Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiệm tạp hóa nhỏ nằm ở ngã ba làng, mái ngói đỏ đã phai màu, tấm biển hiệu "Tạp Hóa JMJ" lung lay trong gió chiều. Chủ tiệm là một cô gái ngoài hai mươi, tên Minjeong – giọng nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt luôn nở nụ cười nhưng đôi mắt thì như có chuyện gì đó giấu kín.

Mỗi ngày, nàng bán từ bó rau, chai nước mắm cho đến những viên kẹo lạc con nít hay ghé mua. Cuộc sống của nàng lặng lẽ trôi qua, cho đến một chiều mưa nọ, có một người phụ nữ lạ bước vào tiệm.

Áo khoác da sờn vai, đôi mắt sắc lạnh, trên tay cầm đúng...một gói mì tôm.

"Bao nhiêu?" – giọng khàn khàn vang lên.

Nàng ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ ướt mèm từ đầu đến chân, một vết sẹo dài chạy dọc gò má trái. Nàng nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ đáp.

"7k...nếu chị lấy thêm trứng thì 12."

Người phụ nữ nhìn nàng một lúc lâu, rồi đặt tờ 10k lên bàn gỗ, không chờ thối lại, quay lưng bỏ đi.

Từ ngày hôm đó, chiều nào cũng mưa, và chiều nào cô cũng đến mua một gói mì...

Từ ngày người phụ nữ đó xuất hiện, tiệm tạp hóa của nàng bất ngờ đông hơn một chút không phải vì người mua nhiều, mà vì bà Tư bán chè kế bên, ông Bảy sửa xe đằng sau đều tò mò, len lén liếc nhìn mỗi khi cô tới.

“Nghe nói giang hồ đấy con, hôm bữa tui thấy xăm rồng, rồng đó chớ đâu phải cá chép.” – bà Tư thì thào, tay vẫn không ngừng múc chè.

Nàng chỉ cười, không nói gì. Nàng cũng không hỏi tên cô ta, dù chiều nào cô cũng ghé qua mua mì vẫn gói mì đó, vẫn tờ tiền đó và vẫn không lấy lại tiền thừa. Đến hôm thứ năm thì nàng không chịu nổi nữa.

“Chị ăn mì không hoài không ngán à?”

Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ có chút…ngơ ngác, như lần đầu có người hỏi chuyện hắn kiểu đó. Một lát sau, cô chậm rãi gật đầu.

“Ờ, ăn quen rồi.”

Chiều thứ sáu, nàng bưng ra thêm cái bát trứng luộc chấm muối tiêu.

“Cho chị thêm nè, ăn không ngán thì cũng đừng ăn thiếu chất. Mì hoài lỡ mai mốt rụng răng đó.”

Người phụ nữ lần đầu tiên bật cười. Tiếng cười trầm, ngắn, nhưng đủ làm nàng thấy lưng mình…nóng nóng.

“Em tên gì?”

“Minjeong. Còn chị?”

“Gọi tôi là Jimin.”

“Jimin…gì?”

“Jimin ăn mì.”

Nàng phì cười. Bà Tư đứng bên kia liếc qua, lẩm bẩm.

“Trời đất, con nhỏ này nó cười rồi kìa. Mưa chắc to lắm.”

_________

Hôm đó, trời không mưa. Tiệm tạp hóa vắng hoe. Nàng ngồi xếp mấy bịch bánh mới lấy từ chành về thì thấy cô xuất hiện, không như mọi khi. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, lộ vết xăm mờ mờ trên cổ tay trái – một hàng chữ Nhật mà nàng không đọc được, chỉ thấy nó rất buồn.

“Không mua mì hả?” – nàng hỏi, cố giữ giọng tỉnh bơ.

“Bữa nay ăn bánh.” – Cô nói, chỉ đại một gói bánh gạo rồi đặt lên bàn.

“Bánh này mặn chát à nghen.”

“Ờ, giống tôi.”

Nàng trố mắt nhìn. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước tiệm, lôi ra cái bật lửa cũ kỹ, bật tách tách không ra lửa, nhưng vẫn bật. Tay còn lại mân mê sợi dây chuyền bạc, mặt dây đã trầy xước.

“Chị có vợ chưa?” – Nàng hỏi bất chợt.

Cô nhìn nàng, im lặng một lúc rồi lắc đầu.

“Chưa. Mà có người từng gọi tôi là chồng.”

“Nghe cũng...nguy hiểm ghê.”

