Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hương cam đắng, vị sữa ngọt

Vương Sở Khâm thay ga trải giường và chăn nệm xong, lại đến suối nước nóng để đỡ Tôn Dĩnh Sa quay về giường.

Trên đường từ suối nước nóng về đầu giường, anh cứ mãi nghĩ cách làm cho khăn tắm quấn quanh người Tôn Dĩnh Sa "vô tình rơi xuống", nhưng cô lại quấn rất chặt, bước lên giường mà không để lộ chút nào, đến khi đã chui vào chăn rồi mới từ trong chăn đưa khăn tắm ra ngoài.

"Che kỹ vậy làm gì chứ?"

Từ lúc Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi suối, Vương Sở Khâm đã cười không ngừng khi cứ khăng khăng bắt cô đổi khăn ướt sang khăn khô.

Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Anh có phải chưa từng thấy đâu."

Động tác trên tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. Trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng không kiềm được sự tò mò, liền hỏi:
"Lúc đó, anh... thấy được gì rồi?"

Vương Sở Khâm đang giúp cô kéo chăn lên, cô vừa bước ra khỏi nước, dù đã lau khô hết, vẫn phải chú ý đừng để bị cảm... Nghe câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của cô, anh hơi ngẩn người, hỏi lại:
"Lúc nào cơ?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, nhắc nhở:
"Lần đầu anh giúp em đổi khăn tắm ấy."

"À~" Vương Sở Khâm nhanh chóng hiểu ra, khẽ cười một cách tinh nghịch.

"Anh thấy hết rồi."

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, từng chữ một:
"Anh nói là không thấy gì mà?"

"Anh nói thế mà em tin thật à?"

Vương Sở Khâm cười gian, nháy mắt một cái đầy:
"Nếu em tin, sao còn hỏi anh làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa: "..."

"Nói cho em biết, anh nhìn hết, từ trước ra sau luôn đó."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Mấy lời bây giờ của anh mới là không thể tin.

Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm, thoải mái vùi mình vào lớp đệm và chăn mềm mại, nói với Vương Sở Khâm:
"Em muốn nghỉ một lát, chút nữa mình xem video nhé, chọn cái gì nhẹ nhàng thôi, đừng là bóng bàn nữa."

Cơ thể khi ở thời kỳ phát tình của Omega thật sự yếu ớt, cô hiếm khi thấy mình kiệt sức đến vậy...

"Được" miệng thì đáp vậy, nhưng Vương Sở Khâm vẫn chưa nhúc nhích. Anh nhìn cô một lát, liếm môi, rồi ngập ngừng gọi khẽ một tiếng:
"Sa Sa.... bé ơi.."

Chỉ một tiếng đó thôi, lại khiến da đầu Tôn Dĩnh Sa tê rần, toàn thân mềm nhũn.

Cô không nhịn được lườm Vương Sở Khâm một cái, nghiêm giọng quát: "Nói năng tử tế!"

Nhưng lúc này cô đang trong cao trào cảm xúc, khuôn mặt vẫn ửng hồng mỏng, đôi mắt long lanh như ướt, khí chất vốn dĩ tự tin, ung dung trên sân đấu giờ hoàn toàn biến mất, nhìn vậy càng làm Vương Sở Khâm hưng phấn, càng làm tăng thêm quyết tâm vốn còn do dự của anh.

"Sa Sa~" Má anh ửng hồng, vẻ ngượng ngùng, khó nói thành lời, nhưng ánh mắt lại ánh lên đầy mong đợi và tò mò, mép môi như muốn cong đến tận trời, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô:
"Sa Sa~ Anh có thể... chạm vào chỗ ấy của em một chút được không?"

Tôn Dĩnh Sa: "...Chỗ nào cơ?"

Ánh nhìn của Vương Sở Khâm lướt xuống giữa tấm chăn, nụ cười lúc này... chẳng mấy thiện chí:
"Ngón tay thôi... được không?"

Tôn Dĩnh Sa: "...Tất nhiên là không!!!"

"Sa Sa~"

Bị cô từ chối, Vương Sở Khâm vẫn nài nỉ không thôi, háo hức nói:
"Anh muốn chạm...."

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt chăn, phớt lờ anh.

Khâm cún ngây thơ oán trách:
"Anh chỉ muốn chạm một chút thôi mà...."

Tôn Dĩnh Sa: "......"

