Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 5] Chap 7: sự trùng hợp ngẫu nhiên

Sloma và Apollyon quyết định rằng sẽ đi đến vương đô ở vương quốc Increase để cho Apollyon gặp gia đình của mình cũng như là để Sloma gặp lại những người quen.

Hiện tại Sloma và Apollyon đang bay trên trời.

Đúng là bay trên trời, Sloma đã tạo ra mấy cái xúc tu từ lưng của mình để làm nó có hình dạng 1 cái cánh để bay trên trời.

Apollyon thì đang ngồi trên lưng của Sloma với những xúc tu quấn quanh người như 1 chiếc dây an toàn đề phòng việc Sloma lỡ làm rớt Apollyon xuống dưới đất.

"Sao nào có thích không?" (Sloma)

"Vâng thích lắm ạ!" (Apollyon)

Thật ra là Sloma tính là sẽ đi bộ hoặc thuê xe ngựa nhưng vấn đề tiền bạc đang bắt đầu trở nên hạn hẹp và cả Sloma và Apollyon cũng muốn đến vương đô vương quốc Increase nhanh nhất có thể nên bay là lựa chọn khả thi nhất.

Vừa bay trên trời Sloma và Apollyon cùng với Diavolos trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

Cả Diavolos cũng tham gia trò chuyện mặc dù hơi khó khi phải thông qua Sloma nhưng nhìn chung cả 3 người Sloma, Apollyon, Diavolos đều đang rất vui.

Sloma vừa bay vừa lấy tấm bản đồ ra xem để chắc chắn rằng mình đang bay đúng hướng.

Sloma đã mua khá nhiều bản đồ để có thể bay tới vương quốc Increase.

Cái tiểu quốc mà Sloma và Apollyon đang ở là 1 tiểu quốc tiếp giáp với Thánh quốc GodLight  và thú quốc BeastBlack nên muốn tới vương quốc Increase thì Sloma sẽ phải băng qua bằng đường biển thì mới có thể tới được vương quốc Increase.

Quảng đường nhìn chung là khá xa nhưng với việc bay là thể chất vượt trội của mình nên việc bay qua Biển liên tục suốt nhiều ngày cũng là chuyện có thể với Sloma.

Về vấn đề lương thực hay nước uống thì thật sự là Sloma không cần mấy cái đó và 1 điều nữa là không hiểu vì sao mà Apollyon cũng bắt đầu có khả năng tự cung cấp năng lượng cho mình mà không cần ăn.

Khả năng này được di truyền từ Sloma.

Mỗi ngày tiếp theo thì Sloma sẽ bay liên tục không ngừng nghỉ còn Apollyon sẽ ngồi ngủ hoặc là trò chuyện với Sloma, Apollyon hỏi rất nhiều điều về gia tộc Volya cũng như rất nhiều chuyện khác nữa như là những sức mạnh mà Apollyon được thừa hưởng từ Sloma, Sloma mỗi khi nghe thì cũng tận tình chỉ bảo cho Apollyon nghe.

"Cha ơi! Mình có được ăn thịt người không ạ?" (Apollyon)

"Hả?!" (Sloma)

Câu hỏi này của Apollyon làm cho Sloma đơ ra.

"Không... Con không được ăn thịt người!" (Sloma)

"Tại sao ạ?" (Apollyon)

"Vì nó trái với quy tắc" (Sloma)

Có 1 sự thật là từ khi đến thế giới này thì dù đã giết hàng ngàn người nhưng Sloma chưa từng ăn thịt người, lí do là vì cậu không hiểu sao thấy rất buồn nôn khi nghĩ đến cảnh ăn thịt người dù giết thì Sloma sẽ chẳng cảm thấy gì nhưng cứ nghĩ đến việc ăn mấy cái xác người là Sloma lại thấy buồn nôn.

