Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tháng ba. Những cơn gió mùa về sớm, mang theo mùi khói đốt đồng và tiếng ve râm ran vọng lại từ những tán cây đầu làng. Quán tạp hóa nhỏ giờ đã đổi bảng hiệu – không còn chữ “Tạp hóa JMJ” nguệch ngoạc nữa, mà là bảng gỗ khắc tay “Nhà của JMJ”.

Bên trong, nàng cẩn thận xếp những bó rau xanh lên kệ. Mái tóc nàng giờ dài hơn, cột gọn gàng sau gáy. Nét mặt vẫn dịu dàng, nhưng trong mắt đã có thêm một tầng trầm tĩnh mà chỉ thời gian mới tạo nên.

Bà Tư hàng xóm bước vào, cười.

“Lại gói mỳ y chang 5 năm trước ha con. Có bớt cay chưa?”

Nàng mỉm cười.

“Dạ, vẫn cay như cũ. Con quen rồi.”

Bà Tư gật gù, rồi thở dài.

“Con người ta 10 mấy tuổi thì lấy chồng, 30 thì hai đứa con. Minjeong à, con còn định chờ hoài hả?”

Nàng cúi đầu, tay siết chặt túi mỳ.

“Dạ, con không biết…nhưng lòng con vẫn chưa đổi.”

Cùng lúc ấy, một người phụ nữ đứng trước quán, mắt nhìn bảng hiệu. Cô không bước vào ngay, chỉ lặng im như người lạc giữa giấc mơ quen thuộc.

Nàng vô thức ngẩng đầu và thời gian như đông lại.

Cô đứng đó.

Ánh nắng xuyên qua hàng cây, rơi trên bờ vai cô rắn rỏi, y như năm xưa. Nhưng nét mặt kia, ánh mắt kia…đã không còn là cô của những ngày trốn chạy. Mà là một người trưởng thành, bình thản và đầy nỗi nhớ.

Nàng bước ra, tim đập mạnh đến mức gần nghẹt thở.

“Chị Jimin…?”

Cô không nói gì. Chỉ tiến đến, chậm rãi.

Bàn tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào sợi tóc lòa xòa trước trán nàng.

“Chị về rồi, Minjeong.”

Nàng bật khóc.

Không phải vì đau. Mà vì hạnh phúc ấy...giống như điều kỳ diệu mình đã tưởng không còn cơ hội chứng kiến nữa.

Tối hôm ấy.

Căn bếp nhỏ sáng đèn. Hai chén cơm trắng. Một nồi canh chua.

Nàng gắp cho cô miếng cá.

“Chị vẫn còn thích món này không?”

Cô gật đầu.

“Còn em…có từng nghĩ tới việc quên chị không?”

Nàng nhìn cô. Đôi mắt ươn ướt.

“Có. Nhưng tim không chịu.”

Cô nắm lấy tay nàng.

“Lần này…chị không đi nữa.”
______

Mấy ngày sau khi cô trở lại, làng quê yên bình như chưa từng có vết rạn. Người dân nhìn cô ban đầu có chút xa lạ, nhưng sau vài câu chuyện từ bà con, nhất là khi thấy cô sáng nào cũng xách nước tưới giàn mướp ngoài sân nhà nàng, ai cũng thôi dò xét.

Nàng thì cứ như người vừa mơ tỉnh. Mỗi sáng thức dậy, nàng đều nhìn thấy bóng dáng cô ngồi gọt củ hành, đôi tay thô ráp nhưng khéo léo. Mọi thứ quá thật, quá dịu dàng đến mức nàng sợ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả sẽ lại tan như mây khói.

Nhưng rồi gió thật sự thổi đến.

Chiều hôm đó, trong lúc cô đang dọn lại kho phía sau quán, một chiếc xe bán tải màu đen bụi bặm dừng trước cổng. Một gã đàn ông cao to, mặc áo sơ mi xắn tay, xăm trổ đầy mình, bước xuống.

Gã gõ nhịp tay lên bàn, giọng kéo dài.

“Nghe nói…Jimin ‘Rắn’ trốn kỹ lắm. Ai dè chui về đây cạp đất sống yên vậy đó hả?”