Cô quay mặt, lưng hướng về phía anh.

Khâm cún nũng nịu: "Cho anh chạm một lần đi mà~"

"Không được!" Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nói.

"Cho anh nhìn một chút cũng được mà," Vương Sở Khâm nói: "Em vừa nói em khóc dưới người anh cũng chẳng sao mà!"

Tôn Dĩnh Sa chui đầu vào chăn, phớt lờ Vương Sở Khâm.

Cái gọi là "đem đá đập chân mình" bây giờ cô mới cảm nhận rõ, hối hận vô cùng.

"Đó là hai chuyện khác nhau..." Trong lúc im lặng đến nỗi Vương Sở Khâm nghĩ cô không thèm đáp lại thì từ trong chăn vang lên giọng cô: "Sở Khâm, anh buông em ra."

Nghe thấy câu này, ánh mắt Vương Sở Khâm chợt tối lại, tim anh đập rộn ràng, rồi anh vụt kéo mạnh chăn ra khỏi người cô.

Nụ cười tinh quái nơi khóe môi anh khựng lại, anh thu lại nụ cười đó, trông ngượng ngùng chẳng biết nói gì.

Một lát sau, gương mặt anh dần đỏ lên, rồi trên môi nở một nụ cười thật tươi.

Cảm xúc vừa hưng phấn vừa nghịch ngợm của anh nhanh chóng được một sự dịu dàng kỳ lạ xoa dịu, rồi lại bị một cơn dâng trào mới mẻ và mạnh mẽ hơn cuốn phăng.

"Em..." Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, định lấy thứ gì đó che chắn cơ thể, nhưng Vương Sở Khâm đã xoay nhanh tay, đè cô xuống giường.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cô bị hút vào đôi mắt đầy khao khát của anh, khắp cơ thể bỗng dâng lên một làn sóng nóng.

"Tiếp đi." Anh khàn giọng ra lệnh.

Hương thơm cam đắng pha chút ngọt mát giờ trở nên đậm đặc, nồng nàn, thẳng đến trái tim, khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi run lên.

Cô thều thào một tiếng, nghe như một tiếng rên khẽ.

Pheremone mạnh mẽ và đầy mục tiêu của Alpha cuốn trôi hết lý trí cô, khiến Tôn Dĩnh Sa trở nên hơi lơ đãng.

Liệu đây là cám dỗ hay áp chế? Cô không ngờ mình lại không ghét điều này.

Vương Sở Khâm lại gọi nhẹ tên cô, Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh ngộ ngước nhìn anh:
"Tiếp tục cái gì?"

"Lời em vừa nói."

"Sa Sa." Vương Sở Khâm chống người bằng một tay, thở gấp cúi xuống nhìn cô, đôi mắt rực cháy khao khát và mong đợi như muốn nhấn chìm Tôn Dĩnh Sa:
"Anh muốn nghe em cầu xin anh."

"Bình thường anh thật sự..." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng đầy bất lực, rồi bất chợt run lên: "Ừm~" và nghiến chặt răng.

Ngay lúc đó, đầu ngón tay Vương Sở Khâm chạm vào tuyến thể sau gáy cô.

"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa bị ngón tay anh chạm đúng chỗ khiến người mềm nhũn, nghiến răng nhìn anh tức giận.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gọi tên cô:
"Sa Sa..." nhưng động tác trên đầu ngón tay càng thêm khiêu khích.

Tôn Dĩnh Sa dốc hết sức lực, giơ tay nắm lấy đầu ngón tay anh, nhìn anh.

Vương Sở Khâm vẫn nhìn cô đầy khao khát, môi hơi mím, mắt chớp chớp như chú chó háo hức chờ được cho ăn... bộ dạng như thể không phải anh đang tra tấn cô, mà là cô đang tra tấn anh.

"Em có thể..." Tôn Dĩnh Sa chợt thổn thức trong lòng, cô buông xuôi khép mắt, thở hổn hển đáp ứng ý anh:
"Không thể kiềm chế được... nên, Sở Khâm..."

Cô cắn môi, giơ tay che mắt, mặt đỏ bừng và thì thầm: "Em cầu xin anh."

Hơi thở của Vương Sở Khâm bỗng nghẹn lại.

Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa say đắm một lúc, khắc ghi nét mặt cô lúc này vào tâm trí, rồi nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén dục vọng, khiến cơ thể cứng đờ.