Cô không cười. Cô lấy viên kẹo từ lọ thủy tinh trên bàn, bóc ra, nhét vào miệng rồi nói nhồm nhoàm.

“Nguy hiểm là em, bán tạp hóa mà nói chuyện kiểu này, coi chừng dính bẫy người ta.”

Nàng đỏ mặt, quay đi xếp lại mấy chai nước mắm chẳng cần xếp. Trong lòng tự dưng nhộn nhạo.

Buổi chiều trôi qua lặng lẽ. Khi cô đứng dậy đi về, cô bất ngờ quay lại, đặt lên bàn cái bật lửa cũ.

“Cho em mượn. Mai tôi lấy.”

“Bật không lên thì mượn làm gì?”

“Không lên lửa...nhưng giữ được ấm.”

------

Tiệm tạp hóa chiều nay đông lạ. Không phải vì khách tới mua, mà vì ba gã đàn ông lạ mặt đang đứng chắn ngay trước cửa. Nàng lùi lại, tay siết chặt điện thoại sau lưng.

“Tìm ai?” – nàng hỏi, giọng bình tĩnh hơn vẻ mặt nhợt nhạt.

“Cô Kim phải không? Ba cô mượn tụi tôi ba chục triệu cách đây bốn năm, giờ tính sao?” – gã đàn ông có cái răng vàng nhếch mép cười.

“Ba tôi mất rồi. Giấy nợ đâu?”

“Không cần giấy. Tụi tôi chỉ cần tiền.”

“Vậy thì đi mà moi dưới mộ ông ấy.”

Không khí chùng xuống. Gã răng vàng hừ mũi, ra hiệu cho thằng phía sau bước vào tiệm. Nàng chưa kịp làm gì thì có tiếng rầm! – cái ghế gỗ quen thuộc bị hất tung ra, và cô đứng đó, trong ánh chiều tà đỏ quạch như máu.

“Muốn đòi nợ, ra đường đòi. Bước vô tiệm này là không ổn rồi.” – cô nói, giọng lạnh tanh.

Gã răng vàng liếc cô, rồi cười khẩy.

“Mày là ai?”

“Tao là người ăn mì ở đây mỗi chiều.”

Chưa kịp để bọn kia kịp bật cười, cô đã tung cú đấm vào mặt thằng đứng gần nhất. Nàng hét lên, rồi bị kéo ra sau quầy. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Tiếng đổ vỡ, tiếng rên, và cuối cùng là tiếng xe máy rú lên chạy mất dạng.

Cô đứng đó, thở hổn hển, tay phải rỉ máu.

Nàng nhìn cô, đôi mắt hoảng hốt.

“Chị bị thương rồi!”

“Không sao. Máu thôi. Còn nguyên người.”

“Đưa tay đây!” – Nàng lôi cô vào trong, kéo ghế cho ngồi rồi đi lấy hộp y tế.

Cô nhìn nàng luống cuống băng bó, cồn chưa thấm mà tay run lẩy bẩy, thì bật cười.

“Em run à?”

“Run gì mà run! Em quen băng vết thương cho...chó thôi, người thì lần đầu.”

“Ờ...thì tôi cũng là con người.”

“Là người ăn mì.”

Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng trong một buổi chiều lặng gió như hôm đó, lại như chạm khẽ vào tim nhau.

____

Vết thương trên tay cô lành chậm. Nàng ngày nào cũng giục cô băng lại, dù vết thương không sâu lắm. Có hôm nàng còn dúi cho cô bịch gạc và lọ thuốc đỏ, lẩm bẩm như mắng.

“Tự xử đi, đừng tưởng lúc nào em cũng rảnh!”

Cô chỉ cười, không nói gì.

Nhưng từ sau vụ đó, người trong làng bắt đầu xì xào. Có người bảo nàng “chứa chấp giang hồ”, có người bóng gió “con gái chưa chồng mà thân thiết với trai lạ thì coi chừng mang tiếng”. Nàng nghe hết. Nhưng nàng không bận tâm. Nàng chỉ để ý đến ánh mắt cô mỗi khi đứng trước cửa tiệm, nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn ra quốc lộ – ánh mắt đó, buồn hơn bất kỳ ngày mưa nào.

Một buổi tối, nàng đang tính sổ sách thì phát hiện quyển sổ tay nhỏ lẫn trong đống đồ cô để quên. Tò mò, nàng mở ra.

Trang đầu là một dòng chữ nguệch ngoạc.