"Tốt nhất là như này... Con sẽ không được ăn thịt người vì nó rất tởm và con cũng sẽ chỉ được sử dụng sức mạnh của mình để chống trả khi bị tấn công thôi nghe chưa?" (Sloma)

"Vâng ạ..." (Apollyon)

Những ngày tiếp theo thì mọi chuyện cũng như nhau cả không có gì nổi bật.

1 tuần sau...

Sloma cuối cùng cũng đã đến được biên giới giáp biển của vương quốc Increase.

Từ xa cả Sloma và Apollyon đều có thể thấy được vương quốc Increase.

"Cha ơi, đó là vương quốc Increase ạ?" (Apollyon)

Sloma nhìn vào tấm bản đồ cho chắc ăn rồi mới trả lời.

"Đúng rồi đó là vương quốc Increase"

Theo như tấm bản đồ thì ở khu vực mà Sloma đang tới thì sẽ có 1 thành phố cảng biển nhưng Sloma quyết định sẽ không dừng chân tại đó mà bay thẳng đến vương đô luôn.

"Chúng ta không dừng lại sao cha?" (Apollyon)

"Không cần vì theo như tấm bản đồ thì vương đô Increase khá là gần biển nên nếu ta bay thêm 1 ngày nữa là ta sẽ đến vương đô nên nghỉ chân" (Sloma)

"Sao con muốn dừng chân lại để nghỉ à? Nếu con muốn ta sẽ dừng lại nghỉ 1 hôm" (Sloma)

"Không cần ạ cứ bay tiếp cũng được ạ" (Apollyon)

Sloma nghe vậy thì cũng tiếp tục bay thẳng đến vương đô.

Khi bay thì Sloma cũng cố gắng hết sức để tránh mấy làng mạc hay thị trấn nào đó vì sợ có thông tin về thứ gì đó bay trên bầu trời rồi thằng nào đấy lại tưởng Sloma là rồng thì sẽ khá rắc rối.

Dù rằng bọn họ sẽ không thể thấy rõ Sloma đâu vì Sloma bay cao tới cả nghìn mét lận.

Sau khoảng 1 ngày thì cuối cùng Sloma cũng đã thấy được vương đô ở đằng xa.

"Thật là hoài niệm...." (Sloma)

Sloma nhìn vương đô với ánh mắt long lanh, trong đầu Sloma đang nhớ về vô số những kí ức xưa cũ khi cậu ở đó nhưng hầu hết là mấy kí ức không mấy tươi đẹp.

"Vương đô đã phục hồi kha khá rồi đấy chứ... Xem ra tên Thomas cũng đã quản lí vương đô khá tốt..." (Sloma)

"Thôi được rồi mình xuống nhé con" (Sloma)

"Vâng ạ" (Apollyon)

Sloma quyết định là từ đây sẽ đi bộ để vào vương đô.

Vương đô bây giờ đã được nâng cấp lên khá nhiều, toàn bộ vương đô hiện giờ đã được bao bọc trong 1 lớp kết giới siêu khổng lồ nên bây giờ muốn đi vô vương đô thì chỉ còn 1 cách duy nhất đó là đi bằng cổng chính.

Sloma vừa đi vừa lấy ra mấy chiếc khăn là đeo lên mặt.

Sloma cũng lấy 1 cái khăn và đeo lên mặt cho Apollyon.

Vì chắc chắn là khuôn mặt của Sloma đã được lưu trong sách lịch sử rồi nên để đề phòng thì vẫn phải lấy khăn che mặt lại.

Cho dù là mặt của Sloma đã khác hơn trước khá nhiều vì lúc trước mặt của cậu là ở 15 tuổi còn giờ đã là 29 tuổi rồi nên là có lẽ sẽ không ai nhận ra đâu nhưng cẩn thận vẫn hơn.

1 tiếng sau....

Sloma và Apollyon cuối cùng đã tiến được vào vương đô.

