cam đắng hoà cùng sữa ngọt
Là một vận động viên cấp quốc gia, ngoài việc rèn luyện năng lực chuyên môn, còn cần phải trải qua huấn luyện kháng tính với pheromone.
Huấn luyện kháng pheromone tổng cộng chia làm năm cấp. Cấp ba là một ranh giới quan trọng. Dưới cấp ba đều sử dụng pheromone nhân tạo mô phỏng: cấp một là huấn luyện đối kháng với pheromone cùng giới, cấp hai là huấn luyện chịu đựng pheromone khác giới, còn cấp ba là huấn luyện cảm ứng cận thân với người máy mô phỏng.
Tất nhiên, tuy những cấp này không hẳn là dễ dàng, nhưng cũng không đến mức quá khó khăn. Tuy nhiên, cấp bốn thì khác - sử dụng pheromone tự nhiên của bạn đời/người có độ phù hợp gen trên 85%, nói cách khác, thử thách cấp bốn chính là đang thách thức bản năng gen của chính mình.
Thông thường, những vận động viên hàng đầu đều phải vượt qua cấp bốn thành công, không chỉ để rèn luyện ý chí kiên cường mà còn để phòng ngừa các tình huống bất ngờ trên sân đấu.
Còn cấp năm - cấp khó khăn nhất, gần như chưa có ai vượt qua thành công - là huấn luyện trong thời kỳ phát tình, tức là khi bạn yếu đuối nhất, họ sẽ đưa ra cú đánh mạnh nhất vào bạn.
Mỗi lần bước vào huấn luyện kháng pheromone, những Alpha, Omega trong đội lại không khỏi ganh tỵ với các Beta. Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, có thể giữ được sự tập trung, bình tĩnh và lý trí. Nhưng đồng thời, Beta cũng có điểm yếu: không có sự bùng nổ như Alpha, cũng không có sự tinh tế đặc trưng của Omega.
Trên thực tế, trước khi thử thách cấp năm, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng không hoàn toàn chắc chắn. Họ đã nghe nói về nhau từ rất sớm. Năm 16 tuổi, Vương Sở Khâm phân hóa thành Alpha, dần tỏa sáng trong thế hệ trẻ. Cũng năm đó, Tôn Dĩnh Sa phân hóa thành Omega, khi ấy cô chưa nổi tiếng, cũng không được coi trọng.
Đến năm 17 tuổi, huấn luyện viên trong nhóm nói rằng hai người họ không chỉ là cặp AO mà còn là cặp trái - phải (ý nói sự kết hợp hoàn hảo), nếu kết hợp có thể đạt thành tích tốt. Từ đó họ bắt đầu quen biết.
Khi họ 18 tuổi, cả hai đã dễ dàng vượt qua ba cấp đầu tiên của huấn luyện kháng pheromone. Họ đều là những người có nội tâm mạnh mẽ, ý chí kiên định, nên vượt ba cấp này không phải chuyện khó.
Năm 19 tuổi, họ lần lượt hoàn thành huấn luyện cấp bốn. Với họ, thử thách lớn nhất ở cấp bốn chính là dấu ấn trên cơ thể nhau. Đã có dấu ấn lại còn bị pheromone của bạn đời dẫn dụ, năm đó Vương Sở Khâm tuổi trẻ sung mãn suýt chút nữa phá sập cả phòng huấn luyện trong đội nhưng cuối cùng, anh vẫn chịu đựng được.
Tháng 12 năm nay, cả hai đều tròn 20 tuổi, và đã hẹn cùng nhau thử thách cấp năm.
Vương Sở Khâm tranh thủ đi xem trước sân huấn luyện cấp năm. Nhìn quang cảnh trước mắt, anh suýt nghĩ mình vào nhầm phim trường - khung cảnh, cách bố trí... chẳng khác gì nơi chuẩn bị cho mấy cặp đôi "thân mật", lại còn là loại cao cấp sang trọng.
Tấm thảm mềm mại trải kín sàn, hồ suối nước nóng tự nhiên, chiếc giường tròn rộng rãi, đầu giường chất đầy đủ loại đạo cụ, kệ sách làm từ những chiếc gối mềm, màn hình ánh sáng chiếm trọn một bức tường, bếp kiểu bán mở, trong tủ lạnh đầy ắp các món ăn đủ loại, ngon lành và phong phú.
Người không biết, còn tưởng đây là phòng dành cho tuần trăng mật.
Vương Sở Khâm ngơ ngác hỏi huấn luyện viên một câu, rồi bị thầy nhìn bằng ánh mắt kiểu "nhóc con, cậu chẳng biết gì về thời kỳ phát tình cả" - đầy vẻ chế giễu.
Vương Sở Khâm: "...."
Anh và Tôn Dĩnh Sa thật ra cũng khá là "trong sáng", ngoài vài cái ôm, hôn, và dấu ấn tạm thời thì vẫn chưa làm gì quá giới hạn.