Nàng từ trong quầy bước ra, thoáng khựng người.

“Anh tìm ai…?”

Gã liếc nhìn nàng, cười nhếch mép.

“Tìm chồng cô, nếu tôi đoán không lầm.”

Ngay lúc đó, cô xuất hiện phía sau, mắt tối lại khi nhìn thấy gã.

“Hwang…”

“Lâu rồi không gặp, anh em giang hồ phải không?” – Gã nhếch môi, ngồi xuống ghế nhựa như thể đang ghé nhà người quen.

“Tôi tới đây, không phải để chào hỏi. Tôi tới để đòi nợ.”

Nàng trố mắt.

“Nợ…gì?”

Hwang nhìn nàng, rồi nhìn cô.

“Ngày mày biến mất, tao lãnh đủ. Tao phải vào nằm 3 năm vì vụ bọn nó quây chợ Hạ. Tao giữ im lặng cho mày, đổi lại…mày nợ tao một mạng.”

Cô đứng chắn trước nàng.

“Tao không nợ mày gì hết. Chính tao cũng suýt chết vì cái đêm đó.”

“Không quan tâm. Giờ mày có 2 lựa chọn.” – Gã rút ra một xấp ảnh toàn là hình nàng đi chợ, quán tạp hóa, cả lúc nàng ngồi phơi đồ ngoài sân.

“Một, theo tao quay lại làm phi vụ cuối. Hai…để tao ‘chăm sóc’ giùm con bé này.”

Mặt cô căng như dây đàn, ánh mắt sắc lạnh như năm xưa.

“Hwang…đừng đụng vào cô ấy. Mày còn chút nhân tính thì rút lui đi.”

“Không đụng? Vậy tao lấy gì? Mày nợ tao cả tuổi trẻ.”

Đêm đó.

Cô ngồi lặng ngoài hiên. Nàng đến, đưa cô cốc nước.

“Chị tính sao?”

Cô nhìn nàng, mắt đỏ ngầu.

“Nếu chị quay lại, dù chỉ một lần…chị sẽ không thoát ra được nữa. Nhưng nếu không…bọn chúng sẽ không tha em.”

“Vậy đi cùng nhau.” – Nàng nói, giọng kiên định.

“Dù là trốn, là đối đầu, hay là…rời khỏi nơi này. Em không sợ.”

Cô siết lấy tay nàng.

“Chị thề…lần cuối. Cho dù phải đánh đổi cả mạng sống, chị cũng sẽ kết thúc tất cả.”
_______

Đêm mưa.

Cô đứng trong kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô huyện. Phía trước là Hwang và hai gã đàn em. Phi vụ tối nay đánh cướp một lô hàng đá quý đang được vận chuyển lén. Không có súng, nhưng bọn chúng mang theo dao, gậy sắt và một niềm tin rằng cô sẽ không phản bội.

“Đơn giản thôi.” – Hwang nói, giọng bình thản.

“Tao cần cái đầu lạnh của mày. Mày lo khống chế tài xế, còn tụi nó xử lý phần còn lại.”

Cô không nói gì. Trong túi áo cô, một thiết bị nhỏ phát sáng máy ghi âm, món quà từ người bạn cũ là cảnh sát, người duy nhất cô còn tin.

Tối nay, cô không chỉ đến để làm một phi vụ. Cô đến để chôn vùi tất cả.
____

20 giờ 15 phút. Quốc lộ 19B.

Chiếc xe tải trắng xuất hiện đúng như giờ hẹn. Cô băng qua đường, bước lên trước đầu xe, tay cầm đèn pin vẫy. Chiếc xe phanh gấp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô nhớ đến ánh mắt nàng lo lắng, run rẩy nhưng đầy tin tưởng.

Cô lao lên, kéo cửa xe nhưng thay vì tấn công tài xế, cô hét lớn.

“Cảnh sát đây! Đứng yên!”

Hwang sững người.

Một loạt ánh đèn nhấp nháy lóe lên từ hai bên đường. Cảnh sát ập vào như vỡ tổ. Tiếng còi hú, tiếng hô.

“Nằm xuống! Bỏ vũ khí!”

Hwang gào lên.

“Mày phản tao?! Jimin?!”

