Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn - Kỷ Hoàn (1)

Lưu ý: Đây là phiên ngoại cặp phụ của 1 bộ truyện được đăng tải trên nền tảng Dreame. Ai muốn đọc chính văn thì tìm bộ "Cách Một Thế Giới" trên app Dreame nhé.

------

Phiên ngoại 1: Chuyện tình của Trịnh Nguyên Hòa

“Nghe tin gì chưa? Cậu lớn nhà này là đồng tính đó.”

“Sao bà biết được vậy?”

“Hôm qua tôi nghe được cậu ấy nói chuyện với ông chủ, thật không thể tin được, tướng tá ngon vậy mà đi yêu đàn ông.”

“Ông chủ chắc là giận lắm nhỉ?”

“Chứ còn sao nữa. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng đập bàn đập chén bên trong, mà dì Phương được sai đi dọn. Hỏi bả bả cũng không hé răng nửa lời.”

“…”

Tiếng bàn tán xì xào của người giúp việc trong nhà, cộng với ánh mắt lảng tránh của họ khiến cho Trịnh Nguyên Hòa cảm thấy không có cách nào bình tĩnh được.

Tối qua hắn đã come out với cha về tính hướng của mình, không phải vì một phút bốc đồng mà hắn lại làm như vậy, cớ sự là do ông năm lần bảy lượt chọn mối hôn sự cho hắn, toàn là những tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, là con của đối tác làm ăn thân thuộc. Hắn chỉ là kẻ sắm vai bình hoa nhận mệnh đến gặp gỡ họ, sau đó thì kiếm cớ chuồn mất dạng.

Chuyện công ty và Kỷ Hoàn đã làm hắn đau đầu lắm rồi.

Trịnh Nguyên Hòa phát hiện mình không thích con gái vào năm lên cấp hai, hắn nhận ra tính hướng của mình qua một lần rung động với một cậu bé ngồi cùng bàn, cậu bé có đôi mắt to lúng liếng, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, mà hắn lại là học sinh cá biệt hay gây gổ đánh nhau, cậu bé ý chẳng những không né hắn như các bạn khác trong lớp mà ngược lại còn thường xuyên đem cho hắn kẹo của cửa hàng nhà cậu. Lúc ấy có một thứ tình cảm kỳ lạ dần nảy nở trong lòng hắn. Nói đúng hơn là cảm giác thích một ai đó.

Sau đấy hắn không dám đến gần cậu bé ấy nữa, bởi vì hắn biết rõ, mình không có cách nào thẳng thắn đối diện với người ta. Thế rồi rung động trong thoáng chốc ấy trôi qua như nước chảy mùa thu, trong veo nhưng cũng không mấy yên ả.

Lên cấp ba, hắn trầm tính hơn, không còn kiếm chuyện chọc thầy cô phiền lòng nữa. Hắn sống yên ổn qua bốn năm, yên lặng làm một kẻ lầm lì mà mọi người không dám lại gần, có điều khuôn mặt hắn vốn đẹp trai, cộng thêm dáng người to lớn, tính cách thì lạnh lùng bất cần đời, thuở ấy và bây giờ hắn đều là đối tượng trong mộng của các bạn nữ xung quanh. Thư tình hắn nhận được nhiều vô số kể, song hắn chẳng hề quan tâm, đơn giản vì hắn không có chút xíu hứng thú nào.

Lên đại học, thư tình hắn nhận được không giảm đi mà còn nhiều hơn nữa. Hắn không phải mặc đồng phục học sinh nên có thể thoải mái diện những bộ quần áo mà hắn cảm thấy ưa thích, nhãn hiệu hắn xài đều là đồ xa xỉ. Từ đó về sau, hắn còn có thêm cái danh là công tử nhà giàu. Vừa đẹp trai vừa giàu có, ai mà lại không mê?

Hắn độc lai độc vãng trong một thời gian dài, người thân thiết nhất và cũng là người bầu bạn với hắn nhiều nhất chỉ có mỗi một mình đứa em trai đang học cấp ba – Trịnh Nguyên Kỳ.

Hắn rất thương cậu em này, từ nhỏ mọi thứ đồ tốt nhất hắn đều chia cho cậu, không hề keo kiệt chút nào. Lớn hơn một tí, hắn lại dùng kinh nghiệm mình tích lũy được sau thời gian bôn ba thương trường để dạy bảo Trịnh Nguyên Kỳ.

Trịnh Nguyên Hòa sống thanh tâm quả dục, hắn giấu đi tính hướng thật của mình trong một cái vỏ bọc bằng gai nhọn, không phải là sợ, mà chỉ không cần thiết phải lộ ra, dù gì thì hắn cũng đã quyết, rằng cả đời này sẽ sống độc thân như vậy thôi.

Kỷ Hoàn là lối rẽ khác đột ngột chen ngang vào cuộc sống của hắn.

Cậu là đàn em cùng trường với Trịnh Nguyên Hòa, trong số những người gửi thư tỏ tình, cậu cũng chiếm một phần không nhỏ.

Dường như Kỷ Hoàn có rất nhiều thời gian rãnh, cậu viết cho hắn một lúc năm sáu bức thư, còn không ngại mà tận tay đưa cho hắn.