“Nếu một ngày tao không còn nữa, đừng trả thù, đừng quay đầu. Sống tử tế là đủ.”

Bên dưới là danh sách những cái tên, dòng chữ "Trả ơn – chưa xong" được khoanh đỏ.

Nàng lặng người.

Nàng gập sổ lại, định bụng mai sẽ đưa trả, nhưng đêm đó nàng mất ngủ. Nàng bắt đầu tự hỏi người phụ nữ ăn mì, bật lửa hỏng, và hay ngồi trầm ngâm đó...rốt cuộc là ai?

Sáng hôm sau, cô đến sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào, ánh mắt cô dừng lại ngay trên quyển sổ đang nằm im trên bàn.

“Em đọc rồi?”

Nàng gật đầu, không chối.

Cô im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô nói, giọng trầm thấp.

“Tôi từng làm việc cho một băng nhóm ở XXXX. Không giết người, nhưng có đánh. Có dọa. Có sai. Bốn năm trước tôi bỏ đi sau khi em gái thân nhất của tôi bị đâm chết trong một vụ thanh toán mà tôi là người gây ra gián tiếp.”

“Vậy giờ chị…?”

“Đi khắp nơi, tìm người thân của nó để giúp đỡ. Gỡ lỗi được bao nhiêu thì gỡ.”

“Còn em? Chị giúp em là vì em là…người thân của ai?”

“Không. Em là…ngoại lệ.”

Tim nàng đập lỡ nhịp. Ngoại lệ. Hai chữ ấy vang lên giữa buổi sáng trong veo, như một lời tỏ tình không hoa, không nhạc chỉ có sự chân thành, thô ráp nhưng đầy sức nặng.

Ba ngày trôi qua, không thấy cô.

Tiệm tạp hóa vẫn mở, khách vẫn ra vào, nhưng chiếc ghế gỗ trước hiên trống trơn. Gói mì tôm nằm lặng lẽ trong kệ. Nàng không hỏi, không tìm, nhưng mỗi lần gió thổi qua cửa tiệm, nàng lại quay đầu ra nhìn…vô thức.

Ngày thứ tư, bà Tư rón rén bước qua hỏi.

“Bồ mày đâu rồi? Bộ giận hả?”

Nàng trừng mắt, không nói. Nhưng đêm đó, nàng đi bộ ra tận cuối làng, nơi có căn nhà trọ cũ kỹ cô thuê tạm. Cửa khóa, bụi bám lên ổ khóa như thể không ai chạm vào từ lâu. Nàng đứng đó rất lâu. Tay nắm chặt chiếc bật lửa cũ cô từng để lại.

Ngày thứ năm, có ba người lạ xuất hiện trong làng.

Họ không hỏi mua gì, chỉ đứng nhìn tiệm tạp hóa, nói chuyện nhỏ to. Nàng cảnh giác. Đến tối, nàng thấy một trong số họ đi quanh nhà trọ cô, thậm chí thò tay thử mở cửa. Lòng nàng bỗng lạnh ngắt.

Tối hôm đó, có người quăng viên gạch vào cửa tiệm. Trên đó, là mảnh giấy.

“Không giấu thì không chết.”

Nàng không ngủ. Nàng đặt chiếc kéo lớn dưới gối, khóa cửa sổ, tắt đèn. Nhưng lòng lại mong...giá mà cô về. Chỉ cần cô ngồi ở ghế cũ, ăn gói mì, nói chuyện bâng quơ gì đó...thì nàng đã thấy an tâm biết mấy.

Sáng hôm sau, khi nàng vừa mở cửa tiệm thì thấy một vật được treo lủng lẳng trước hiên.

Là chiếc bật lửa cũ.

Dưới đó là tờ giấy nhàu.

“Dọn đi. Nguy hiểm đang tới. Đừng ở lại.”

Nàng siết chặt mảnh giấy, đôi môi mím lại. Nàng không dọn. Nàng ở lại. Vì lần đầu tiên trong đời, nàng biết rõ: mình đang đợi một người, không phải vì sợ, mà vì thương.

Mưa bắt đầu đổ xuống sau buổi chiều u ám, trời tối hẳn từ sớm. Nàng ngồi trong tiệm, tay cầm chiếc kéo lớn, mắt không rời khỏi cái bóng ngoài cửa sổ. Nàng có thể cảm nhận được, có ai đó đang theo dõi mình, nhưng không dám chắc.

Đúng lúc đó, tiếng cửa tiệm leng keng vang lên.

