không có thời gian sửa lỗi mong có bạn cố gắn dịch nha, và xin đừng nếm đá.Nội dung:Một cô gái 16 tuổi mất đi kí ức của mình chỉ biết tên mình là ai qua sợi dậy chuyền đeo trên cổ.Một chàng trai một thiếu gia 16 tuổi lạnh lùng.Bở vì sự thương hại đối với cô hầu gái đáng thương mà đưa cô hầu theo về Việt Nam..Nhưng ai biết được từ sự thương hại đã trở thành tình yêu từ lúc nào?Tình yêu biến cậu thiếu gia lạnh lùng thành 1 chàng hề chỉ để osin của mình được cười nhưng ai ngờ người ấy lại phủ phàng như vậy bên hắn chưa bao giờ có 1 nụ cười..Nó osin lạnh lùng nhất vô cảm thất mà hắn từ gặp..nó làm hắn đau lòng rồi lại phủ phàng bỏ đi khi kí ức của nó quay về..Đề rồi khi 2 người gặp lại chỉ còn là 2 người xa lạ 2 đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau...............…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…
Đôi lời của editor trước hen.Mình tình cờ nghe kịch truyện thanh của truyện này trước nên ham hố tìm truyện đọc, thực sự rất thích nội dung nên đã dịch ra đọc cho đỡ buồn, đây là bộ chuyện đâu tiên mình dich, nên chắc sẽ không hay, hy vọng mng qua đường có đọc thì góp ý mạnh tay nhé. để có đc bộ truyện hoàn thiện hơn .Mình cảm ơn mọi người.Thể loại: Đam Mỹ, Thế thân, HENhân vật : Châu Sưởng x Đàm Nhuệ DươngTruyện gồm 24 chương & 4 phiên ngoại Văn án:Anh đối với câu thật tốt, nếu như sự ôn như đó thực sự là bởi vì cậu Đàm Nhuệ Dương dù chỉ là chút ít, thì lại càng tốt ....Nghiêm cấm cực kì không thích các bạn mang đi chuyển ver. Tks nheeeà quên mất, cảnh 16+ mình hoàn toàn ko biết dịch sao luôn, nên có khó nghe quá các bạn thông cảm. trên tinh thần sẽ là 2 ngày 1 chap :)Nguyên tác : HoànDịch : HoànDịch by voi còi…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…