không được để tim loạn nhịp
Khoảnh khắc làn da mịn màng ở cổ hai người chạm vào nhau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều khẽ thở dài một tiếng.
Trong hương cam lạnh lẽo pha chút chua cay, hương thơm ngọt dịu của sữa lại càng thêm nồng đậm, khiến Vương Sở Khâm không kìm được muốn cắn một cái lên gáy Tôn Dĩnh Sa.
Còn âm thanh thở dốc nửa thực nửa hư, vừa thốt ra bên tai vừa mang theo tiếng thở hổn hển của Tôn Dĩnh Sa lại càng kích thích ham muốn trong Vương Sở Khâm.
"Vương Sở Khâm," giọng Tôn Dĩnh Sa khàn khàn mềm mại, nghe vô cùng quyến rũ và mê người:
"Nhớ đó..." Cô vừa hôn nhẹ lên cổ anh vừa nhắc: "Phải để em trói lại..."
Cảm nhận dòng nhiệt từ môi Tôn Dĩnh Sa chạm tới lan ra khắp cơ thể, Vương Sở Khâm bật ra một tiếng cười khẽ.
Anh cúi đầu, hôn và liếm nhẹ tuyến thể ở sau gáy cô, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ.
Thế nhưng động tác của Vương Sở Khâm vẫn không dừng lại, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, rồi dùng răng nhẹ cọ lên làn da mềm nơi đó.
Cảm nhận được cơ thể Tôn Dĩnh Sa run rẩy, hơi thở phập phồng dựa vào cổ mình, Vương Sở Khâm mới hài lòng ngẩng đầu lên ngắm nhìn "kiệt tác" của mình.
Tuyến thể ở sau cổ Tôn Dĩnh Sa dưới sự trêu chọc dịu dàng của anh trở nên đỏ au, hơi ướt át như một quả đào chín vừa được rửa sạch, toả ra hương thơm ngào ngạt, như đang dụ dỗ Alpha cắm răng vào đó, hòa quyện pheromone của mình vào bên trong.
"Tôn Dĩnh Sa," giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm, anh thì thầm bên tai cô:
"Nếu em thích..." Anh nhẹ nhàng cắn lấy dái tai cô: "Anh sẵn lòng chiều theo."
Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, dịch người né tránh một chút rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cũng thu lại nụ cười, bình tĩnh đáp trả.
Hai người thở dốc, sắc mặt đều ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, trong khoảnh khắc ấy, giữa không khí như có một trận đối đầu trong im lặng.
Hai người đều không chịu nhường bước. Giằng co một lúc, nhịp thở của cả hai mới dần ổn định lại.
Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên dời mắt.
"Được."
Đêm thứ ba, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không còn va chạm quá đà nữa, mọi chuyện trôi qua vô cùng ngọt ngào và dịu dàng.
Vừa trò chuyện, họ vừa như đang hẹn hò, cùng nhau thử nghiệm những khu vực giải trí trong phòng huấn luyện mà hai đêm trước chưa kịp khám phá, nhẹ nhàng vượt qua kỳ huấn luyện cấp năm.
Sau khi hoàn thành huấn luyện, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không lập tức rời đi, mà chọn ở lại nghỉ ngơi nửa ngày để bổ sung dinh dưỡng, hồi phục thể lực, rồi còn tắm gội rất lâu.
Sau khi mặc đồ chỉnh tề, cả hai kiểm tra cho nhau vài lượt, cảm thấy không còn dấu vết gì dễ bị người khác nhận ra nữa, mới tay trong tay rời khỏi phòng huấn luyện.
Ngoài phòng đợi, người không nhiều, nhưng hầu hết đều khiến hai người bất ngờ.
Ngoài huấn luyện viên và bác sĩ đội ra, còn có một số Alpha có năng lực ức chế pheromone cực mạnh và các Omega có thành tích huấn luyện cao nhất đội đang chờ họ.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn huấn luyện viên đầy nghi hoặc và kinh ngạc, vừa nhìn đã giật mình.
Cả đôi mắt ông đều đỏ ngầu, ông xoa xoa hàng lông mày, nhìn hai người với ánh mắt phức tạp.
"Suýt chút nữa," ông thở dài một tiếng thật dài, giọng đầy mệt mỏi:
"Suýt nữa thì làm cả đội vận động viên bùng phát kỳ phát tình tập thể rồi."
!!!
Vương Sở Khâm: "......Ý ông là sao?"
Huấn luyện viên rõ ràng chẳng muốn trả lời, chỉ hỏi thăm tình trạng thể chất hiện tại của hai người, sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng thì phất tay:
"Hỏi bọn họ đi."
Rồi lại xoa xoa đầu, bỏ đi một mạch.
"Có chuyện gì à?"
Vương Sở Khâm quay sang hỏi các đồng đội.
"Ha... các cậu... thật sự trâu bò!"
"Nghe nói trước đây có một cặp đôi tham gia huấn luyện cấp năm, nhịn suốt ba ngày, đến sáng ngày thứ tư mới dám 'thả lỏng' một chút, kết quả là lập tức thất bại, huấn luyện không đạt... Vậy mà các cậu..."
"Mới ngay đêm đầu tiên đã bắt đầu 'lượn sóng', lượn đến tận mép biển luôn mà còn chưa bị lật thuyền..." Một đồng đội Omega bổ sung thêm.
Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Sao các cậu biết? Phòng huấn luyện cấp năm đâu có lắp camera giám sát, chỉ có AI theo dõi tự động thôi mà?"
"Đúng là không có camera giám sát, nhưng ngay đêm đầu tiên AI đã bắt đầu báo động rồi."