Một phần là vì còn trẻ, phần khác là do phải tập luyện và thi đấu thường xuyên, chẳng có không gian riêng tư. Mỗi khi đến kỳ phát tình một là dán miếng ức chế, hai thì tiêm thuốc kèm đánh dấu tạm thời để vượt qua, chuyện sâu hơn thì chưa từng xảy ra.
"Đây mới chỉ là cấu hình cơ bản của phòng huấn luyện thôi. Nếu cần, có thể nộp đơn xin thêm các thiết bị giải trí khác trước ba ngày." Huấn luyện viên lần này không trả lời qua loa, mà nghiêm túc dặn dò Vương Sở Khâm.
"Phân tán sự chú ý bằng việc khác là cách lý trí và hợp lý nhất để vượt qua giai đoạn này. Tốt nhất cậu nên bàn bạc với Sa Sa xem có cần sử dụng video huấn luyện không."
Vương Sở Khâm gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại không mấy để tâm.
"Đừng nghĩ rằng chỉ dùng tay, chỉ cọ cọ bên ngoài, dùng miệng... mấy hành vi mang tính 'giáp ranh' như thế có thể giúp hai người bớt khao khát. Kết quả sẽ ngược lại đấy."
Huấn luyện viên nhìn thấu tâm tư của Vương Sở Khâm, nói thẳng không kiêng nể: "Ngay cả là cậu hay Tôn Dĩnh Sa, tôi cũng không mấy lạc quan tin rằng hai người có thể vượt qua được đêm đầu tiên... Mà huấn luyện tận ba ngày, nếu không có thứ gì để phân tán sự chú ý, hai người sẽ làm gì? Hay là... thực sự làm chuyện đó?"
Vương Sở Khâm: "...."
Thầy ơi, con sai rồi, con sẽ nghiêm túc lại ngay! Nhưng thầy nói chuyện cũng đừng thẳng quá thế chứ!
Trong đội, mấy chị lớn biết Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị tham gia huấn luyện cấp năm thì rất nhiệt tình ủng hộ. Ban đầu, cô còn định mang theo mấy chiếc ghế lười, nếu đến thời kỳ phát tình không đi nổi, thì có thể đi vài bước rồi ngồi nghỉ một chút. Vừa nghĩ vậy, cô liền tiện miệng hỏi các chị vài lời khuyên.
"Ngồi á?"
"Đến kỳ phát tình rồi thì đừng mơ tới chuyện ngồi nữa, cứ ngoan ngoãn ngâm mình trong nước đi."
Tôn Dĩnh Sa: "Tại sao?"
"Bằng không thì sẽ để lại vũng nước khắp nơi đấy."
Tôn Dĩnh Sa: "!!!"
Thuốc ức chế đâu rồi!?
Bây giờ, ngay lập tức, cô muốn liên lạc với Vương Sở Khâm để hủy buổi huấn luyện đã đăng ký - liệu còn kịp không?
"Còn cách nào khác không?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu, rồi nghiến răng nghiến lợi lấy hết can đảm hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Ngâm nước mà vẫn mặc đồ... chắc khó chịu lắm nhỉ..."
"Mặc đồ?"
"Em đang nghĩ cái gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Trong kỳ phát tình, cơ thể của Omega sẽ trở nên cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm, sự cọ xát của vải vóc không những sẽ khiến cảm giác khao khát tăng mạnh mà còn có thể làm tổn thương da."
"Nghĩ mà xem, em không thể mặc đồ được đâu, vừa đổ mồ hôi vừa chảy nước..."
"Lúc bị ốm còn phải lau người nữa mà, mặc đồ dính sát vào người khó chịu lắm."
"Nhưng nếu em ngại, thì cũng được cứ cởi sạch nằm trên giường đắp chăn cũng được... chỉ là ga trải giường chắc phải thay hai, ba tiếng một lần."
Các chị lớn nhiệt tình góp ý câu nào câu nấy như đòn chí mạng.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên chỉ muốn... chết cho xong.
"Chẳng lẽ..."
Tình hình khẩn cấp, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng còn giữ được chút ngượng ngùng nào, nghiến răng nói ra từng từ đầy đau khổ.
"Không có quần áo, chăn ga nào... thấm hút được sao?"
"Sao lại có loại đó được? Thứ kia vốn để 'bôi trơn' mà, sao lại phát minh ra cái gì để hút sạch nó chứ?"
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Thật sự là không có đâu, Sa Sa. Em nên học lại một chút kiến thức về kỳ phát tình đi. Gặp chuyện mà không đối mặt, chỉ muốn trốn tránh đó đâu phải là phong cách của 'Tiểu Ma Vương' nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa: "..............."
Gần đây, Vương Sở Khâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa có chút lạnh nhạt với mình.
Tin nhắn thì vẫn trả lời bình thường, nhưng giọng nói trong các tin nhắn thoại thì lạnh tanh, còn video call thì cô không nhận.
Vì pheromone của Alpha có thể ảnh hưởng tới Omega đang gần đến kỳ phát tình, thậm chí khiến kỳ đến sớm hơn, nên cả hai đã chủ động tránh mặt nhau trước buổi huấn luyện, đợi đến ngày hẹn rồi Vương Sở Khâm mới đến ký túc xá của Tôn Dĩnh Sa tìm cô.