Tôn Dĩnh Sa lấy lại được phần nào sự e thẹn ban đầu, nhưng đợi mãi không thấy phản hồi, cô hạ tay, lén nhìn anh.

Chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt vừa hé mở của Vương Sở Khâm, lông mày anh nhíu lại, ánh nhìn vừa mãnh liệt vừa kiềm chế.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cảm thấy như mình lạc vào ánh mắt kiềm nén đó.

"Muốn hôn em," Vương Sở Khâm nhíu mũi cau mày, giọng khàn khàn bật ra từng chữ: "Nhưng anh sợ không kiềm chế được." Ánh mắt cô chợt mềm ra.

"Thì hôn đi." Cô nhẹ nhàng nói: "Em sẽ đẩy anh ra." Vương Sở Khâm nhăn mặt lắc đầu lia lịa.

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, một tay đưa ra vị trí gối đầu, nghiêng đầu, khẽ khơi miệng: "Không tin được tiểu ma vương của anh sao?"

Theo động tác đó, một giọt mồ hôi lăn từ bên thái dương cô, men theo hàm dưới rơi xuống, chạm vào xương quai xanh, bắn lên những tia nước li ti.

Vương Sở Khâm chăm chú nhìn cô, đặt tay lên tay cô, mười ngón đan chặt. Rồi ngực anh phập phồng, cúi xuống hôn lấy môi cô.

Đó là một nụ hôn sâu đầy mê hoặc.

Hương thơm ngọt ngào của sữa ấm áp như mây cùng với hương cam đắng chua dịu quyện vào nhau ngọt ngào, tuyệt diệu đến mức, trong cơn cuồng loạn của cảm xúc và khát khao dành cho nhau, cả hai đều hôn nhau cuồng nhiệt.

Nhịp thở của Tôn Dĩnh Sa như bị Vương Sở Khâm thâu tóm, tay anh cũng bắt đầu không còn giữ nổi.

Trước khoảnh khắc mất kiểm soát, Tôn Dĩnh Sa gắng sức làm chậm đáp trả nụ hôn nồng nhiệt, cô ráng hết sức, khẽ dùng đầu ngón áp út bên phải chạm nhẹ vào đầu ngón áp út bên trái của anh.

Ngón áp út.

Thân hình Vương Sở Khâm bất chợt dừng lại, rồi theo phản xạ của động tác Tôn Dĩnh Sa, anh dựng thẳng người lên, tách khỏi nụ hôn say đắm ấy. Anh hổn hển thở gấp, ánh mắt vẫn say đắm nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa cũng đáp lại ánh nhìn say mê ấy.

Rất lâu sau, nhịp thở của cả hai mới dần ổn định.

Bốn mắt giao nhau, cả hai cùng mỉm cười.

Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa, hôn nhẹ lên đầu ngón áp út của cô.

Tôn Dĩnh Sa khép mắt, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc.

Nhưng Vương Sở Khâm lại tiếp tục quấy cô.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt ngón tay anh vươn qua chạm vào cơ thể mình, mở mắt nhìn anh giận dỗi.

"Bao Bao," Vương Sở Khâm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa, tiếp tục dùng ánh mắt đầy mong đợi, pha lẫn vẻ ngoan hiền và khiêu khích: "Em cho anh thêm lần nữa được không~"

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, mắt lơ đãng. Cô vẫn còn đắm chìm trong dư vị nụ hôn vừa qua, tạm thời không thể từ chối.

Vương Sở Khâm cười khúc khích, liên tục chập chờn hôn lên môi cô, đầu ngón tay lại hướng xuống.

"Khì khì...."

Tôn Dĩnh Sa hít vào thật sâu, rồi thở ra.

"Hì hì...."

Cô lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

"Hahaha...."

Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa không thể nhịn được nữa, lớn tiếng: "Im đi!"

Tiếng cười của Vương Sở Khâm vẫn không ngừng, anh cười rạng rỡ nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Anh không kìm được mà..."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên trán, thầm nghĩ.

Thật là say đắm đến mất hết lý trí, hối hận không kịp...

Vương Sở Khâm liếm môi, thoả mãn cười tiếp.

Tôn Dĩnh Sa thả mắt xuống.

Hiệp hai, cô thua đậm đến mức không còn một mảnh phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: