Hôm Nay Anh Ấy Kết Hôn Rồi
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là một ngày đặc biệt, ngày Tiêu Chiến kết hôn. Mọi công tác đã sớm chuẩn bị từ trước đó, chỉ còn chờ đúng giờ nữa thôi. Thế nhưng trong lòng nhân vật chính ngày hôm nay lại không mấy vui vẻ, cũng đúng thôi, làm sao vui vẻ cho được khi người anh kết hôn không phải là người anh yêu, vốn dĩ cuộc hôn nhân này nào có xuất phát từ tình yêu, mà đơn giản chỉ là cuộc hôn nhân thương mại .
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cờ quen biết nhau ở một quán bar, lúc ấy cậu làm nhân viên phục vụ ở đó, anh cũng chỉ là vị khách bình thường như bao vị khách khác, nhưng hôm ấy Nhất Bác bị mấy gã không biết phép tắc tính dở trò, nhìn thấy điều chướng mắt nên anh ra tay giúp đỡ cậu dạy dỗ mấy tên đó . Cũng kể từ phút ấy định mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau, thế rồi từ hai người xa lạ họ dần làm quen nhau, sau bao ngày tháng bên nhau, họ dần hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ tình cảm mình dành cho đối phương như thế nào , nhưng không ai dám nói ra .
Thế là vào một ngày anh quyết định bày tỏ lòng mình cho cậu biết, cứ ngỡ cậu sẽ từ chối, nào ngờ đâu cậu vui vẻ đến rơi nước mắt, cậu bảo cậu cũng yêu anh, cũng muốn thổ lộ cùng anh, muốn cùng anh gắn bó cả đời. Và cũng từ ngày hôm ấy hai người chính thức là người yêu của nhau, cậu thuộc về anh và anh cũng thuộc về cậu .
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, từ ngày hôm ấy, cậu cũng chuyển sang ở với anh, cũng nghỉ việc luôn ở quán bar mà về làm nhân viên cho một cửa hàng bán xe moto, đây cũng là công việc cậu yêu thích, khi ngày ngày được ngắm nhìn những chiếc xe mà mình yêu thích. Anh biết cậu có sở thích với xe moto nên anh dự định vào sinh nhật cậu anh sẽ mua tặng cậu một chiếc.
Hai người vui vẻ tận hưởng những phút giây bên nhau, sáng anh làm đồ ăn sáng cho hai người, rồi chở cậu đến chỗ làm, chiều tan ca anh lại đến đoán cậu về, hai người đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, dĩ nhiên anh là người đảm nhận luôn phần nấu ăn, ăn xong cậu là người rửa bát, anh dọn dẹp, ngày cuối tuần hai người không phải đi làm , thì anh đưa cậu đi chơi, đi ăn, đi xem phim, đi hẹn hò đúng nghĩa như những cặp đôi khác, cứ thế cuộc sống trôi qua một cách vô cùng hoà hợp và bình yên .
Nhưng rồi sóng gió ập đến, vào một ngày, khi anh đi làm, cậu ở nhà thì ba của anh tìm đến. Rồi hôm sau, Nhất Bác nói lời chia tay với anh, mặc cho anh năn nỉ, cậu vẫn tuyệt tình thu dọn đồ đạc rồi rời đi, bỏ lại anh trong sự tiệt vọng, đau khổ, anh cũng chẳng biết nguyên nhân gì hai người đang hạnh phúc cậu lại đòi chia tay anh lúc đó anh thật sự rất hận cậu, hận cậu phụ bạc, đan tâm vứt bỏ mối tình này.
Nhưng rồi cuối cùng anh cũng hiểu, hoá ra ba anh đã cho người theo dõi hai người, ông tìm đến nhà,yêu cầu cậu chia tay anh, đem anh ra y hiếp cậu, khiến cậu phải rời xa anh. Và ngược lại với anh ông cũng làm như vậy, đem cậu ra y hiếp anh, buộc anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, phải kết hôn cùng người anh không yêu, chỉ vì lợi ích cá nhân của ông, và cũng vì sĩ diện mà ông vẫn thường hay nói đến .
Trở về thực tại, Tiêu Chiến đang khoác lên mình bộ đồ vest sang trọng, vest trắng, giày trắng, tấc cả hài hòa, tạo cho anh hết như một vị hoàn tử, đẹp lung linh, nhưng rất tiếc hoàn tử ấy lại thuộc về người khác mất rồi .