Cô quay lại, mắt đỏ rực.

“Tao phản mày. Và phản luôn cái đời sống bẩn thỉu đó. Từ nay trở đi…mày không chạm được vào cô ấy nữa.”

Hwang lao vào, điên dại như thú hoang. Hai người vật nhau xuống bãi đất ướt mưa. Máu, bùn, tiếng thở gấp tất cả hòa vào cơn giông gầm gào. Một cú đấm từ Hwang, rồi một cú đá từ cô. Đến khi cảnh sát khống chế được gã, cả hai đều thở dốc như sắp gục.

Sáng hôm sau.

Cô ngồi trong phòng tạm giữ, áo dính đầy bùn và máu khô. Viên cảnh sát bước vào, đặt lên bàn cuốn băng ghi âm.

“Làm tốt lắm. Mạng của cậu và của cô gái ấy đều an toàn rồi.”

Cô cúi đầu.

“Cho tôi được gặp cô ấy một lát thôi…”
__

Bên ngoài đồn công an.

Nàng đứng đợi từ sáng, tay cầm áo khoác và hộp cháo nóng. Thấy cô bước ra, nàng chạy đến, ôm chặt.

“Chị không sao chứ?”

Cô gật đầu, mắt hoe đỏ.

“Chị tưởng…sẽ không về được nữa.”

“Em đã nói rồi. Đi đâu cũng có em.”

Cô nắm lấy tay nàng, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nói điều mà cô từng giấu tận đáy tim.

“Minjeong...làm vợ chị nhé.”

Nàng bật cười trong nước mắt.

“Cuối cùng cũng dám nói rồi hả?”
_________

Ba năm sau.

Quán tạp hóa “Nhà của JMJ” giờ đã thay đổi. Căn nhà nhỏ được sửa sang, phía trước lợp mái che chống nắng, bên hông có thêm dãy bàn ghế gỗ để bán cà phê buổi sáng và bánh mì nóng. Mỗi buổi sớm, mùi cà phê phin, tiếng xèo của bếp chiên bánh và tiếng cười con nít vang lên lan khắp xóm.

Cô giờ đây không còn cái vẻ giang hồ u ám ngày trước. Cô mặc áo thun trắng và quần lửng, sáng nào cũng dậy sớm đón xe hàng rồi về phụ nàng nấu nước sâm, chiên chả giò, bán thêm bánh bao hấp. Hàng xóm ai cũng thương không ai còn nhắc về quá khứ của cô, chỉ thấy trước mặt một người giỏi giang, thương vợ, cưng con.
______

“Ba ơi! Ba coi con nè!”

Một giọng bé gái vang lên phía sân sau. Bé con tóc ngang vai, cột hai chùm nhỏ, đang đứng chênh vênh trên tảng đá. Cô giật mình chạy tới, đỡ con xuống.

“Trời đất, Minjoo ơi, con leo gì cao vậy, té một cái là ba đau tim luôn á!”

Bé cười toe.

“Tại mẹ nói ba hồi xưa leo trèo dữ lắm. Con giống ba!”

Từ sau cửa, nàng bước ra, tay lau lau ly nước.

“Minjoo giống cả cái lì lẫn cái gan của ba nó.”

Cô cười khẽ, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

“Thôi, giống mẹ hết đi. Cho hiền.”

Nàng tựa vào vai cô.

“Em không hiền đâu. Em lì lắm mới dám giữ một người như chị lại trong đời.”

Chiều hôm đó, khi tiệm đã đóng cửa, hai người ngồi bên nhau trên ghế đá sau vườn, nhìn nắng trải xuống giàn mướp xanh um.

“Em có bao giờ hối hận không?” – Cô hỏi nhỏ, giọng chùng xuống.

Nàng nghiêng đầu, ngạc nhiên.

“Vì chuyện gì?”

“Vì chọn chị. Một người như chị, mang theo cả đống rắc rối, đã từng dơ bẩn…”

Nàng nắm lấy tay cô.

“Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Em chọn chị, vì em thấy được ánh sáng trong đôi mắt của một người từng ở nơi tăm tối nhưng vẫn biết quay về phía ánh mặt trời.”

Cô nhìn nàng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

“Em là ánh sáng đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com