"Các cậu cũng biết mà, sau khi bắt đầu huấn luyện cấp năm, sẽ có vài đồng đội có khả năng ức chế pheromone mạnh ở lại giám sát phòng bất trắc."
Cô ấy nói thêm: "Lúc đó chính đội trưởng chịu trách nhiệm trông coi, anh ấy phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức triệu tập huấn luyện viên và đội ngũ y tế."
"Nhưng vì sao lại vậy? Giờ chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra rồi, đứng ở đây bình thường như vậy, chứng tỏ AI đã cảnh báo nhầm."
"Đúng là hiện giờ công nghệ rất tiên tiến, thuật toán của phòng huấn luyện cũng là đời mới nhất," Cô ấy giải thích, "nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát được mọi thứ. Khi ấy, tình hình của hai người, đối chiếu với dữ liệu huấn luyện cấp năm trong quá khứ, qua xử lý thuật toán, hệ thống kết luận: Trong vòng 10 phút tới, xác suất hai người đánh dấu nhau đạt 99,98%."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, đều nghẹn lời.
Nhớ lại thì, hình như là lúc Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa ra khỏi suối nước nóng.
"Cả đội lúc đó lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ," Cô bạn tiếp tục, sắc mặt có phần nghiêm trọng.
"Chỉ đợi khi hệ thống phát ra thông báo 'huấn luyện thất bại', thì lập tức liên hệ căn cứ huấn luyện để xác định tình hình, xem có nên để hai người hoàn thành việc đánh dấu, hay là cưỡng chế cứu ra ngoài để tiêm thuốc ức chế và xử lý y tế."
"Nhưng mà, sau hai tiếng đồng hồ, hệ thống chẳng hề có thêm cảnh báo gì, dữ liệu cũng không có bất thường nào, mọi chuyện chỉ là một phen hú vía, đêm đầu tiên đã trôi qua an toàn."
"Ban đầu cứ tưởng hai người sẽ thuận lợi vượt qua, không ngờ đến chiều ngày thứ hai báo động lại vang lên. Lần này, xác suất hai người đánh dấu trong vòng 10 phút là 100%."
"Đương nhiên, hai người thật sự rất mạnh, mười phút trôi qua vẫn không có chuyện gì. Thuật toán không sai, chỉ chứng tỏ khả năng kiềm chế và kiểm soát bản thân của hai người vượt xa tất cả các cặp đôi từng tham gia huấn luyện, là một giá trị cực hạn. Thế nên mới xảy ra chuyện đó."
"Chúng tôi vừa định rời đi thì chuông báo động lại vang lên," Một đồng đội bên cạnh giơ tay làm động tác, "vẫn là xác suất 100%, mà tần suất báo động còn nhanh hơn, tổng cộng vang lên tám lần."
"Nguyên tắc bảo vệ tính mạng cao hơn quyền riêng tư, lúc ký hợp đồng huấn luyện các cậu đã biết điều này rồi."
"Vì lúc đó chuông báo động đối với hai người gần như vô hiệu, bất đắc dĩ chúng tôi phải mở chế độ giám sát âm thanh, để đánh giá thủ công các cảnh báo."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không nhịn nổi nữa, đồng thanh kêu lên:
"Giám sát âm thanh!?"
"Đúng vậy," lần này đồng đội omega không còn giễu cợt nữa, mà nghiêm túc đáp "Việc đánh dấu lần đầu tiên đối với cơ thể của Omega cực kỳ quan trọng. Nếu các cậu có bất cứ vấn đề nào, chúng tôi nhất định phải can thiệp kịp thời, để phòng ngừa rủi ro nên mới phải mở giám sát âm thanh."
"Để bảo vệ quyền riêng tư cho các cậu ở mức tối đa, lúc đó chỉ có hai người trực giám sát. Ngoài đội trưởng đã vượt qua huấn luyện cấp năm và có khả năng kiềm chế cao, những Alpha và Omega khác luân phiên nhau gác."
Nói đến đây, cô ấy khẽ dừng một chút, rồi cười bất lực. "Ban đầu cứ tưởng chỉ cần hai người, mỗi người trực nửa đêm là đủ, nhưng..."
"Trừ đội trưởng ra, không ai có thể chịu đựng nổi tiếng... ân ái của hai người quá nửa tiếng cả."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, cả hai đều không muốn tiếp tục nghe nữa.
Đồng đội Omega bên cạnh an ủi hai người:
"Nhưng mà đến ngày thứ ba, thuật toán đã được nâng cấp, nên không còn cần giám sát thủ công nữa."
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ: Ước gì là từ ngày đầu tiên.
"Dù sao đi nữa, chúc mừng hai người đã thuận lợi vượt qua huấn luyện cấp năm, hãy về nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Quả thực, so với tính mạng, những thứ khác đều không quan trọng. Khi tham gia huấn luyện, họ đã biết sẽ có những rủi ro này, dù rằng không ngờ hệ thống báo động lại "tệ" đến mức ấy, nhưng cũng phải thừa nhận, đúng là có vài khoảnh khắc cực kỳ nguy hiểm.
Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng trong lòng hai người - hai thanh niên hai mươi tuổi - tràn đầy niềm vui, sự hạnh phúc và tự hào.
Họ đã vượt qua được bản năng, kiên trì chống lại tỷ lệ đánh dấu 100% được dự đoán bởi hệ thống thuật toán.
Thì ra, trên đời này thật sự có kỳ tích.
Tên của kỳ tích đó, gọi là: Tình yêu.
——
cả nhà đợi phần típ theo nhéee
mình sẽ gắng làm nhanh hơnnnn
❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com