Đương nhiên Trịnh Nguyên Hòa từ chối một cách thẳng thừng.

Kỷ Hoàn không bỏ cuộc, cậu vẫn miệt mài viết nhiều xấp thư khác nhau để sẵn đó, cứ mỗi lần gặp mặt là lại dâng hai tay đưa cho hắn.

Nhìn chồng thư giấy ngày càng dày lên, Trịnh Nguyên Kỳ không bày ra biểu cảm gì, hắn lạnh mặt lướt ngang qua người cậu đi mất.

Tận đến lần thứ sáu, xấp thư trên tay Kỷ Hoàn đã cao bằng hai ba cuốn sách cộn lại. Cậu vẫn đứng trước mặt hắn, thành kính dâng hai tay lên.

Lần này Trịnh Nguyên Kỳ nhận.

Trước ánh mắt sùng bái cùng vui sướng của Kỷ Hoàn, hắn không cảm xúc cất hết thư vào cặp, rồi lại thờ ở đi mất.

Sau đó hai người bắt đầu quen nhau.

Mọi chuyện đến rất tự nhiên, Trịnh Nguyên Hòa là người ít nói, còn Kỷ Hoàn lại thích lải nhải rất nhiều chuyện. Từ thành tích học tập đến chuyện lông gà vỏ tỏi của cậu trong lớp. Nói nhiều đến mức khiến Trịnh Nguyên Hòa phát phiền. Song hắn vẫn không than vãn câu nào, tay cầm đũa gắp cho Kỷ Hoàn một miếng trứng cuộn do dì giúp việc làm hôm nay.

Trịnh Nguyên Hòa có một thói quen rất khó chiều, hắn chỉ thích những thứ gì quen thuộc với mình, đến lớp hắn rất chịu khó nhét theo cơm nhà trong cặp sách, hành động này lọt vào mắt Kỷ Hoàn đương nhiên là vô cùng đáng yêu.

Cậu cũng dần tập nấu cơm đem đến cho Trịnh Nguyên Hòa, Kỷ Hoàn không ở ký túc xá mà chia phòng chung với vài người bạn tại một ngôi nhà gần vùng ngoại ô thành phố, đi xe đến trường cũng phải mất gần hai tiếng mỗi ngày, tuy nhiên nơi đó có giá khá rẻ, phòng ốc lại tiện nghi, rất phù hợp với túi tiền ít ỏi của Kỷ Hoàn.

Cậu chắt chiu cần kiệm hơn để nấu cho hắn những món ăn bổ dưỡng, còn bản thân chỉ ăn qua loa cho xong.

Quen nhau hai tháng, cậu trông ngày càng ốm đi, còn Trịnh Nguyên Hòa thì đã ăn quen với thức ăn cậu làm.

Mặc dù ngoài mặt hắn thờ ơ lãnh đạm, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Kỷ Hoàn ở mọi nơi mà cậu xuất hiện.

Và tất nhiên hắn cũng phát hiện sắc mặt Kỷ Hoàn không được tốt lắm.

Hắn bắt đầu quan tâm nhất cử nhất động của Kỷ Hoàn mỗi khi cậu ở bên hắn, và hắn nhận ra vấn đề là ở đâu rồi.

Trong mỗi bữa ăn, Kỷ Hoàn chỉ đem mỗi một phần cho hắn, cậu nấu rất nhiều, còn bảo làm muốn dùng chung cho thêm phần tình cảm.

Kết quả cậu chỉ gắp cho mình có vài miếng, sau đó nói cậu nói mình đã no bụng, còn lại ba phần hai hộp thức ăn dở dang đều vào bụng hắn cả.

Nhìn đôi mắt lúc nào cũng ngậm ý cười nhìn mình, tim Trịnh Nguyên Hòa như bị ai đó bóp chặt.

Hắn cho người điều tra Kỷ Hoàn.

Thế nên hắn mới biết được gia đình cậu khó khăn đến mức nào. Vốn dĩ ban đầu hắn còn cho rằng cậu muốn đào mỏ mình, thấy cậu quyết tâm như vậy làm lòng hắn cũng xao động theo. Rồi dần dà những cử chỉ và lời nói chân thành của cậu bắt đầu lay động trái tim hắn.

KỶ Hoàn vào được ngôi trường danh giá này hoàn toàn là nhờ học bổng của học sinh tốp đầu, cậu thậm chí còn không có hành trang gì quý giá ngoài mớ hành lí cơ man toàn là sách vở.

Mỗi bữa Kỷ Hoàn đều chỉ ăn cơm trắng cùng canh tặng kèm trong căn tin trường, vậy mà cái hộp thức ăn hằng ngày dành cho hắn lại có đầy đủ hai mặn một rau.

Cậu nào phải muốn ăn chung cho kéo gần tình cảm, cậu chỉ là không mua đủ phần của hai người mà thôi. Vậy thì suốt thời gian qua cậu đã ăn gì? Mà lại khiến người hốc hác xanh xao thế kia…

Đau lòng, tự trách, hối hận, còn có cảm động là toàn bộ cảm xúc của hắn lúc này.

Trịnh Nguyên Hòa nhất thời không dám thừa nhận. Hắn thật sự có tình cảm với cậu đàn em này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com