Việc này tốn tận 1 tiếng là do Sloma và Apollyon do đang đóng giả làm người dân bình thường nên sẽ phải đợi đến lượt thì mới được vào cổng còn nếu là thương nhân có tiếng hay quý tộc thì sẽ được cho vào luôn mà không cần đợi

Sau khi lúc đóng tiền và làm thủ tục thì mới có thể vào được vương đô nhưng cũng may là chả có ai nghi ngờ Sloma gì cả vì 1 phần là do có quá nhiều người dân cũng 1 phần là do Apollyon là trẻ con và cũng 1 phần nữa là do chả có ai thèm xem mặt của Sloma.

Đi trên con đường tấp nập của vương đô Sloma quyết định là sẽ nghỉ và đi ăn 1 tí rồi mới gặp sau.

Sloma ghé vô 1 sạp hàng bán bánh mì và mua 2 cái bánh, 1 cái cho Sloma và 1 cái cho Apollyon.

Vừa đi vừa ăn Sloma quyết định là sẽ đi tìm 1 chỗ nào đó để nghỉ chân vì giờ đã là buổi trưa rồi.

Sau 1 hồi tìm kiếm thì Sloma cũng đã tìm được 1 chỗ thoáng mát và không có người.

Sloma dắt tay Apollyon đến chỗ đó và ngồi xuống, hai cha con vừa ăn bánh mì vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Khi đang ăn thì bỗng có 1 thứ khiến cho Sloma chú ý.

Sloma nhìn sang phía bên kia thì bỗng thấy 1 con bé nào đó đang ngồi ở sau 1 cái cây, sẽ không có gì đáng để nói nếu đó chỉ là 1 con bé bình thường nhưng con bé đó lại mang 1 bộ trang phục trông vô cùng sang trọng và đắt tiền.

Nhưng điều mà Sloma chú ý nhất phải là ngoại hình của cô bé đó.

Cô bé đấy có 1 mái tóc màu trắng tinh và 1 đôi mắt màu đỏ và điều này làm cho bắt đầu hơi ngờ ngợ.

Mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ là những nét rất đặc trưng của gia tộc Volya không lẫn đi đâu được.

"Lạ thật...." (Sloma)

Sloma đứng dậy và đi tới chỗ cô bé đó, Apollyon cũng đứng dậy và đi sau lưng của Sloma.

Sloma đứng tiến tới sau lưng của cô bé đó mà không gây ra bất kì tiếng động nào cả.

"Chào!" (Sloma)

Cô bé kia khi nghe thấy tiếng Sloma thì giật bắn người ra nhảy lên không may dẫm phải 1 cục đá và ngã xuống đất.

Cô bé đấy hốt hoảng lùi ra sau tựa lưng vào gốc cây và che mặt lại.

"A! Đừng mà! Xin đừng bắt cóc tôi! Tôi xin mà!!!"

Cô bé kia bắt đầu van xin Sloma.

"Nào bình tĩnh nào, bắt cóc nào ở đây" (Sloma)

Cô bé kia khi nghe vậy mới từ từ mở mắt ra và nhìn Sloma và Apollyon.

"Hai... Hai người là ai?!?..."

Cô bé kia lắp bắp hỏi Sloma.

"Hum... Trước khi ta trả lời câu hỏi đó liệu cô bé có thể xưng tên của mình cho ta được không?" (Sloma)

Cô bé kia dè chừng Sloma, trông cô bé khá là lo lắng.

"Không sao đâu bạn! Cha mình hiền lắm!" (Apollyon)

Thấy cô bé kia tỏ ra lo lắng như thế nên Apollyon đã tiến lên và trấn an cô bé, Apollyon vỗ vai và xoa đầu cô bé kia.

Cô bé kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Vậy cô bé tên là gì?" (Sloma)

"Tôi..... Tôi Tên là Ustaly Andre"

Sloma mở to mắt ra khi nghe đến cái tên này, Sloma đứng dậy và nhận ra cô bé này là ai.

Cô bé này chính là cháu của Sloma!

"Huh thế giới này lắm sự trùng hợp ngẫu nhiên thật..." (Sloma)

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com