Khi Vương Sở Khâm đến đón Tôn Dĩnh Sa đến trung tâm huấn luyện kháng pheromone cấp năm, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện với hai quầng thâm mắt rõ rệt, vẻ mặt phức tạp chưa từng thấy.
"Em ngủ không ngon à?" Vương Sở Khâm thấy cô như vậy liền xót xa, một tay ôm eo cô, tay kia nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào má Tôn Dĩnh Sa.
"Giai đoạn tiền phát tình của Omega khó chịu vậy sao? Bảo sao dạo này em cứ uể oải. Nếu cần anh, lẽ ra em nên nói sớm với anh, để anh đến sớm hơn..."
Tôn Dĩnh Sa đã dằn vặt mấy ngày trời, trước khoảnh khắc đó vẫn còn đang định bỏ cuộc, nghĩ bụng: "Hay là lần này thôi vậy, ba tháng sau chuẩn bị tâm lý kỹ rồi hẵng tham gia." Nhưng khi nghe thấy câu nói đó của Vương Sở Khâm, trong nháy mắt, lòng cô bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.
"Không sao" cô dụi dụi vào mu bàn tay của Vương Sở Khâm, tựa đầu vào cánh tay anh, nhẹ giọng nói:
"Chỉ là... em nhớ anh thôi."
Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy trong tim như tan chảy ra một viên kẹo ngọt, anh nở một nụ cười rạng rỡ, nhân lúc xung quanh không có ai, tranh thủ hôn trộm cô một cái.
Tuy trước đó còn mạnh miệng, nhưng sau một thời gian cấp tốc "bổ túc kiến thức", cả Vương Sở Khâm lẫn Tôn Dĩnh Sa đều rất rõ huấn luyện cấp năm không phải trò đùa. Đến khi vào trung tâm huấn luyện, hai người liền ngoan ngoãn, không trêu chọc lẫn nhau, cũng hạn chế tiếp xúc thân thể.
"Có muốn ngâm mình trong suối nước nóng trước không? Bên trong có thể kê ghế nằm đấy." Vương Sở Khâm hỏi.
Anh đã chuẩn bị trước, biết rằng Omega trong kỳ phát tình rất chú trọng việc giữ vệ sinh cơ thể, ở trong nước sẽ thoải mái hơn.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nhìn xuống quần áo mình, rồi khẽ lắc đầu.
"Được thôi" Vương Sở Khâm tôn trọng quyết định của cô, liếc mắt nhìn quầng thâm mắt trên mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Vậy em lên giường ngủ một lát đi ha?"
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, tuy cô biết sớm muộn gì cũng phải cởi đồ, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.
Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức vì đổ mồ hôi.
Khoảnh khắc tỉnh lại, cô chỉ mong mình có thể ngủ thêm một chút nữa.
Cô lập tức nhận ra hai điều: thứ nhất, mình đã bước vào kỳ phát tình. Thứ hai, ga trải giường... cần thay rồi.
Đau lưng, mỏi chân, ướt át, dính nhớp.
Tôn Dĩnh Sa khó khăn quay đầu, nhìn về phía Vương Sở Khâm. Anh đang mở màn hình, để không làm phiền cô, còn chỉnh âm thanh về chế độ im lặng.
Vương Sở Khâm ngồi cách cô rất xa... đang xem... phim kinh dị.
Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa khẽ cụp xuống. Ở khoảnh khắc Omega bước vào kỳ phát tình, Alpha cũng sẽ bị động rơi vào trạng thái phát tình theo.
Không biết lúc này Vương Sở Khâm đang cảm thấy thế nào.
Dựa vào vị trí anh ngồi và thứ anh đang xem, có lẽ tình cảnh của anh cũng chẳng dễ chịu hơn cô là bao - không, có lẽ vẫn đỡ hơn cô một chút.
Tôn Dĩnh Sa bất chợt vô cùng hối hận vì đã không nghe lời khuyên của các chị đi trước. Ngoan ngoãn mà ngâm mình trong suối nước nóng là được rồi, mặc quần áo làm gì cơ chứ?!
Cô cố gắng cử động đôi chân, muốn rời khỏi chỗ ẩm ướt và dính nhớp dưới thân.
Chỉ là, vừa mới nhúc nhích một chút, vải vóc ma sát vào da khiến cơ thể Omega nhạy cảm của cô run rẩy, một lượng lớn chất lỏng lại trào ra bên dưới.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, kìm lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng.
Quần áo trên người cô đã bị thấm ướt hoàn toàn, dính sát vào da, cực kỳ khó chịu. Cho dù Tôn Dĩnh Sa từng trải qua nhiều trận đấu căng thẳng, đối mặt với không ít tình huống oái oăm, thì lúc này cũng không khỏi rơi vào trạng thái luống cuống, không biết phải làm gì.