Vương Nhất Bác tranh thủ đến sớm, chọn cho mình một vị trí rõ nhất để có thể nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, cho dù chẳng thể cùng anh bước tiếp đoạn đường như đã hứa, nhưng chí ít ra, cũng phải tận mắt chứng kiến người mình yêu được hạnh phúc.
Đứng trên lễ đường nhìn xuống, đưa mắt nhìn một lượt liền phát hiện Nhất Bác ngồi ở dưới, đáy lòng anh dâng lên nỗi đau, tim anh như bị ai bóp lấy, đau quá. Cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt, thế nhưng vành mắt đã bắt đầu có chút ửng hồng.
Giờ phút thiêng liêng cũng đã đến, từ ngoài cổng lễ đường Vu Tiếu Yên mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy được ba của mình nắm tay bước vào lễ đường. Trên mặt cô là nụ cười rạng rỡ hướng về phía anh, mọi người có mặt trong lễ đường đều hướng mắt nhìn về phía cô, ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi
- cô dâu thật xinh đẹp.
- thật xứng lứa vừa đôi.
- đúng là trời sinh một cặp .
Duy chỉ có một chàng trai từ nãy giờ vẫn hướng ánh mắt nhìn chú rể ở phía trên lễ đường, gượng gạo nở nụ cười chua xót
- anh là chú rể của người ta rồi .
- Vu Tiếu Yên, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng, nguyện một đời bên cạnh cậu ấy, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu nghèo, cũng một lòng chung thủy sắc son với cậu ấy không ?
- dạ! Con đồng ý . Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh
- Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vu Tiếu Yên làm vợ, nguyện một đời bên cạnh cậu ấy, dù ốm đau bệnh tật, dù giàu nghèo, cũng một lòng chung thủy sắc son với cô ấy không ?
- con đồng ý. Đôi mắt anh khẽ liếc nhìn Nhất Bác, nụ cười trên môi có chút gì đó chua xót.
- Vậy ta chính thức tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Trước sự vỗ tay chúng mừng từ mọi người, hai người trao nhau nụ hôn , chính thức thuộc về nhau, chính thức về chung một nhà. Có một người cũng khẻ mỉm cười, khẽ thì thầm
- chúc anh hạnh phúc Tiêu Chiến.
Cậu lặng lẽ rời đi, lái xe đi thẳng về nhà, bấm thang máy đi thẳng lên sân thượng, cậu muốn tìm một nơi hít thở chút không khí, cậu thấy tim mình ngột ngạt quá, khó thở quá, đưa mặt lên trời, nhắm mắt lại, hít thở chút không khí, từng đợt gió nhè nhẹ thổi vào mặt khiến cậu có chút dễ chịu, đưa tay lấy điện thoại, nhắn gửi cho Tiêu Chiến
" em đi đây, tạm biệt anh, anh phải hạnh phúc đấy, nhất định phải hạnh phúc " .
Tin nhắn vừa gởi đi, cũng là lúc hai giọt nước mắt rơi xuống chảy dài trên má, cậu mỉm cười , thì thầm
- tạm biệt anh .
Lúc Tiêu Chiến chạy đến trước nhà của cậu, đã thấy mọi người tập trung rất đông, đôi chân anh run rẩy, cố gắng bước đi thật nhanh chen vào đám người đang bu quanh, cho đến lúc chen được vào bên trong, đôi chân anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, bò đến ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của cậu vào lòng, anh hét lớn
- VƯƠNG NHẤT BÁC , AI CHO PHÉP EM RỜI DI CHỨ ?
- EM TỈNH DẬY ĐI, ANH CẦU XIN EM, EM TỈNH DẬY ĐI, TỈNH DẬY MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐƯỢC KHÔNG? CẦU XIN EM .
- KHÔNG! VƯƠNG NHẤT BÁC ĐỪNG RỜI XA ANH, ANH XIN EM .
- VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH YÊU EM .
mặc cho anh gào thét trong vô vọng, chẳng ai trả lời anh cả, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhắm nghiền lại, cậu đã ngủ, ngủ một giấc thật dài mà không bao giờ tỉnh lại, kể từ hôm nay cậu sẽ ở một nơi thật xa, sẽ theo dõi anh, sẽ cầu chúc cho anh bình an và thật hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com