Nàng giật mình quay lại. Là một người đàn ông, dáng cao gầy, áo khoác đen, mắt lạnh lùng. Nàng nhận ra ngay, đó là một trong ba người hôm trước đã đứng ngoài tiệm. Hắn ta không nói gì, chỉ tiến vào một bước, đưa tay vẫy vẫy.

"Đi với tao." – Hắn lạnh lùng.

Nàng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Nàng biết đây không phải là một trò đùa.

Nàng lùi lại một bước, bàn tay siết chặt chiếc kéo.

"Không, tôi không đi đâu cả."

Người đàn ông nở một nụ cười nhạt.

"Cô không có lựa chọn."

Chưa kịp làm gì, cửa tiệm đột ngột bật mở, và một bóng dáng quen thuộc lao vào, đẩy người đàn ông lạ ra ngoài. Một cú đấm mạnh mẽ đến mức hắn ta loạng choạng ngã xuống đất.

Yu Jimin.

"Chết tiệt, mày còn định làm gì nữa?" – Cô quát lớn, cúi xuống đấm thêm một cú nữa vào mặt kẻ lạ mặt.

Nàng đứng sững người, không thể tin vào mắt mình. Cô đứng đó, máu rỉ ra từ tay, nhưng ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng, dứt khoát.

Cô quay lại nhìn nàng, ánh mắt mềm đi một chút.

"Em ổn chứ?"

"Chị...chị về rồi sao?" – Nàng nghẹn ngào, chạy lại gần, đôi mắt ngập tràn lo lắng và mừng rỡ.

Cô gật đầu, bước vào trong tiệm, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.

"Không phải tôi muốn quay lại. Nhưng tôi không thể để em một mình."

“Là họ...là những kẻ…đang đuổi theo chị đúng không?”

Cô không trả lời, chỉ vươn tay ôm lấy nàng, kéo cô lại gần.

"Em không phải lo. Tôi sẽ bảo vệ em."

Nàng đứng yên trong vòng tay cô, cảm giác như mọi thứ bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn lại họ trong không gian tĩnh lặng của tiệm tạp hóa nhỏ.
____________

Cô không ở lại tiệm. Sau khi chắc chắn nàng an toàn, cô lặng lẽ dọn về lại căn nhà trọ cũ. Mỗi tối, cô đứng trước tiệm nhìn đèn vẫn sáng, lòng như có ngọn lửa nhỏ len vào tim.

Nàng thì khác. Nàng không còn giả vờ bình thường nữa. Ngày nào cũng nấu thêm một phần cơm, đặt bên chiếc ghế trống trước hiên. Mỗi sáng đều hỏi bà Tư.

"Thấy người đó không?" – rồi giả bộ lơ đãng nếu bị trêu.

Nhưng yên bình không kéo dài lâu.

Một tối nọ, khi cô vừa bước ra khỏi nhà trọ thì phát hiện một chiếc xe máy dựng im lìm trong bóng tối. Gã ngồi trên xe đội nón đen, không nhìn cô mà chỉ nói.

“Ông Sáu không thích mày mềm lòng.”

Cô đứng yên, tay trong túi quần.

“Mày từng là con chó trung thành nhất. Giờ lại đi giữ tiệm cho gái?”

Cô cười nhạt.

“Gái đó, cho tao cái nhìn tử tế đầu tiên sau khi tao rời khỏi cái đống phân ấy.”

“Vậy thì mày biết hậu quả rồi.”

Chiếc xe rú ga, lao đi mất dạng. Cô siết chặt tay, quay người đi. Nhưng đêm đó, cô không về nhà trọ. Cô đứng trước tiệm nàng, canh cả đêm.

Sáng hôm sau, nàng mở cửa thì thấy cô nằm ngủ gục trên bậc thềm, áo khoác phủ lên người như chiếc chăn mỏng.

“Chị điên à?” – nàng giật mình, lay cô dậy.

“Cũng gần như vậy.” – cô ngồi dậy, mắt vẫn còn đỏ.

“Chị...bị dọa?”

“Không. Bị nhắc. Rằng nếu tôi không đi, em sẽ gặp chuyện.”

Nàng cứng người.

Cô đứng dậy, phủi bụi, rồi cúi đầu rất thấp – lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau.

“Cho tôi xin lỗi. Vì không thể ở lại.”

“Chị...sợ chết?”

“Không.” – Cô nhìn nàng, giọng trầm hơn cả tiếng gió sáng sớm.

“Tôi sợ em chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com