"Đô Đô?" Giọng của Vương Sở Khâm bất chợt vang lên. Giọng anh khô khốc, khàn đặc, nhưng lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa lại như âm thanh của thần tiên.
"Em tỉnh rồi à?" Anh đứng dậy.
"Đừng bật đèn." Tôn Dĩnh Sa đáp lại một câu, rồi lập tức bị chính giọng mình làm cho giật mình.
Cô nghe nhầm chăng? Giọng cô... sao lại giống như đang quyến rũ người ta vậy chứ!?
Bước chân của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh lấy một chai nước từ trong giỏ cách nhiệt bên cạnh ra, uống một hơi cạn sạch.
Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ rõ trong đó là nước lạnh - loại đã được làm mát bằng công nghệ thông minh.
Vương Sở Khâm bước nhẹ đến cạnh giường, khẽ chạm môi lên môi cô, sau đó kéo chăn cô xuống:
"Chúng ta... đến kỳ phát tình rồi."
Tạm thời đánh dấu sẽ giúp Alpha và Omega giải tỏa khao khát, nhưng họ không thể hôn sâu vì một khi bắt đầu, rất khó dừng lại.
Từ chữ "chúng ta" của anh, lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng dịu lại một chút. Nhưng ngay sau đó, hành động của anh lại khiến trái tim cô căng như dây đàn.
Chăn ga... e rằng đã hoàn toàn ướt đẫm, hỗn độn cả một vùng.
Vì vậy, khi Vương Sở Khâm kéo cô dậy, Tôn Dĩnh Sa hơi lùi lại một chút.
Tay của Vương Sở Khâm khựng lại, anh im lặng vài giây rồi cất giọng khàn khàn:
"Sa Sa, nhìn anh đi."
Giọng nói của anh như rượu ngọt, khiến người ta say mê.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, rồi lập tức lảng tránh ánh mắt.
"Chúng ta đã bước vào kỳ phát tình được ba tiếng rồi, em có biết trong ba tiếng đó... đã xảy ra những gì không?"
Vương Sở Khâm không ép cô, chỉ chậm rãi nói tiếp:
"Em không nhận ra... chăn trên người em đã được thay rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động.
"Cái trước... là anh xé mất rồi, anh suýt nữa thì không kiềm chế nổi... Em không thấy tóc tai và quần áo anh rối bời sao? Anh mặc nguyên đồ đi gội đầu luôn, còn làm hỏng một đống đồ, không biết phải bồi thường bao nhiêu nữa..." Vương Sở Khâm cười khẽ.
Tôn Dĩnh Sa: "......"
Vương Sở Khâm lắc đầu, mỉm cười:
"Chúng ta giống nhau mà, cả hai đều không thể kiểm soát được, đều khó chịu, đều chật vật."
Anh nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa, dưới ánh sáng lấp lánh mờ ảo của màn hình, ánh mắt anh dịu dàng đến cực điểm.
"Chẳng có gì phải ngại cả. Tụi mình sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều chặng đường, trên quãng đường ấy... sớm muộn gì cũng sẽ thấy đối phương lúc bết bát nhất. Nhưng anh nghĩ... tụi mình đều sẵn sàng chứng kiến dáng vẻ ấy của nhau, sẵn sàng cùng nhau vượt qua, và cũng không ngại cho người kia thấy dáng vẻ yếu đuối, hỗn loạn của mình. Chấp nhận sự giúp đỡ... chẳng phải cũng là một phần của tình yêu sao?"
"Sa Sa." Vương Sở Khâm nở nụ cười dịu dàng như một chú cún lớn vô hại, giọng nói khàn đặc lại mang theo sự mềm mại và nũng nịu chưa từng có, anh đưa tay ra phía cô.
"Để anh chăm sóc em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không thể từ chối một Vương Sở Khâm như thế này.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt tay vào tay anh, mặc cho anh kéo mình dậy, tựa đầu vào vai anh.
Vương Sở Khâm nửa ôm cô bước về phía suối nước nóng.
Bề ngoài Vương Sở Khâm tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì như muốn nổ tung. Lúc này anh cảm thấy, người trong lòng mình không phải là một cô gái, mà là một... ngọn lửa.
Dù đã bật thiết bị thanh lọc pheromone đến mức tối đa, mùi pheromone Omega của Tôn Dĩnh Sa vẫn len lỏi khắp nơi, ngấm vào da thịt và thần trí anh.
Mùi sữa ngọt như kẹo bông ấy nhẹ nhàng vương vấn quanh cơ thể anh, mỗi một chỗ da thịt tiếp xúc với cô qua lớp vải đều như có lửa bén vào, cháy âm ỉ không ngừng.
Mặt khác, Vương Sở Khâm vẫn có thể vững vàng giữ lấy lý trí của mình. Anh biết rõ nếu anh đã cảm thấy khó chịu đến vậy, thì Tôn Dĩnh Sa lúc này, e rằng còn khổ sở hơn gấp bội. Nghĩ đến điều đó, hành động của Vương Sở Khâm trở nên càng thêm dịu dàng.
Đến bên bể suối nước nóng, Tôn Dĩnh Sa kiệt sức tựa vào người anh, giọng đứt quãng mà cầu cứu:
"Trên người... quần áo... dính vào, khó chịu..."
Trái tim Vương Sở Khâm chợt nghẹn lại, đau xót muôn phần, động tác lại càng cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Anh cố gắng không chạm trực tiếp vào làn da của Tôn Dĩnh Sa, giúp cô cởi khuy áo để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Khi anh vừa tháo hết khuy áo, đang định kéo vạt áo lên thì tay bỗng bị cô giữ lại.
Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa dồn dập, cô nhắm mắt lại, rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng, xây dựng bức tường tâm lý cho bản thân.
Vương Sở Khâm khẽ cười, nhẹ nhàng chạm lên vành tai ửng đỏ của cô.
"Ngại à?"
Không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại khẽ "Ừm" một tiếng đáp lại.
Nhận được sự thẳng thắn của một Omega, trái tim Vương Sở Khâm mềm nhũn như tan ra. Anh nhẹ nhàng để Tôn Dĩnh Sa tựa lên chiếc đệm mềm bên cạnh, rồi đứng dậy.
Mất đi hơi ấm từ anh, Tôn Dĩnh Sa không khỏi mở mắt nhìn. Cô thấy Vương Sở Khâm đang cởi cúc áo của mình, không khỏi sững người, hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
"Lúc trước ở khu huấn luyện phía Nam, em chẳng phải muốn thấy anh cởi đồ sao? Anh cởi trước, cho công bằng." Vương Sở Khâm nhướng mày nói.
"Đâu có..." Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chớp chớp, lí nhí phản bác.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc nhìn Vương Sở Khâm vài cái, nhưng vô thức lại cảm thấy phần dưới cơ thể nóng rực, lập tức không dám nhìn nữa. Cô siết chặt hai chân, cắn răng, nhắm nghiền mắt lại.
Lúc Vương Sở Khâm đang mặc đồ, vì tò mò nên liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô quay đầu nhắm mắt, anh suýt trêu một câu:
"Không nhìn à? Bỏ cơ hội này là không có lần sau đâu."
Nhưng vừa định nói, pheromone ngọt ngào mùi sữa của Tôn Dĩnh Sa bất chợt ập đến, khiến cổ họng anh khô rát như bị lửa đốt.
Vương Sở Khâm sững lại vài giây mới cố gắng trấn định lại bản thân, biết rõ lúc này chưa phải lúc.
Một lọn tóc lòa xòa trước trán Tôn Dĩnh Sa đã bị mồ hôi làm ướt, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vén sang một bên, rồi giúp cô cởi bỏ chiếc áo trên người.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đã chẳng còn sức lực nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, liền nghiêng người quay lưng về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt lại dừng lại ở tuyến thể sau gáy Tôn Dĩnh Sa lúc này, Tôn Dĩnh Sa không thể đeo vòng cổ bảo vệ... Vương Sở Khâm bất giác đưa tay ra.
Khi sắp chạm vào tuyến thể của Tôn Dĩnh Sa, cô quay người lại.
Vương Sở Khâm giật mình hoàn hồn, liếc thấy vệt ướt trên quần Tôn Dĩnh Sa, ân cần không vạch trần cô.
Thấy tay anh đưa xuống phía dưới thân mình, Tôn Dĩnh Sa lại lên tiếng: "Sở Khâm..."
Giọng cô không còn kháng cự, nhưng vẫn mang theo chút do dự. Tôn Dĩnh Sa vẫn có chút xấu hổ, quần cô đã ướt sũng rồi. Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, cố gắng cắt ngang những ý nghĩ mơn trớn nảy sinh trong lòng vì Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt nhạt màu của anh nhìn sâu vào mắt cô, khàn giọng an ủi: "Không sao đâu, anh chỉ nhìn mắt em thôi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ mở mắt nhìn lại. Ánh mắt Vương Sở Khâm quả nhiên vẫn luôn không rời khỏi đôi mắt cô.
Cho dù anh loay hoay một hồi mới tìm được cúc quần, cho dù anh thực sự kinh ngạc trước sự mẫn cảm của cơ thể Omega, không nhìn xuống làm cho việc cởi quần áo trở nên khó khăn và không hiệu quả, Vương Sở Khâm vẫn không cúi đầu.
Tôn Dĩnh Sa cũng không rời mắt.
Cho dù tay Vương Sở Khâm vô tình chạm vào cô, cho dù cả người cô đều có phản ứng, cho dù cô không kìm được mà khẽ rên lên, cho dù da thịt trên chân cô cảm nhận
được hơi ấm mang theo vệt nước...
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn nhau đắm đuối, đến khi cạp quần Tôn Dĩnh Sa tuột khỏi hai chân, cả hai đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cô khẽ cười một tiếng, tựa người vào Vương Sở Khâm.
Nơi chạm vào Tôn Dĩnh Sa nóng rực, nhưng lòng Vương Sở Khâm lại dịu dàng như nước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô.
Khoảnh khắc Vương Sở Khâm nửa ôm nửa thả Tôn Dĩnh Sa xuống nước, Tôn Dĩnh Sa thoải mái khẽ rên một tiếng, lọt vào tai Vương Sở Khâm lại là một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, hai tay anh lúc này đều bận cả, chỉ đành cúi đầu hôn lên môi Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm vốn chỉ muốn hôn Tôn Dĩnh Sa một cái để ngăn tiếng cô, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể rời khỏi môi cô.
Đôi môi hai người tựa như dính chặt vào nhau bằng keo, đôi môi mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, làn da trơn láng, cùng mùi hương ngọt ngào ấm áp tỏa ra từ cơ thể cô, tất cả đều đang dụ dỗ Vương Sở Khâm lún sâu thêm vào nụ hôn này.
"Sa Sa, đẩy anh ra đi." Vương Sở Khâm thì thầm bên môi Tôn Dĩnh Sa.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn bị bao bọc bởi hơi thở pheromone cam đắng của Vương Sở Khâm, ý thức có chút mơ màng, cô không muốn đẩy anh ra, ngược lại còn hy vọng anh hôn xuống, thậm chí chiếm hữu cô sâu hơn nữa.
Nhưng dù trong đầu chỉ còn lại một chút lý trí, Tôn Dĩnh Sa vẫn giơ tay lên.
Mặc dù lúc này Tôn Dĩnh Sa toàn thân vô lực, lực tay rất nhẹ, Vương Sở Khâm vẫn phản ứng lại, anh khó khăn rời khỏi môi cô, đỡ cô nằm xuống chiếc ghế dài trong suối nước nóng.
Sau đó Vương Sở Khâm nhanh chóng lên bờ, uống hết một chai nước đá lạnh. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn dán chặt vào Vương Sở Khâm, thấy vậy liền lên tiếng: "Cho em một chai nữa đi."
"Lúc này em không được uống đồ lạnh, uống nước bạc hà nhé, anh pha cho em trước rồi, em thử đi." Vương Sở Khâm đưa một cái ly qua, còn ân cần cắm ống hút.
Hương vị bạc hà, Tôn Dĩnh Sa không thích lắm, nhưng cô vẫn cười: "Ngon."
Vương Sở Khâm cũng theo đó mà nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó rời xa Tôn Dĩnh Sa: "Có chuyện gì thì gọi anh nhé."
Tôn Dĩnh Sa khẽ "Ừm" một tiếng, nụ cười dần tắt.
Sau đó Vương Sở Khâm theo kế hoạch cùng Tôn Dĩnh Sa giết thời gian, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn uể oải.
Vương Sở Khâm không lộ ra vẻ gì, lật xem cuốn sổ ghi chép trước đó của mình.
Trong kỳ phát tình của Omega, không chỉ cơ thể nhạy cảm mà tâm lý cũng dễ bất an, lo được lo mất.
Trong phần lớn Omega, kỳ phát tình là thời điểm họ quyến rũ và hấp dẫn nhất, trong thời gian này, việc Alpha mà họ yêu thương giữ mình không lay động sẽ mang đến cho Omega cảm giác thất bại lớn. Vì vậy Alpha không thể chỉ lạnh lùng đối phó, mà cần phải đúng lúc cho Omega cảm nhận được sự khao khát của mình.
Thấy vậy, Vương Sở Khâm trầm ngâm, rồi lại đi về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nhận ra động tác của Vương Sở Khâm, cùng với phản ứng rõ ràng ở hạ thân anh, cô nhắm mắt lại, nhiệt độ vốn đã nóng trên mặt càng không ngừng tăng lên.
Vương Sở Khâm xuống suối nước nóng, đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cùng cô dựa sát vào nhau, dưới nước nắm lấy tay cô. Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức thả lỏng hơn nhiều.
Nhưng Vương Sở Khâm thì sắp chịu không nổi nữa.
Người thương ở ngay bên cạnh, hơi thở đều là mùi pheromone của cô ấy, Tôn Dĩnh Sa lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một mảng lớn da thịt lộ ra ngoài, ngâm mình trong làn nước ấm áp, đôi mắt long lanh như chứa sương, đôi mắt cứ thế nhìn anh trìu mến.
Vương Sở Khâm thật muốn phát điên.
Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm toàn thân run lên, cố gắng không động đậy, không được làm bậy, đây là trung tâm huấn luyện chứ không phải nhà của họ...
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Có cần em giúp gì không?"
"Không cần!" Vương Sở Khâm lập tức nói, lại lo lắng giọng mình quá lớn khiến Omega trong kỳ mẫn cảm khó chịu, anh nhỏ giọng nói với cô: "Em đừng đốt lửa nữa mà."
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, nghĩ đến việc Alpha lúc này cũng khó chịu, cô không khỏi nhíu mày: "Xin lỗi anh, em quên mất..." Cô gắng gượng chút sức lực, định ngẩng đầu lên.
Vương Sở Khâm vội ấn nhẹ Tôn Dĩnh Sa xuống, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ tóc cô, khẽ cười nói:
"Không sao, em cứ thoải mái là được, không cần để ý đến anh."
Thấy Vương Sở Khâm chiều theo mình, cô cũng không gượng nữa, cô khẽ thở dài, dụi đầu vào vai Vương Sở Khâm lẩm bẩm: "Nóng quá, khó chịu."
Dưới sự chăm sóc và dỗ dành nhẹ nhàng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa dần thích nghi với tình trạng cơ thể trong kỳ phát tình, nhưng rồi đột nhiên, cô cảm thấy một khát khao và ham muốn mãnh liệt.
Vương Sở Khâm nhận thấy Tôn Dĩnh Sa có chút cựa quậy, hai chân khẽ cọ xát, không khỏi dịu dàng hỏi: "Bé ngoan nhé..."
Nghe giọng nói dịu dàng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cơ thể trống rỗng lạ thường, cô cố nhịn một lúc, nhưng lại cảm thấy ham muốn thể xác và khát khao trong lòng không ngừng dâng cao, không kìm được mà khẽ lên tiếng: "Anh ơi, anh có thể giúp em... không?"
Tim Vương Sở Khâm ngừng đập, sau đó đập thình thịch như trống.
Vương Sở Khâm im lặng một hồi mới lên tiếng, anh hôn nhẹ lên môi Tôn Dĩnh Sa, giọng nói đặc biệt dịu dàng:
"Sa Sa, anh muốn giúp em, nhưng sự xoa dịu tạm thời này chỉ làm tăng thêm khao khát của em thôi, hoàn thành việc đánh dấu ở nơi này có thể làm tổn thương em, anh rất thích em, rất yêu em, một chút cũng không muốn làm em đau, nên ngoan ngoãn chịu đựng một chút được không?
Được nghe những từ ngữ an ủi trong lời nói của Vương Sở Khâm xoa dịu, Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ngoan ngoãn dụi đầu vào vai Vương Sở Khâm: "Meo ~" một tiếng
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, tiếng "meo" này của Tôn Dĩnh Sa khiến anh đặc biệt muốn phát điên, lại còn muốn hóa thành sư tử, hai ba miếng nuốt chửng bé mèo đang được dâng đến tận miệng.
Nhưng cũng giống như lúc nãy anh vẫn tin tưởng Tôn Dĩnh Sa có thể đẩy anh ra vào thời khắc quan trọng, Tôn Dĩnh Sa cũng hoàn toàn tin tưởng anh, biết anh có thể giữ vững giới hạn cuối cùng, nên mới làm nũng và dựa dẫm vào anh như vậy.
Vương Sở Khâm bất lực dùng hết tất cả sự tự chủ của mình để nhẫn nhịn, xoa đầu Tôn Dĩnh Sa.
Đêm đầu tiên trôi qua có chút nguy hiểm nhưng lại không xảy ra chuyện gì, Tôn Dĩnh Sa không còn nhắc đến những lời như "giúp em". Họ tựa vào nhau, thỉnh thoảng sẽ phàn nàn với đối phương về sự khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng được xoa dịu bằng những lời nói nhẹ nhàng, xem vài bộ phim, thậm chí xem lại hai trận đấu, cứ thế mà thời gian trôi qua.
Ngày thứ hai, khi trời sáng, cơn phát tình của Omega dần rút xuống, nồng độ pheromone của Alpha và Omega trong trung tâm huấn luyện cũng giảm theo.
Cuối cùng cũng vượt qua được đêm đầu tiên, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sau khi tắm rửa sạch sẽ, khôi phục lại sự sảng khoái cho cơ thể, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Đó là một niềm vui sướng khi cùng người thương vượt qua một thử thách khó khăn, ánh mắt của hai người trẻ tuổi đều lấp lánh vẻ đắc ý và hưng phấn, họ không vội vàng ngủ bù mà bắt đầu xem lại những gì đã xảy ra đêm qua, coi kỳ phát tình như một trận đấu đã từng đối mặt và đối thủ đã từng nghiên cứu, cùng nhau tìm kiếm những kỹ chiến thuật có thể khắc phục và phương pháp giải quyết hoàn hảo.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa xác định nội dung phân công hợp tác, lên một kế hoạch chu đáo, họ đều có niềm tin không nhỏ vào việc thuận lợi vượt qua đêm thứ hai và đêm thứ ba của "huấn luyện".
Sau khi ăn xong, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngủ riêng để bảo toàn thể lực. Đêm qua ngâm mình trong suối nước nóng tuy thoải mái, nhưng dễ mất nước, hơn nữa áo choàng tắm và khăn tắm của cả hai che chắn quá ít, sức quyến rũ quá lớn, đêm nay Tôn Dĩnh Sa định nằm trên giường.
Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào nệm giường phía sau, chăn kéo đến xương quai xanh, tay cầm ống hút ly nước bạc hà Vương Sở Khâm pha.
Sau khi Vương Sở Khâm đi, cô mới lôi áo choàng tắm ra khỏi chăn, cô trần truồng nằm trong chăn thoải mái thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc qua hơn chục bộ ga giường có thể thay thế bên cạnh, lập tức quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh uống một ngụm nước bạc hà.
Sắp xếp ổn thỏa cho Sa Sa, Vương Sở Khâm ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, bật màn hình lớn trên tường, theo kế hoạch ban đầu của cả hai, mở video trận đấu.
Vương Sở Khâm xem màn hình lớn chẳng hề tập trung, anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, nụ cười trên môi không hề tắt.
Tôn Dĩnh Sa không khỏi nhìn anh hỏi: "Anh cười gì vậy?"
Vương Sở Khâm lại nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, khẽ nói: "Bánh Đậu Nhỏ, em đẹp quá."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khẽ cụp mắt xuống, che đi vẻ xấu hổ trong đáy mắt, cô động đậy ngón tay run rẩy, cố gắng một lát mới đưa được ống hút đến bên miệng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hé môi ngậm lấy ống hút.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa dùng ống hút uống nước bạc hà, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi ửng hồng vì tình nhiệt của cô, hơi thở bất giác nghẹn lại.
Anh đứng dậy uống nửa chai nước đá lạnh.
Tôn Dĩnh Sa nhận thấy động tác của Vương Sở Khâm, hai má nóng bừng như lửa đốt, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh có chút tò mò, lần đầu tiên em sẽ như thế nào?" Sắc mặt Vương Sở Khâm hơi ửng đỏ, anh mím môi nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc.
Tôn Dĩnh Sa vừa buông ống hút nước bạc hà ra, nghe thấy lời anh nói, lập tức dùng lưỡi cuốn ống hút trở lại, uống mấy ngụm lớn nước bạc hà.
Vương Sở Khâm không nói tiếp, cả hai im lặng một lúc.
Rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Anh nhất định phải trêu em lúc này sao?" Dù vừa uống một ngụm lớn nước, giọng cô vẫn khàn khàn quyến rũ.
Vương Sở Khâm cười, vừa định nói gì đó, đột nhiên mắt anh chuyển động, cười quay đầu lại.
Bên anh không còn tiếng động, Tôn Dĩnh Sa vừa thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút thất vọng.
Một lát sau, ánh mắt cô không kìm được mà liếc về phía Vương Sở Khâm.
Muốn nghe Vương Sở Khâm nói gì đó nữa.
Vương Sở Khâm nhận thấy ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, như cô mong muốn mà lên tiếng, nhưng lại nói về bình luận trận đấu trên màn hình lớn: "Trận này đánh không tốt lắm..."
Nghe lời Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa không thỏa mãn.
"Anh ơi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp mắt, lên tiếng cắt ngang lời anh: "Anh còn nhớ trước trận đấu em đã nói gì với anh không?"
Vương Sở Khâm đương nhiên nhớ, họ đã ước hẹn nếu anh dẫn cô giành chiến thắng, cô sẽ cho anh véo má cô.
Hơn nữa Vương Sở Khâm nhớ, điều quan trọng hơn là, trong trận đấu chỉ có một lần trong đời đó, anh đã giành huy chương vàng và "đánh dấu" cô bé của mình.
"Đậu Nhỏ, em phải nhất định phải trêu anh lúc này sao?" Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời Tôn Dĩnh Sa, anh mắt không rời màn hình lớn, đem lời vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa, nguyên vẹn trả lại.
Tiểu Sa không nói gì nữa.
Tiểu Sa trượt người nằm xuống giường đắp chăn.
Tiểu Sa xoay người, quay lưng về phía Khâm Cún.
Tiểu Sa nhắm mắt lại dụi mặt vào gối.
Vương Sở Khâm trong lòng thầm cười, vội vàng đứng dậy đi tới, ôm Tôn Dĩnh Sa qua lớp chăn.
"Làm gì vậy."
"Em đừng ngủ, anh nhớ em quá."
Anh kéo chăn của Tiểu Sa xuống, giả vờ đáng yêu dỗ dành cô: "Chúng ta nói chuyện một lát đi."
"À, nói chuyện về trận đấu sao? Trận vừa rồi đánh thật sự không tốt, lỗi cụ thể là..." Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra khỏi chăn, nhàn nhạt nói.
Vương Sở Khâm cúi người. Anh dịu dàng hôn lên môi Tôn Dĩnh Sa, ngăn lại tiếng nói của cô.
"Có lẽ, đây là lần duy nhất trong đời chúng ta tỉnh táo trong kỳ phát tình, em chắc chắn muốn cùng anh nói chuyện bóng bàn, bàn về trận đấu sao?" Vương Sở Khâm thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa, giọng anh mang theo ý cười.
Mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ lay động.
"Vương Sở Khâm."
Cô lặp lại câu nói trước đó của mình: "Anh nhất định phải trêu em lúc này sao?"
Lần này, câu trả lời của Vương Sở Khâm không khiến cô thất vọng.
"Ừ hứm."
Anh dùng khăn ướt lau đi mồ hôi mỏng trên trán Tôn Dĩnh Sa, khẽ giọng hỏi: "Đô Đô, dám cùng anh chơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com